| 6 | - Điểm dừng chân cuối - Nguyên vọng trước khi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao có ý kiến!!" Rin hét lớn, cả bọn lập tức im thin thít "Thay vì một đứa phải đứng ra giải thích thì tại sao tất cả không cùng nói?"

"Nghe hợp lí đấy, fair play đi." Hare đồng tình.

"Thế nào, xong chưa?" Sanzu tụt hứng ngáp vặt một cái, tụi này toàn con trai mà sao lắm mồm thế nhỉ?

"Anh đếm đếm 3 tất cả cùng nói nhé?" Shinsuke bắt nhịp "1...2...3!"

Dứt tiếng đếm, cả bọn liền nhao nhao lên như chợ vỡ.

"Bọn tôi là người xuyên không!"

"Tụi này thích mấy anh nên hóa trang như vậy để chụp ảnh!"

"Không có chuyện giả mạo gì đâu!"

"Làm ơn đừng giết tôi! Tôi quá hoàn hảo để chết!"

"Em còn chưa cưới chồng!"

Đoàng!

Sanzu nổ súng, cả bọn liền tự giác khâu mồm, hắn trừng mắt, nòng súng vẫn còn bốc khói lia qua Shinsuke "Nín. Thằng tóc trắng nói."

"Mắc gì lựa tôi vậy!? Sao không bảo cái đứa giống ông nói ấy!?" Shinsuke trừng mắt bất mãn. Già rồi mà toàn bị đẩy ra đầu ngọn sóng là sao!?

"Tao thích. Ý kiến?" Sanzu chống một chân xuống, nòng súng dí sát vào đầu Shinsuke, nhiệt độ lạnh lẽo của kim loại truyền sang da đầu khiến anh ta rùng mình.

"Không... tôi nói là được chứ gì..." Shinsuke nuốt nước bọt, tay nắm chặt vạt áo.

"Bọn tôi không phải người ở đây. Thế giới các người đang sống, ở chỗ tôi thực chất chỉ là một bộ truyện tranh mang tên Tokyo Revengers, xoay quanh quá trình quay về quá khứ cứu bạn gái và Mikey của Hanagaki Takemichi." Shinsuke cắn răng kể ra câu chuyện nghe ảo lòi vl nhưng lại là sự thật "Nói hơi tàn nhẫn nhưng cuộc đời của các người, đau khổ hay vui sướng, tất cả đều do một tay người tên Wakui Ken - tác giả của bộ truyện này."

"Nghĩ lừa được bọn tao mà dễ thế à?" Ran cười khinh.

"Có thằng nào bị dí súng vào đầu mà còn tâm trạng đùa cợt không?" Shinsuke trừng mắt.

"Vậy nếu đúng như những gì mày nói..." Kokonoi nhíu mày "... thì Akane-san chết cũng là do Wakui Ken?"

"Inui Akane hả?" Shinsuke gật đầu "Đúng thế, và không chỉ Akane mà cả cái chết của Baji Keisuke, Sano Shinichirou, Kurokawa Izana, Sano Ema và Kisaki Tetta đều đã được an bài dưới tay Wakui Ken, không thể thay đổi."

Mikey đứng dậy, lại gần Shinsuke và tung cước đá anh ta văng ra xa. Shinsuke hộc ra một búng máu, lưng đập mạnh vào tường, toàn thân ê ẩm.

"Này!" Akira phẫn nộ hét lên.

Cạch--

"Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai?" Mikey chống một chân xuống để bản thân cao bằng Akira đang ngồi bệt dưới đất, trên tay là khẩu súng đã tháo chốt an toàn kề sát trán của cậu thanh niên giống Baji tới 7 phần "Vì sao tao phải tin vào câu chuyện ảo tưởng của chúng mày?"

"Anh từng là Tổng trưởng của Tokyo Manji. Sinh nhật của anh là 20 tháng 8 năm 1990. Thời gian thành lập Tokyo Manji là 19 tháng 6 năm 2003. Sano Shinichirou mất vào ngày 13 tháng 8 năm 2003. Sano Ema, Kurokawa Izana mất vào ngày 22 tháng 2 năm 2006. Sanzu Haruchiyo là người đã giết Muto Yasuhiro." Akira tuôn một tràng dài trước sự ngạc nhiên của Phạm Thiên, từng câu chữ rành rọt vang vọng khắp kho đông lạnh "Akashi Takeomi, Sanzu Haruchiyo và Kawaragi Senju là anh em ruột. Ngần đó đủ để anh tin chưa?"

"Mày..." Takeomi sốc tới mức đánh rơi cả điếu thuốc lá. Đến chuyện này mà nó cũng biết sao!?

"Còn nhiều lắm. Muốn nghe nữa chứ?" Akira khẽ nhếch môi, nở một nụ cười gượng gạo. Tưởng chừng như đống thông tin đó sẽ giúp cả bọn qua được kiếp nạn này nhưng không...

"Kẻ biết quá nhiều sẽ phải chết. Còn lời nào muốn nói không?" Họng súng đen ngòm của Mikey và Sanzu chĩa về phía cả đám.

"Khoan khoan! Là thằng này biết nhiều chứ bọn tôi có biết mẹ gì đâu! Sao lại vơ đũa cả nắm như thế!?" Katsura bất bình đứng bật dậy chỉ thẳng vào "Có xử thì xử mình nó chứ!?"

"Mày nghĩ mày có thể toàn thây trở ra sau khi đột nhập vào ổ tội phạm à?~" Sanzu ngả ngớn.

"Tất cả là tại mày Aki!" Oroka nắm lấy cổ áo Akira lắc như điên "Sao mày nỡ kéo anh em xuống cùng hả!? Mày cosplay Baji mà không hết mình vì anh em giống ổng được tí nào vậy!?

"Tao chỉ muốn tỏ ra ngầu lòi một tí thôi mà! Ai ngờ mấy ổng manh động thế đâu!" Akira thanh minh "Bỏ ra coi thằng này!"

Shinsuke gắng gượng ngồi dậy sau cú đá như muốn gãy xương. Mặc kệ hai thằng trẻ trâu cãi nhau như mấy bà thím ngoài chợ, anh ta nuốt nước bọt ừng ực, căng thẳng lại gần Mikey thương lượng.

"Các người không định để cho bọn tôi rời khỏi đây phải không?"

"Hờ, đương nhiên." Rindou khoanh tay, tỏ vẻ khinh thường.

"Vậy... xin hãy cho bọn tôi làm nốt việc này trước khi chết được không?" Shinsuke cúi người khiến Kakuchou đứng đằng xa nhíu mày. Izana sẽ không dễ dàng cúi người trước kẻ khác, cậu ta không phải Izana và chính anh cũng sai khi nghĩ cậu ta là Izana.

"Làm gì?"

"Chụp ảnh." Shinsuke chỉ vào đống đồ nghề của mình.

Thấy đám đằng sau cứ nhốn nháo cãi lộn, anh ta nghiến răng quát "Im!"

"..."

"Được chứ?" Shinsuke tiếp tục nói "Đằng nào cũng chết, chi bằng cho bọn tôi thực hiện nguyện vọng cuối đi." Không cho mốt tôi hiện hồn về ám mấy người.

"Ý mày thế nào?" Sanzu quay sang hỏi Mikey.

"Một tiếng. Không hơn."

"Cảm ơn rất nhiều!" Nói xong Shinsuke gọi lớn "Mấy đứa! Chụp ảnh thờ nào! Ai chụp trước?"

"Em!" Rin ngay lập tức giơ tay.

"Em trước!" Katsura tranh giành.

"Thôi, nhường mày đấy Katsu." Rin tự dưng tốt bụng lạ thường.

"Ồ hố cảm ơn nhé." Katsura hí hửng chỉnh lại trang phục.

"Katsu và Oroka chụp chung hả?" Shinsuke lau ống kính rồi xoay xoay vài cái, chụp thử một tấm để test. Thấy đã ổn, anh ta hò hai Mikey "Kiếm chỗ nào để chụp đi. Để xem..."

"Chỗ này nhé." Katsura ngồi xuống một thùng hàng nhỏ xếp ở góc.

"Mày ngồi đấy tao đứng ở đâu?" Oroka hậm hực "Bê ra giữa! Cái kho to tổ bố thế này cả đống chỗ rộng rãi đéo ngồi lại chui vào trong góc. Tính tự kỉ à? Hay thích tao trèo lên đầu mày ngồi?"

"Rồi rồi, bớt nói giùm cái đi." Katsura bĩu môi, bất đắc dĩ khệ nệ bê thùng hàng đặt ra giữa kho. Quái, cái thùng bé tí trong nhét cái gì mà nặng thế không biết.

"Ê, cái thùng đấy tao giấu xác người đấy." Sanzu cười cợt nói vọng ra "Dám ngồi không?"

___________________________

Cầu cmt Ơ w Ơ

Nó lại dài hơn tôi dự kiến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro