CHAPTER 2: MOONSWEETS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rồi giờ ta làm gì đây hả Rindou - san? Ý tôi là, chúng ta chỉ là những người nhân viên làm công ăn lương nhỏ bé, ăn mặc còn chẳng đủ, giờ còn phải thuê nhà nữa. Hơn nữa, trong vòng ba tháng tới sẽ không kiếm được việc vì toàn bộ việc này đã được ghi vào hồ sơ rồi." - bạn lo lắng nói.

"Hay cô về nhà tôi đi? Dù sao cũng ở một mình, với lại nhà là bố mẹ tôi cho."

"Anh bị điên à? Nam nữ thụ thụ bất thân mà." - bạn đỏ mặt, thắc mắc liệu anh ta nói đùa hay nói thật.

"Cô thích ra đường ở thì cứ ra đi." - anh ta cau có nói, đề nghị hời vậy rồi mà còn từ chối, thật là không hiểu nổi.

Bạn khó hiểu, anh ta bị cái gì thế. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, từ lần đầu gặp đến bây giờ anh ta vẫn khó ưa như thế. Nhưng nghĩ đi cũng phải ngẫm lại, bạn có nguy cơ ra đường thật trong vòng 1 tháng nếu không trả đủ tiền nhà. Mà giờ quay về nhà mẹ đẻ thì cũng không được, bạn đã quyết định đến khi gây được nghiệp lớn mới về mà, lại còn hứa chắc nịch rồi nữa. Sau cùng thì bạn cũng thở dài quyết định:

"Thôi được, vậy mong anh chiếu cố."

—---------------------------------------

Giờ thì bạn đang hối hận. Đúng là "Thứ nhất sợ kẻ anh hùng. Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân." mà. Rồi giờ bạn định sinh hoạt thế nào ở nhà anh ta?

Trong lúc bạn còn đang băn khoăn với bản thân thì Rindou đi từ phòng ngủ bên trái ra, mặt tỉnh bơ nói:

"Này, đồ đạc tôi cất vào phòng cho cô rồi đấy. Đi tắm đi, rồi ra ăn cơm ta sẽ nói chuyện."

"À ừm, cảm ơn anh..."

Được rồi, điều này thật kì cục. Bạn đang cởi quần áo trong sự lo lắng, tắm với ánh mắt lia qua căn phòng đến chục lần và mặc quần áo mới lên trong lo sợ. Ừ thì đúng bạn đang ở nhà Rindou thật, và anh ta là người tử tế nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không lo phải không nào? Nhưng điều bạn thật sự lo là khi nào kiếm được công việc mới-

Rindou là một người khá là đảm đang, lúc hai người dọn xong đồ thì cũng đã tối nên Rindou đề nghị để anh nấu cho bạn. Hôm nay Rindou làm cơm cà ri với Tonkatsu, thêm cả súp miso, thịnh soạn và đầy đủ dinh dưỡng. Bạn đi từ phòng tắm ra đã thấy thơm nức mũi rồi, nào là đinh hương, thì là, quế rồi thêm cả cay cay của ớt khô nữa.

"Ngồi xuống đi, tôi xong rồi đây."

Rindou lau tay vào chiếc tạp dề trắng rồi bê hai đĩa cơm ra bàn. Bạn đã ngồi ngay ngắn ở bàn rồi, hơi căng thẳng nhìn Rindou.

"Trông cô làm gì mà khó ở thế? Giãn cái mặt ra tí xem nào." - Rindou nhướn mày nhìn bạn nói, vừa lấy cái thìa đặt lên đĩa cho bạn.

Bạn thở dài một cái, sao đàn ông lại có thể vô tư vậy chứ, hai người đang ở riêng với nhau trong một căn phòng đấy. Mà Rindou muốn nói chuyện gì thế nhỉ?

"Thế... anh định nói gì với tôi?"

"À, về chuyện việc làm ấy. Giờ chúng ta khó mà xin việc lắm, mà cũng phải kiếm ăn nữa, nhưng cũng không thể kiếm công việc tạm bợ được." - anh ta vừa nói vừa múc thìa cơm đưa lên miệng.

"Nếu vậy thì phải dựa vào năng lực của hai ta thôi nhỉ..." - bạn cũng đưa thìa sắn miếng cơm cùng cà ri thơm lừng lên.

"Rindou - san nấu ăn được này, hay ta mở một quán ăn đi?"

"Cũng được đấy... cơ mà ta không có lựa chọn khác hả?"

"Thế thì anh nghĩ ta sẽ làm gì?"

"Hay mở một tiệm bánh đi, dù sao cả hai đều thích đồ ngọt mà?"

"A! Ý hay đó. Mà Rindou - san biết làm bánh hả?"

"Đam mê đồ ngọt mà không biết làm thì làm ăn gì? Cô không biết làm hả?"

"À thì... không..."

Rindou nhìn bạn một lúc, bạn tránh ánh mắt anh ta đầy hối lỗi. Người ta tự làm tự ăn, bạn chỉ được cái ăn là giỏi.

"Thôi để cô làm thu ngân cũng được."

Nói rồi Rindou tỉnh bơ ăn tiếp, hai người lại nói chuyện phiếm trong lúc ăn như mọi khi. Không khí căn phòng thật ấm áp, khác xa trời ngoài kia có chút se lạnh của mùa thu. Đây cũng là lần đầu bạn ăn một bữa cơm nhà làm từ khi rời nhà bố mẹ để đi làm. Cùng với một người con trai xa lạ mà bạn chỉ quen biết là "người đồng nghiệp".

Ăn xong bạn giúp Rindou dọn dẹp rửa bát đĩa. Sau đó hai người qua phòng khách ngồi uống nước và nói chuyện. Tới giờ thì bạn có vẻ thoải mái hơn và cũng quen với ngôi nhà hơn trước rồi.

"Nếu giờ muốn mở cửa hàng bánh ta sẽ cần vốn rất lớn đấy. Anh có chắc không?"

"Thì ta có thể đi vay mà, chứ giờ ta có thể làm gì khác?"

Sau khi bàn một hồi thì hai người cũng quyết định xong tên tiệm bánh, địa điểm thuê nhà, có thể vay vốn ở đâu. Bạn nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, gần mười hai giờ đêm rồi, hai người nói chuyện hăng say thật đấy. Rindou đứng dậy hối bạn đi ngủ:

"Muộn rồi đi ngủ thôi, mai chúng ta lên thực đơn sau."

"À ừ..."

Hai người đi về hai phòng đối diện nhau, chúc nhau ngủ ngon:

"Ngủ ngon."

"Rindou - san ngủ ngon."

—------------------------

Cứ như vậy, hằng ngày bạn và Rindou đều thử nghiệm những công thức làm bánh khác nhau, lên menu, thiết kế không gian bên trong cửa hàng.

Anh ta còn dạy bạn cách làm bánh nữa. Hôm nay hai người sẽ làm chocolate decadence - món tủ của Rindou. Trời bên ngoài đang trở lạnh, hai người co ro đi sát vào nhau trên đường để mua nguyên liệu cho bánh. Rindou nói trên đường này có một tiệm bán đồ làm bánh có người chủ tương đối thân thiện, tiệm có bán khá nhiều đồ khó tìm mà họ cần.

Chiếc chuông cửa vang lên leng keng khi Rindou đẩy cửa đi vào trong. Không gian tiệm có màu vàng nắng, trên tường có vẽ những chiếc lá bạc hà xanh mướt tô điểm thêm cho không gian, bạn mơ hồ cảm nhận được mùi bánh mousse chanh bạc hà man mát.

"A! Rindou - san, y/n - san, hôm nay hai người lại đến ạ?"

Cô gái chủ tiệm tên Sasori đi tới đón hai người. Sasori là một cô gái đúng nghĩa dễ thương, vóc người nhỏ nhắn, chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần jeans khiến cô trông hoạt bát và năng động vô cùng. Trên tạp dề của cô có một quả chanh vàng với phần cuống cắm lá bạc hà nhỏ nhỏ, tên tiệm là LeMint Baking, có lẽ đó là lí do vì sao bạn luôn thấy mùi mousse chanh bạc hà thoang thoảng.

"Hai người cứ lấy đồ đi nhé, em qua bên kia kiểm hàng đã."

"Lấy giúp anh 600g molasses nhé."

"Vâng ạ."

Rất nhanh hai người đã lấy được thứ mình cần, trả tiền và nhanh chóng đi về. Gió rít lên từng cơn, quật vào mặt bạn như muốn đánh nhau vậy. Bạn lườm cơn gió, nó huýt sáo kiểu gợi đòn rồi đi. Đến lúc bạn quên nó thì nó quay lại táng cho bạn một phát đau điếng từ đằng sau, thổi rối tung cả tóc bạn lên. Xui thay, hôm nay bạn quên mang khăn, mà thực ra là vì bạn nghĩ trời không lạnh lắm.

Gió lạnh đến mức bạn thấy rát hết cả mặt mũi như bị chúng cào xé vậy. Chóp mũi và má đỏ lên vì lạnh. Đang rủa thầm tại sao hôm nay lại lạnh thế thì bỗng nhiên có một chiếc khăn màu nâu được quàng vào cổ bạn, che cả mồm mũi thật kín.

"Quàng vào đi, trời lạnh vậy mà không đem khăn theo hả?"

"À ừm cảm ơn anh."

Sau khi đã chắc chắn bạn được choàng kín cổ thì Rindou mới yên tâm. Anh kéo chiếc áo cổ lọ lên cao và dựng hai bên cổ áo măng tô bên ngoài lên để giữ ấm. Trong khoảng chừng vài giây, bạn cảm thấy có chút rung động. Không phải vì Rindou đẹp (thật ra cũng có 1 phần), mà vì bạn được anh ta quan tâm quàng cho bạn chiếc khăn anh ta đang dùng.

Về tới nhà, hai người bắt tay vào làm bánh luôn, chỉ còn món này nữa thôi là hai người sẽ thử nghiệm xong menu và bạn cũng học được kha khá món rồi. Rindou sẽ dạy bạn làm bánh trước, rồi trong lúc đợi thì bạn sẽ pha hai cốc hot chocolate và cùng Rindou bàn luận tiếp về cửa tiệm của hai đứa.

"Chocolate decadence cũng dễ làm thôi. Cô sẽ học được cách làm nhanh lắm."

Trong lúc Rindou vừa nói vừa làm, bạn lại cứ như trên mây. Trước mắt bạn chỉ thấy Rindou, một mình Rindou, riêng Rindou mà thôi. Anh ta quay sang nhìn bạn, thấy bạn đang lơ mơ tư tưởng, tâm hồn đã theo gió bay khỏi nhà rồi. Rindou trông mặt bạn ngu ngơ quá nên thấy hơi buồn cười, lén cầm một nhúm bột mì lên thổi phù vào mặt bạn. Anh ta đã làm đúng công thức, bạn hít phải bột mì nên bị sặc và ho sù sụ, quay trở về thực tại.

Challenge accepted.

Bạn cũng bốc một ít bột mì lên ném vào mặt anh ta. Hai người ném qua ném lại, vừa cười vừa ho, chất bột màu trắng tung tóe khắp không gian, tuy chẳng có màu nhưng từng đợt tung ra trông như pháo hoa vậy. Trông cứ như lễ hội của hai người, chỉ riêng hai người, mang lại chút gì đó ấm áp và đỡ xa cách hơn. Cho tới lúc cả hai hết sức vì hít bột trắng quá nhiều thì mới dừng lại, nhưng bạn và Rindou vẫn còn cười. Quả thực rất vui, đôi khi làm trò khùng điên một tí cũng không sao mà nhỉ.

Tuy nhiên hậu quả sau đó thì căn bếp trông giống như ổ nghiện bị cảnh sát phát hiện vậy. Bột mì trắng tung tóe khắp nơi, bám lên mọi bề mặt, đậu trên người bạn, treo mình trên bộ đồ của Rindou. Hai người phân công: anh ta làm nốt bánh còn bạn thì có nhiệm vụ đi dọn dẹp đống bột mì. Sau đó cả hai đi thay quần áo rồi ra phòng khách uống hot choco, tiện thể bàn luận luôn một số vấn đề về tiệm nữa.

"Rindou - san, giờ chúng ta cần tên cho tiệm nữa. Ca này có vẻ khó đây."

"Tôi không biết, cô có ý tưởng gì không?"

"Vì chúng ta cùng nhau mở nên phải thống nhất một cái tên, mà giờ ta có điểm gì chung không ta?" - bạn mông lung suy nghĩ nói.

"Ừ ha..." - Rindou cũng mơ hồ nghĩ ngợi.

Rồi cả hai nhìn nhau.

"MoonSweets!"

"MoonSweets!"

Cả hai đứa đồng thanh bật ra cái tên nảy ra trong đầu. Rồi bạn và Rindou lại nhìn vào mắt nhau, có cả sự bất ngờ và sự hứng thú.

Như vậy là cửa tiệm MoonSweets ra đời, với concept ombre tím (cùng hai người chủ tiệm thất nghiệp).

_________________________________________________

~TO BE CONTINUED~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro