Chương 5: Cái quái!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là một ngày nhàm chán như bao ngày, Akina không có khả năng làm thân với bất kì ai trong lớp, và cô cũng chẳng có ý định làm thân với bất kì một ai cả. Dù sao thì việc chơi với một đứa trẻ lập dị như cô cũng sẽ khiến họ bị ảnh hưởng theo thôi.

Ngược lại với cô, anh trai ở trường Sơ Trung lại vô cùng nổi tiếng và được rất nhiều người theo đuổi, anh lúc nào cũng được rất nhiều các chị gái vây quanh với những lá thư tình cùng những món quà xinh xắn. Akina cũng chẳng ghét gì việc đó cả, cô phải thừa nhận rằng đồ ăn của họ làm rất ngon là đằng khác, dù chẳng biết là tự làm hay mua mà cứ nói là tự làm như vậy.

"Em lúc nào cũng ăn đồ ngọt như vậy, sẽ không thể cao lên được đâu" Takashi gõ đầu cô em gái nhỏ.

"Thì sao chứ?" Akina mắt cá chết mà nhìn anh.

Nếu có thể thay đổi thì đã tốt, đằng nào thì cô cũng chỉ có thể cao đến 1m50 là cùng, đều là do thứ thuốc đó cả. Mặc dù có sức mạnh khác người, nhưng chúng lại rút hết đi những nét riêng của cô, từ màu tóc cho đến đôi mắt màu xanh xinh đẹp, hay thậm chí là khiến cho cô phát triển chậm mà chẳng thể cao lên được, đến ngay là làn da cũng luôn xanh xao giống như ốm yếu lắm vậy, mặc dù sự thật thì cô cũng chẳng yếu đuối đến thế.

"Chăm chỉ tập luyện và hạn chế ăn đồ ngọt lại, em sẽ bị sâu răng đấy"

"Thì sao chứ?"

"Cái con bé này!? Trả treo đấy hả!?"

"Em nào dám"

"Haiz.." Đúng là chọc anh tức chết đây mà.

Lại nói, có lẽ là anh nên đưa nó đến lớp học võ thì hơn. Akina nên học võ để bảo vệ bản thân, dù sao thì chỉ cần vẻ ngoài của con bé cũng đủ để lấy làm lí do cho người ta bắt nạt rồi. Dù mang sức mạnh nhưng anh vẫn không yên tâm, Akina nên học cách để kiểm soát nó. Hơn nữa cũng là vì sự nóng tính của con bé, nên rèn luyện thêm nhiều đức tính khác nữa.

"Học võ?" Cô bé cau mày. "Tại sao?"

"Là vì em thôi"

"Không thích"

"Akina"

"..." Nhìn đến vẻ mặt không vui của anh, Akina cũng đành gật đầu. "Em biết rồi"

Akina vốn dĩ không thích thú gì với việc học võ. Cô cũng không phải dạng không biết võ, thậm chí lại còn biết sử dụng súng hay lựu đạn là đằng khác. Nhưng đứng trước người anh trai của mình, cô hoàn toàn vẫn không thể phản kháng mà nghe theo lời anh.

Cứ như vậy, Akina nghe theo sự sắp xếp của anh mà được đưa đến một võ đường ở gần nhà. Cô vốn dĩ cũng chẳng nghĩ gì nhiều cho đến khi để ý đến bảng tên ở đó.

Cái quái!? Võ đường Sano!?

Cô bé đứng ở trước cửa mà cau mày nhăn mặt. Cái họ đó... Cô cực kì có ấn tượng không tốt về nó. Sano, và cả Sanzu, vừa nghe đã thấy chướng tai.

Cô thậm chí vẫn còn nhớ rất rõ đấy nhé, cái cảm giác khi bản thân kề cận cái chết. Ngày hôm đó, cô đã ghi hận vào sâu trong lòng rồi. Vậy nên lần này, nếu có gặp lại, cô nhất định sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng đâu.

Vậy mà ông trời lại thực sự có mắt, nơi này đích thị là nhà của cái tên nhãi đó. Phải, tên khốn Sano Manjiro mà cô đã thề là sẽ trả thù. Akina không khỏi phấn khích khi thấy hình bóng của thằng nhóc đang tập võ ở bên trong. Xem cái cách nó đang thể hiện với đám ở xung quanh kìa...

Thật nực cười.

Akina phì cười. Cô thật sự cảm thấy rất ghét tên nhãi ở trước mắt ngay lúc này. Và thậm chí là cả gia đình này cũng vậy.

Sano hay Sanzu, cho dù có là ai đi chăng nữa, cô đều sẽ không để vào mắt.

Ở bên trong, đứa nhóc với mái tóc vàng óng vừa mới làm một cú đá dứt điểm tuyệt đẹp trước mặt mọi người. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của cả chục người như thế, dường như nó đã nghe thấy ở đâu tiếng phì cười khinh bỉ nó. Đôi mắt màu đen lập tức chú ý về phía xa nơi tiếng cười đó phát ra. Dù chỉ là một tiếng kêu nhỏ, nó cũng hoàn toàn có thể nghe ra được rằng kẻ đó đang cười nhạo nó đến thế nào.

"Gì chứ..." Còn tưởng là ai, cũng chỉ là một con nhóc nào đó với vẻ ngoài khác người. "Người này là sao?" Nó chỉ về phía xa.

Mọi người cũng theo đó mà chú ý đến.

"Đây là học sinh mới của chúng ta, cô bé tên là Ishihara Akina" Người thầy và cũng là người ông của gia đình xoa đầu cô bé khi giới thiệu với mọi người. Vì đã nghe qua về Akina từ Takashi nên ông cũng trở nên quan tâm đến cô bé hơn hẳn.

"Xin chào, mong được giúp đỡ" Akina qua loa cho xong rồi cũng bước vào tập với vẻ mặt không mấy thân thiện.

Cô bé cũng chẳng thích ông Mansaku thầy của mình và cũng là chủ của võ đường này. Nhưng vì ông là người lớn tuổi và anh trai đã dặn là phải tôn trọng ông nên cô cũng không dám làm trái lời. Akina cũng không tỏ vẻ thân thiện với người anh trai lớn trong nhà khi được ông giới thiệu. Akina chẳng ưa ai trong gia đình Sano cả, thậm chí là cả cô em gái út với vẻ ngoài xinh xắn kia nữa.

Tuy nhiên, ngoại trừ họ, Akina lại mỉm cười với tất cả mọi người mà chẳng tỏ vẻ ghét bỏ ai. Thậm chí, cô còn bộc lộ khả năng của bản thân tốt đến mức khiến các bạn không khỏi nhìn theo mà ngưỡng mộ. Akina đã hoàn toàn chiếm lấy vị trí trung tâm ngay từ buổi đầu tiên mà không cần phải cố gắng thể hiện quá nhiều, thậm chí là cô còn chẳng cần phải sử dụng sức mạnh nhiều đến thế.

Lại liếc mắt về phía cậu nhóc tóc vàng kia, cô mỉm cười, vẫn là nụ cười chế nhạo từ sâu trong đáy lòng.

Mikey, cậu định sẽ làm như thế nào đây?

Nhưng trái lại so với những gì về vẻ mặt ghen ghét của cậu ta như cô tưởng tượng, Mikey thậm chí còn tỏ vẻ ngạc nhiên và thích thú với cô hơn cả thảy mọi người.

"Gì vậy!? Cậu thực sự mạnh đến vậy sao!?"

"Ishihara nhỉ!? Tớ có thể gọi cậu là Akina không!?"

"Akina ơi, cậu tuyệt thật đó!!"

Vì cậu ta quá trái ngược so với tính cách khi xưa cô quen biết nên cô cũng có chút bỡ ngỡ. Mikey của khi xưa... Rõ ràng là rất kiệm lời cơ mà?

Còn cái tên này... Có thực sự là Mikey không vậy?

Vì cứ liên tục được nghe lời khen bên tai nên Akina cũng có chút ngại ngùng.

"B-Biết rồi, mau tránh ra đi"

"Akina, nghe nói là cậu ở gần đây, nhà cậu ở đâu vậy?"

"Liên quan đến mày sao?"

"Ồ... Vậy thì thôi vậy..."

Ngay khi ấy, thằng nhóc với mái tóc màu đen xuất hiện, nó khoác vai Akina và nở nụ cười đặc trưng với hai chiếc răng nanh đáng yêu.

"Akina không thích chơi với mày đâu lêu lêu"

Cô cũng chẳng phản kháng lại và cũng chẳng nói gì về những lời nói đó.

"Baji, em lúc nào cũng chăm chỉ vậy nhỉ? Người toàn mùi mồ hôi như vậy..."

"Chị thấy hôi sao!?" Thằng nhóc ngay lập tức lùi lại mà ngửi quần áo mình.

"Đùa thôi, nhưng đừng có khoác vai chị như vậy chứ?" Cô chu môi lên, nó thậm chí còn bé tuổi hơn cô mà đã cao hơn cô rồi cơ đấy.

"Tại chị nhỏ bé quá mà" Nó cười cười. "Nhưng đó không phải là chê đâu! Akina siêu ngầu dù chị có chút nhỏ bé đó!!"

"Thật sao?" Cô vui vẻ. "Em cũng siêu ngầu luôn!!"

Vậy là hai đứa lại mỉm cười là nói chuyện với nhau, bỏ lại Mikey đứng đó nhìn họ.

Tại sao nhỉ...? Có vẻ là cô ấy ghét mình...

Mình đã làm gì sai rồi sao?

"Chị ta thật đáng ghét nhỉ?" Giọng nói mềm mại vang lên bên tai, Ema khoanh tay mà bước đến với vẻ mặt cau có. "Ghét chúng ta ra mặt luôn đấy"

"Vậy sao..."

"Anh đừng buồn, nếu vậy thì chỉ cần ghét lại là được, em cũng chẳng ưa gì chị ta cả đâu, cứ thích tỏ vẻ ta đây từ nãy đến giờ, xí!"

"Nhưng... Akina thực sự rất giỏi đó.. Anh chưa từng gặp ai mạnh như vậy cả, muốn được làm thân với cô ấy quá đi..."

"Thiếu gì người mạnh hơn đâu mà cứ phải nhất thiết là người đó làm gì?"

"Chắc là có lí do gì đó thôi..." Mikey thở dài rồi mỉm cười. "Anh nhất định sẽ làm thân được với cô ấy cho xem!!"

Cậu nhóc chạy về phía Akina ngay sau đó mà bỏ lại em gái mình với vẻ mặt rầu rĩ. Anh ấy thật hết thuộc chữa, hà cớ gì cứ phải chạy theo nhỏ xấu tính đó cơ chứ? Thật không thể hiểu nổi mà. Cô bé nhắm mắt nhún vai rồi lắc đầu.

Nhưng ngay khi mở mắt ra, Akina cũng đã đi ngang qua cô. Đôi mắt vô hồn đó lại nhìn về phía cô bé từ trên xuống dưới với sự chế nhạo và khinh bỉ. Akina cao hơn Ema, đủ để có thể nhìn thấy được đỉnh đầu của cô bé. Cô ấy thực sự vô cùng kiêu ngạo với bất kì kẻ nào mà bản thân cảm thấy ghét bỏ. Dù chỉ là một câu chào, cô ấy cũng chưa từng chủ động nói ra với bọn họ.

Còn vì đâu mà Akina lại có được sự tự tin đó sao?

Đương nhiên, đó là bởi vì cô chính là kẻ mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro