Chương 4: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà Ishihara rộng lớn với tất cả sự lo lắng ngập tràn đến từ phía người anh trai Takashi, chỉ sau tiếng oành vô cùng lớn đó, anh chắc rằng tình hình của đám bắt cóc đang thực sự không hề ổn chút nào. Đáng lẽ ra anh nên dạy thêm cho con bé về cách kiểm soát sức mạnh của mình thì hơn.

Bên kia là người chú vẫn còn đang vô cùng bần thần. Nó thực sự mạnh đến mức khiếp đảm vậy sao? Có vẻ là khi đó nó đang thực sự vô cùng giận nên mới vậy...

Gã nên chạy trước đi thì hơn, hẳn là nó đang về đây rồi, đã 15 phút trôi qua mà bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì, liên lạc cho mấy tên còn lại cũng không được, hẳn là không xong rồi.

Gã có chút run rẩy.

"Chúng ta phải ra ngoài tìm con bé thôi chứ nhỉ?"

"Ra ngoài ạ? Chẳng phải là chú đã bảo chúng ta phải ở đây chờ đợi tin tức của em ấy mà không được manh động sao?"

"À.. Nhưng bây giờ chúng ta đâu có được tin gì? Phải mau đi tìm con bé thôi chứ?" Phải, gã sẽ nhân cơ hội đó mà trốn đi.

"Vâng!" Takashi nghiêm túc. "Phải mau tìm được em ấy trước khi trời tối mới được"

Có quỷ mới thèm tìm đó!! Gã gào thét trong thân tâm, thứ đó có khác gì con quỷ con đâu!!?

Cả hai nhanh chóng chia ra và chạy đi tìm người. Trong khi Takashi thực sự chạy đi tìm đứa em gái nhỏ của mình thì người chú kia lại vội chạy đi về nhà mình trước.

Nhưng khi gã về đến nhà thì... Cái quái gì kia...?

Con nhãi đó đã lấy hết đồ mà gã lấy được từ nhà nó ra ngoài rồi sao!?

"Cái quái—"

"Hả?" Đôi mắt không màu của nó khiến gã cảm thấy hoảng sợ. "Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình mà thôi"

"Này! Đó là đồ của tao mà!!"

"Tính cả gốc lẫn lãi, ông đã bắt cóc và đe dọa tôi, bồi thường về mặt tinh thần và cả vật chất, và cả việc giết chết bố mẹ tôi, và cả việc lừa dối anh trai tôi, ông cũng chưa từng lo cho hai anh em tôi khi chúng tôi ở viện" Nó tiến đến gần. "Nhiêu đó là đã quá ít so với những gì mà mày đã gây ra đấy"

"Con nhãi—"

Rắc—

Ngay sau đó, tiếng kêu động trời vang lên.

"Chậc, mới gãy có cái cẳng chân mà đã kêu thế rồi, còn tép riu hơn cả đám kia nữa"

"Thật nhàm chán"

Gã không khỏi trừng mắt ôm chân mà nhìn cô bé với ánh mắt uất hận.

Oành!!!—

"Nhìn cái đéo gì chứ hả lão già chết tiệt này!!!!?"

Vậy đấy, lại không thể kiếm soát được cơn giận rồi...

Nhìn thấy gã ta nằm bất động một góc, Akina cũng mặc kệ mà rời đi.

Về đến nhà, cô đã thấy anh trai đang ngồi khóc ở trước bậc cửa.

"Nii-chan..."

"Hức... Hức..." Anh ngẩng đầu lên. "Akina!!!!!" Và ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy đứa em gái nhỏ của mình.

Anh cứ khóc vậy đấy, lại hại cô phải dỗ anh nữa rồi...

Akina mỉm cười.

"Không sao rồi, em ổn mà, em đã nói là em sẽ bảo vệ chúng ta rồi còn gì?"

"Đồ ngốc, sao anh có thể không lo cho được chứ hả!!?" Anh vẫn không ngừng khóc và trách cứ cô.

Thật dễ thương.

"Nhưng em mang đồ nhiều vậy? Không phải là nặng chết rồi sao?"

"À, là đồ của nhà chúng ta đó" Cô bé mỉm cười.

"Nhưng mang về cũng đâu có ích gì đâu chứ?" Anh thở dài. "Căn nhà to thế này mà chỉ có hai anh em mình thì chẳng có gì vui cả"

"..."

"Không cần nơi này, chỉ cần em an toàn là anh vui rồi..." Anh ôm lấy cô. "Hứa với anh, sau này không được rời xa khỏi tầm mắt anh nữa đâu đấy"

"... Ừm..."

"Được rồi, mau vào nhà thôi"

"Vâng.."

Akina mỉm cười khi nhìn theo bóng lưng anh.

Phải chi cứ lúc nào cũng được như thế này thì tốt nhỉ?

Mặt khác, ở bệnh viện lúc này là sự xuất hiện của cả cảnh sát và các bác sĩ về kết quả sau khi kiểm ta.

"May mắn là không có thiệt hại về người nhưng đây thực sự là một vụ bạo lực không tưởng, cùng một lúc nhắm vào cả một nhóm đàn ông to cao và cả một gia đình giàu có, những vết thương và vị trí tấn công hầu như y hệt nhau, có vẻ là do cùng một kẻ tấn công mà có"

"Vậy sao?"

"Có lẽ là chúng ta đành phải chờ họ tỉnh lại thì mới có thể hỏi thêm được, nhưng với những chấn thương nặng như vậy... Tôi e là thời gian sẽ có chút lâu..."

"Không thành vấn đề, hãy báo lại với chúng tôi khi có người tỉnh lại"

"Vâng"

Chuyện này đúng thật là vô cùng kì quái. Vốn dĩ ban đầu còn tưởng đó là một vụ động đất, nhưng không phải, khi cả gia đình nhà Ishihara giàu có được đưa đến đây, rõ ràng các bác sĩ đã bảo rằng các vết thương hầu như có vẻ đều là do một người gây ra.

Nếu nghi phạm thực sự là cũng một người, đánh cả nhóm người và cả một gia đình, đến mức cả tòa nhà rung chuyển như vậy... Không, có lẽ là không phải động đất, mà đó là một quả bom chăng? Nghi phạm bước đầu được xác định là một người đàn ông với sức mạnh to lớn, hướng đến là thân hình vạm vỡ khỏe mạnh mới có thể gây ra được chuyện này.

(Vì thời này hầu như đều chưa có nhiều camera ghi hình nên chỉ có thể suy đoán dựa trên tình trạng ở hiện trường  và nạn nhân thôi nha)

Trong khi đó, ở nhà Ishihara, hai anh em đang cùng nhau bàn luận về việc nên xử lí căn nhà to lớn này như thế nào. Cuối cùng thì họ cũng đã quyết định bán nó đi và chuyển đến một nơi ở mới tốt hơn cho cả hai anh em.

"Anh sẽ lo mọi thứ, em nghỉ ngơi đi"

"Không sao, em muốn giúp anh mà"

Cả hai vô cùng bận rộn với công việc của chúng mà chẳng hề nhớ đến chuyện khác nữa.

"Hình như gần đây chú ấy chẳng đến nhà mình nữa nhỉ?"

"Vậy sao?" Akina mỉm cười. "Chắc là chú ấy đang có một chuyến nghỉ mát dài ngày ở Bali đó, dù sao bây giờ trời cũng nóng lắm mà"

"Phải nhỉ?" Takashi mỉm cười. "Sau này anh cũng sẽ đưa em đi du lịch khắp nơi cho xem!"

"Vậy sao? Rất đáng mong đợi đó"

"Haha"

Cứ như vậy, không lâu sau đó, cả hai anh em họ đã chuyển đến nơi ở mới ở Shibuya. Đó là một căn nhà nhỏ hơn so với nhà cũ, nhưng ít nhất là rất đầy đủ tiện nghi đối với cả hai anh em họ.

"Nii-chan, nơi này thật tuyệt!!"

"Ừm, anh cũng nghĩ vậy"

"Sô pha cũng thật êm!!"

"Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đó Akina"

"Haiz..."

Lại nhìn về phía người anh trai lớn của mình, Akina không khỏi mệt mỏi. Anh ấy chăm chỉ thật đấy, và cũng đặc biệt thông minh mặc dù mới chỉ có 14 tuổi. Chà, đó là chuyện tất nhiên rồi, dù sao thì cả bố và mẹ đều là những người tài giỏi như vậy mà. Ấy thế mà cô lại chẳng được thừa hưởng chút nào từ họ hết...

Dù có chút buồn nhưng Akina vẫn rất tự hào về người anh trai tài giỏi của mình. Cứ thế này thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù sao thì cái gai trong mắt cũng đã được cô nhổ ra rồi. Sắp tới sẽ là những tháng ngày vô cùng tốt đẹp đây.

Cơ mà... Sau đó chưa đầy 2 tuần, cô thậm chí đã bị ném đến trường học rồi sao!? Vì cái gì chứ!?

Akina không hẳn là ghét trường học, nhưng cô không thích việc bản thân bị ràng buộc ở nơi này. Một tuần bao nhiêu thời gian đều phải ngồi trên một cái ghế gỗ và xung quanh là cả một giống giấy vở, đều đó khiến cô cảm thấy vô cùng ngán ngẩm và tốn thời gian. Cô thậm chí cũng chẳng có khả năng tiếp thu bao nhiêu phần trong số kiến thức đó, Akina tự thừa nhận rằng bản thân không phải là một đứa trẻ tài giỏi, nhưng ít nhất thì cô cũng không ghét việc học và luôn cố gắng hết mức có thể để hoàn thành công việc.

Rốt cuộc thì cô lại bị ràng buộc bởi nơi này thêm một lần nữa.

Haizz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro