Gia đình bão táp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Togawa là một hòn đảo cách Nhật Bản khoảng hai ngày đi đường biển. Nó nằm tách biệt với Nhật Bản như vậy nhưng là một vùng đất màu mỡ, trù phú, phong cảnh đồi núi với nhiều cây xanh cao vút, chim hót ríu rít cực kì vui tai. 

Thế mạnh là muốn nhìn thấy biển liền thấy biển, muốn nhìn cây liền có cây, muốn nghe chim hót líu ríu vui tai cũng liền có. Đây là một nơi rất thích hợp để nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già.

Cho nên không cần nói, đám truyền thông cứ liên tục đến nơi này pr cho miếng đẩt xinh đẹp, khiến cho rất nhiều người giàu có hoặc là những người bên phát triển du lịch tranh giành nhau đến đây.

Khiến cho mảnh đất ở đây giá tăng vùn vụt cao ngất ngưỡng như trên trời mặc dù nó chỉ là một hòn đảo nhỏ, công nghệ còn phát triển thấp hơn thành phố rất nhiều.

Khổ nỗi, đây không phải đất hoang vô chủ, cũng không phải đất của Chính phủ. 

Miếng đất này chính là vị Nhật hoàng quá cố đã ban cho một vị tướng quân có công giữ gìn bờ cõi đất nước được an toàn. Vị tướng quân đó là cô nhi, không cha, không mẹ sau này cũng không lấy vợ, không con cháu. Đến khi già ông chia hòn đảo ra thành nhiều phần đất dành tặng cho những người dưới trướng đã luôn trung thành đi theo ông, trong đó có vị phó tướng họ Sano. 

Tuy đất nước đổi chủ biết bao nhiêu lần nhưng dưới thời nào cũng tồn tại một vị mang họ Sano có công lớn theo hầu. Và người chủ hiện tại của hòn đảo là đại tướng Sano. Cho nên dù muốn hay không, có thèm khát miếng đất trên hòn đảo thế nào cũng không thể động vào.

À, đó là họ Sano nào đó ngầu lòi trong lịch sử nước Nhật chứ họ Sano ở võ quán Genki nó lạ lắm.

Nhà Sano này mở một võ quán dạy cho bạn môn karatedo kết hợp cả kiếm đạo. 

Đây sẽ rất là bình thường nếu như bạn chưa nghe qua lời cam kết đến từ phía họ. 

Võ quán với truyền thống ba đời là dân học võ chân chính do ông Sano Mansuku dẫn dắt đưa ra câu sì lô gần như sau: "Võ quán Sano, nơi đào tạo những đứa con ngỗ nghịch thành những đứa con ngoan ngoãn, nghe lời, gọi liền dạ, bảo liền thưa, khi đi iem hỏi, khi về iem chào, miệng iem chúm chím đảm bảo mẹ yêu nhiều" áp dụng với trẻ con từ sáu tuổi đến năm mươi tuổi. 

Đồng thời sẽ được quà tặng khuyến mãi là voucher trị giá ba mươi phần trăm nếu bạn thấy chồng mình không nên nết và muốn dạy dỗ cẩn thận lại hãy đưa đến đây cùng con bạn, đảm bảo sau khi võ quán trao trả lại không những là chồng con bạn mà còn là cả hạnh phúc gia đình kèm theo sau đó. 

Một lời pr võ quán hết sức là ba chấm nhưng may là mấy bà cô trong xóm hồi trẻ là fan của ông cụ Mansaku nên cũng không có chấp nhặt, đem cháu mình tới đó học cả. Nhưng thằng cháu thứ hai cứ suốt ngày than phiền về điều này nên ông Mansaku cũng nhiều lần suy nghĩ lại và quyết định cho nó chép phạt năm mươi lần vì cái tội nói nhiều.

Một võ quán chất như thế thì tiểu sử của những nhân vật tồn tại trong võ đường không thể tầm thường được.

Người quyền lực nhất trong nhà, đó chính là ông nội của bốn anh em Sano, Sano Mansaku. 

Nghe mấy người già trong khu phố từng bảo hồi trẻ ông nội cháy lắm, cầm đầu một băng đảng đua xe lớn nhất nhì Tokyo, hồi đó ông đẹp trai trắng trẻo, mấy cô gái cứ phải nói là đồ đứ đừ. 

Mấy đứa cháu nghe xong thì chỉ cảm thán trong lòng, hồi đó cầm đầu lũ trẻ trâu đi đánh người ta, bây giờ thì cầm đầu cháu mình đánh lia lịa. 

Chuyện thời trẻ của ông Sano có kể ba ngày ba đêm cũng chưa hết, nên là tạm kết chuyện tới đây thôi. Khi nào rảnh thì kể cho nghe tiếp.

Trong lịch sử nước Nhật xưa, có một vị phong thủy rất nổi tiếng từng nói người mang họ Sano dù không thể làm vua nhưng họ tài giỏi theo cách riêng của mình, nếu có dù chỉ một người theo hầu cũng đủ sức phò chủ của họ lên thống lĩnh đất nước. Hay nói Sano rất nổi tiếng.

Và quả thật là thế, cái võ đường Genki nó không là gì so với chiến tích của mấy đứa cháu dấu yêu của ông Sano cả.

Đầu tiên phải kể đến là cháu trai lớn nhà Sano, Sano Shinichirou. 

Anh cả nhà Sano ba mươi lăm có lẻ thêm vài tháng. Anh đang là chủ một cửa hàng xe phân khối  tại khu phố, có một chồng và một đứa con gái hiện nay đang học lớp hai. Shinichirou  theo chồng từ cái hồi trai tân xuân xanh mơn mởn, tuổi mới tròn đôi mươi kia kìa. Mới ngày nào mấy đứa em cậu ta còn bé xíu, bám vào chân anh trai khóc lóc đòi sống đòi chết không thể xa được anh vậy mà chớp mắt một cái đã trôi qua mười lăm năm. 

Mười lăm năm nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, chỉ là đủ để một người con trai tràn đầy sức thanh xuân biến thành một người đàn ông trưởng thành, biết lo lắng đủ điều cho gia đình. Có điều dạo này hơi nói nhiều.

Ngày anh cả comeout giới tính với ông nội có thể được xem là một trong số các sự kiện náo nhiệt xảy ra ở khu phố. Một buổi ra mắt con rể đầy sóng gió!!!

 Lần đó, cảnh sát đem cả nhà Sano lên phường uống trà và lấy lời khai về sự việc xảy ra.

Theo như bảng tường trình của những nhân chứng nhỏ tuổi trong gia đình khai kê như sau "Ngày đó, trong lúc ông Sano đang ăn thử món mì ý do cháu mình làm, anh trai cả ngu ngốc vừa cười hề hề vừa bảo cái người tóc trắng, nhỏ con, ngồi kế bên rằng đây là bạn trai con."

Trong suy nghĩ của ông, cháu trai nhà mình không thể một thân cơ bắp cuồn cuộn, tay không có thể phá vỡ tảng đá nặng trăm kg thì ít ra cũng phải là một thằng đàn ông sinh lí bình thường, cưới vợ đẻ con cho đàng hoàng. 

Ông Sano là người của xã hội cũ, lại lớn tuổi như vậy làm sao chấp nhận được chuyện hai đứa con trai yêu nhau. Đương nhiên là ông sẽ không chấp nhận chuyện cháu trai mình ở cùng một chỗ với một thằng nhóc khác.

Hai người đã cãi nhau, một trận thật sự lớn.

Hàng xóm trong khu không ai mà không biết. Ông anh trai thường ngày mà ông nội gọi dạ liền vâng, sai ổng đi hướng Tây ổng cũng chẳng dám nhìn tới hướng Đông. Thế mà lúc đó lại dám cãi lại ông vì trai (theo như lời kể chân thật của đứa cháu thứ hai nhà Sano). Và ông Sano mọi lần đều không đánh cháu mình nếu không ở trong võ đường. 

Lần đó phá lệ hất đổ cả một bàn ăn, bẻ lấy một chân bàn mà đánh anh cả Sano.

Nhưng bởi vì nhìn được sự kiên định cùng quyết tâm hừng hực trong ánh mắt của anh trai, bày tay nắm chặt lấy người kia tuyên bố đây sẽ là người mà anh ấy sống cùng cả đời. Chính sự nghiêm túc của Shinichirou khiến ông Sano hơi lung lay với ý nghĩ trước giờ của bản thân ông, có hay không nên cản người ta cưới cháu trai yêu nghiệt nhà mình.

Mặc dù kết thúc mọi chuyện, ông Sano đã tiễn thằng cháu trai quý hóa của mình vào thẳng khoa cấp cứu của bệnh viện nằm hết ba tháng trời. Đổi lại ông đã chịu chấp nhận cháu rể.

Hai đứa cháu trai còn lại chính là cặp song sinh dính nhau nhưng mà chúng nó rất thích gây phiền phức cho ông Sano. Nhóc anh là Sano Izana, còn nhóc em là Sano Manjirou. 

Mặc dù là nói là anh em sinh đôi nhưng ngoại hình của hai đứa thiệt khác xa một trời một vực. À, phải nói Izana là người khác biệt duy nhất trong cả gia đình mới đúng. Dễ nhận ra nhất là làn da của Izana đen nhem nhẻm trong khi anh em của mình đều là da vàng hoặc trắng cả. 

Cho nên hồi còn bé xíu, nhóc Izana hay bị mấy đứa hàng xóm chọc ghẹo là con rơi của mẹ mình!

Manjirou luôn nói Izana là một con cáo thành tinh.

Điều này không phải là không có cơ sở. Hồi còn bé, cái đầu nó lại tính toán hơn cả ai hết. Anh thứ nhà Sano luôn ghi nhớ trong đầu một điều mình là cháu ông Mansaku, giả sử có đánh nhau với mấy đứa ngu ngốc kia một trận, dù kết quả thắng hay thua cũng thiệt dô mình. 

Nếu thắng, người ta sẽ tới mắng ông không biết dạy cháu cho nó ra đường đánh bạn đánh bè, có khi sẽ bị ông phạt vừa quỳ gối vừa chép nội quy của võ đường. Còn thua thì không khác nào mang tiếng xấu cho ông nội dạy võ nhưng cháu mình lại bị đánh, còn ai dám đưa con nhỏ tới cho học võ nữa. Đừng nói là bị phạt có khi lại bị đích thân ông đem đi huấn luyện rất tàn ác cho xem. 

Cho nên Izana nhịn, làm một đứa cháu ngoan ngoãn biết điều của ông Mano. 

Mỗi lần phát kiểm tra hay thi cuối kì đều cố ý đem tới nhà của mấy đứa oắt con bắt nạt cậu mà khoe khoang, tiện thể thông báo tình hình học trên lớp của bọn nhóc cho ba mẹ chúng biết hôm nay chúng học hành bị thầy cô nhắc nhở ra sao. 

Kết quả ra sao thì không cần phải bàn tới, ngày đó không hẹn nhưng cả khu phố đều vang ra tiếng khóc như bị thọc tiết lợn của cái bọn nhóc ranh kia. 

Theo như cách gọi của mấy bộ phim kiếm hiệp Tiên Dung chiếu mỗi ngày hai tập vào lúc sáu giờ chiều trên tivi thì đấy, chính là quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Không cần mình đụng tay vô, ba mẹ tụi nó tự động dạy thay mình. 

Hoặc có thể gọi là "mượn đao giết người" trong ba mươi sáu kế của phim gì có nhân vật Tào Tháo đó, quên tên rồi, cái hay ở chỗ vừa trả tính được nợ vừa không bị mang tiếng con nhà võ đi đánh nhau người khác, đúng là vẹn cả đường đi. 

Izana cười thầm trong bụng, con nít con nôi tốt hơn là nên ở nhà luyện thêm phim truyền hình cung đấu dài một nghìn tám trăm sáu mươi bảy tập thêm đi rồi hẳn tới tìm Izana kiếm chuyện.

Tiếp theo đó là thằng nhóc em trai không thân không thiết tự nhiên bắt Izana sinh dính liền với nó, Sano Sanjirou. 

Cái thằng nhóc lùn tịt có sở thích chọc con chó nhà Matsuno đầu ngõ nổi điên rồi dí nó chạy vòng vòng khắp các ngõ. 

Izana hỏi tới thì nó hất cái mặt ngang trời bảo thứ đen giống cục cớt lợn trôi sông như Izana làm sao hiểu được thú vui tao nhã của loài người. 

Những lúc như vậy, Izana chắc chắn không rãnh làm người lương thiện, tay vớ ngay cái cục gạch bự nhất chọi thẳng dô đầu nó, bây giờ trên đầu nó vẫn còn cái sẹo lồi với bảy mũi khâu. Từ cái ngày đáng nhớ đó, trừ khu võ đường ra, tuyệt nhiên không bao giờ thấy được một cục đá nào xuất hiện xung quanh nhà Sano nữa. 

Đương nhiên làm gì có chuyện đánh em trai xong sẽ được yên. Izana đã phải ngủ sấp tận một tuần liền bởi vì cái mông sưng đau của mình. Khỏi cần nói cũng biết ai là người thực thi án phạt cho cậu. 

Còn thằng nhóc Manjirou cũng bị phạt chép năm mươi lần nội quy của võ đường vì cái tội dám phỉ báng làn da mật ngọt quý giá của anh trai mình. 

Đó chỉ là một trong những trận choảng nhau đổ máu của hai anh em sinh đội nọ. Đến cả dì tư dưới quê còn phải cảm thán, đúng là con nhà tông không giống cũng giống cánh, chúng giống hệt như ông Sano thời trẻ, không biết sợ là gì.

Đứa cuối cùng trong gia đình, là đứa con gái duy nhất, Sano Emma. 

Dĩ nhiên nó sẽ được hưởng mọi sự yêu thương và dịu dàng của cả nhà. Không uổng sự yêu thương của mọi người dành cho mình. Nó sẽ luôn là người băng bó vết thương cho anh em Mano sau những lần giấu ông nội đi đánh nhau tóe lửa với lũ nhóc chưa trưởng thành trong khu gần nhà. 

Mười tuổi đã có thể làm tất tần tật việc trong nhà. Phụ ông quản chuyện nội trợ, mỗi lần ăn được một món mới nào ngon ông thường cảm thán Emma mới đúng là đứa cháu của ông, còn ba đứa cháu trai nghịch như giặc chắc chắn là bị con trai ông nhặt ngoài đường về cho ông nuôi. Tưởng chừng nhà sẽ có một đứa hiền lành nhưng...ông Mansaku đã đánh giá thấp dòng máu mang thương hiệu Sano chảy trong người cháu nội mình. 

Emma là ai? 

Là đứa nhóc mang gen trội của nhà Sano đương nhiên nó có thể hiền nhưng lành thì chưa chắc. 

Emma đúng là ngoan ngoãn hơn so với ba đứa còn lại, nhưng đừng ai đánh giá thấp cái miệng thối của con nhóc này. Chỉ cần lỡ mồm nói nó là đồ tóc vàng thiếu não, đảm bảo họ hàng mười tám đời của người nọ sẽ được Emma hỏi thăm một cách sang nhất, yé là sang chấn tâm lí đó mấy má.

Con nhóc này sau khi thích thằng nhóc bạn thân của Manjiro thì cũng đã bớt cái mỏ hỗn đi nhiều những đấy là chuyện của vài năm sau nữa cơ còn bây giờ nó vẫn là quả ớt Emma cay nhiệt không biết sợ là gì.

Cuộc sống nhà Sano với những đứa cháu nghịch như quỉ sứ này thiệt không biết làm sao, ông Sano cảm thấy đầu óc mình muốn nổ tung với lũ quỉ nhỏ này. 

Ai đó hãy cứu ông Sano đi, ét ô ét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro