Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Souya chuyển nhà, cuộc sống của Rin dần nhàm chán. Hắn cảm thấy không thoải mái khi trong căn nhà không còn bóng dáng của Souya. Cuộc sống của hắn như mất đi một thứ gì đó quan trọng. Kể cả có Ryo ở bên cạnh nhưng Rin vẫn cảm thấy không vui

Sau khi xử lý việc ở Phạm Thiên, Rin lái xe đi về nhà. Khi về đến nhà, hắn đinh ninh là Souya đang ở trong bếp nấu ăn đợi hắn về nhưng khi bước vào nhà thì thấy nhà không một bóng người. Rin nghĩ cậu đang ở đâu đó trong nhà nên cất tiếng gọi nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng của căn nhà. Hắn sực nhớ ra mình với Souya đã ly hôn và cậu đã chuyển ra ngoài sống, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Ryo. Ả ta nói có việc nên sẽ không về nhà hôm nay. Rin cúp máy và đi ra sô fa ngồi xem tivi. Hắn thấy thoải mái khi mình đã kết thúc mối quan hệ với Souya. Đó chỉ là bên ngoài của hắn, bên trong hắn cảm thấy trống rỗng và đau nhói. Xem tivi chán thì hắn đi lại quanh nhà, đi chán thì hắn lại đi lên tầng. Hắn cứ đi đi, đi lại mãi không biết chán. Chán quá chả có gì làm, hắn đi ra bar uống rượu. Sau khi uống thì hắn lảo đảo đi về nhà. Trong cơn say, hắn lơ mơ gọi tên Souya. Kakuchou đi ngang qua thì thấy hắn đang ngồi ở góc phố do uống quá say. Anh chạy lại dìu hắn lên và đưa hắn về nhà

Rindou : T..ại sao cậu không trả lời tôi, Souya ~

Kakuchou : Mày say lắm rồi đó

Rindou : Tôi không say ~ . Tôi vẫn tỉnh lắm, gọi Souya cho tôi. Gọi cậu ta cho tôi

Kakuchou : Souya với mày đã ly hôn rồi. Cậu ấy chuyển đi nơi khác rồi, không có đây đâu. Để tao đưa mày về

Kakuchou vật vã đưa một tên say về nhà. Anh quẳng cậu lên giường rồi ra về. Rin vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ luôn

Trong giấc mơ của hắn, hắn đứng trong một khoảng không gian tối không có điểm dừng. Hắn cứ đi mãi, đi mãi nhưng khoảng không gian đó như không ngừng rộng ra. Chợt hắn thấy một điểm sáng ở đằng xa, hắn từ từ tiến lại gần điểm sáng đó. Rin chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở đó. Tiến lại gần thì mới biết đó là Souya. Cậu dang tay về phía Rin như gọi hắn tới ôm cậu. Hắn chạy thật nhanh về phía Souya, nhưng thật kỳ lạ. Hắn càng chạy thì Souya càng cách xa, hắn không thể nào chạm được vào cậu. Đôyj nhiên, khoảng không gian chợt lóe sáng lên khiến Rin chói mắt. Hắn lấy tay che mắt lại, đến khi hắn mở được mắt ra thì khung cảnh đã hoàn toàn khác. Souya đang nằm trong vòng tay cậu ngủ một cách say sưa. Thấy Souya đang nằm trong vòng tay mình như thế, Rin cảm thấy nhẹ lòng. Hắn đưa tay định xoa đầu Souya thì khung cảnh lại thay đổi. Phía trước mặt hắn, Souya đang bị một đám lưu manh đánh đập tàn bạo. Hắn kinh hãi gào lên nhưng khi mở miệng thì lại không nói được lời nào

Rindou : BUÔNG CẬU ẤY RA. ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI CẬU ẤY. THẢ CẬU ẤY RA. XIN MẤY NGƯỜI ĐÓ. ĐỪNG ĐÁNH CẬU ẤY NỮA

Hắn cố gắng gào thét nhưng đám lưu manh vẫn không chịu dừng lại. Chúng cứ đánh đập Souya đến khi cậu trút hơi thở cuối cùng. Rin kinh hãi thét lên

Rindou : SOUYAAAAAAA

Rin tỉnh dậy ở trong phòng mình, hắn nhìn xung quanh căn phòng. Hắn chợt nhận ra đó chỉ là mơ, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thì Ryo bước nào. Ả ta nói sáng nay khi ả về nhà thì thấy Rin đang sốt nằm ở trong phòng. Ả ta đã thay áo cho Rin và nấu cháo cho hắn. Ả ta đưa bát cháo cho Rin, hắn ta chậm chạp bê lên và ăn. Nhưng chỉ ăn được một chút thì hắn bỏ bát xuống và bảo Ryo ra ngoài cho mình nghỉ ngơi. Hắn không thích ăn cháo Ryo nấu một chút xíu nào. Hắn thích ăn cháo do Souya nấu. Dù là Ryo thì cũng không nấu ăn ngon bằng Souya. Đột nhiên hắn cảm thấy nhớ Souya, hắn nhớ giọng nói ấm áp, dịu dàng của Souya. Khi hắn ốm, Souya luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn. Vậy mà giờ đây, cậu đã không còn ở bên cạnh hắn nữa

Rindou : Souya...Cậu đâu rồi...

2 ngày sau thì Rin khỏi ốm, Ryo đưa hắn ra ngoài đi dạo. Đi đến trung tâm Shibuya, Rin kéo Ryo vào công viên ngồi nghỉ vì hắn thấy hơi mệt. Hắn thấy một cặp đôi ở gần đó đang mua kem, hắn nghe thấy chàng trai nói

- Sô-cô-la bạc hà á. Em ăn lạ thế

- Đây vị mới đó. ngon lắm, anh ăn thử đi

Hắn nghe cô gái nói thế, bất giác hắn nhớ đến Souya. Hắn nhớ lại lời nói của Souya khi ăn vị kem cậu thích : " Vị này lạ ha. Bạc hà và sô-cô-la là hai thứ hoàn toàn trái ngược với nhau, một cái ngọt ngào, một cái mát lạnh. Chúng tưởng chừng không hợp với nhau nhưng khi kết hợp lại thì chúng tạo ra một hương vị hoàn hảo đấy. Senju đã nói với em như thế đó ". Hắn cảm thấy trống rỗng, như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Lúc Ryo gọi hắn thì hắn mới hoàn hồn lại. Ả ta đưa Rin về nhà rồi nói mình có việc gấp nên đã đi ngay sau đó. Rin lại trở về căn nhà trống không, hắn ngồi thất thần ở sô fa. Lúc này thì Ran gọi điện cho hắn kêu hắn đến căn cứ có việc. Hắn chuẩn bị đồ rồi lái xe đến căn cứ

Ran : Sao dạo này anh thấy em có vẻ phớt lờ công việc ghê nhỉ. Có việc gì à ?

Rindou : Không có chuyện gì đâu anh

Rin tham gia cuộc họp với Phạm Thiên. Mikey và những người khác vẫn đang tìm ra phản đồ của băng. Phía Hạ Thanh Mộc thì im như tờ, không có chút thông tin nào về việc bên đó sẽ khiêu chiến với Phạm Thiên. Cuộc họp này chỉ có các thành viên cốt cán của Phạm Thiên tham dự, những thành viên khác đều không được tham gia. Takeomi lo rằng nếu để phản đồ nghe được thì sẽ bất lợi cho bên Phạm Thiên. 1 tiếng sau thì cuộc họp kết thúc, Rin đi ra ngoài sảnh ngồi. Sanzu chạy đến nói chuyện

Sanzu : Này, sao nay nhìn mày chán đời thế, có chuyện gì à ?

Rindou : Không có gì. Mà tao hỏi mày cái này tý

Sanzu : Hỏi gì ?

Rindou : Mày có biết yêu một người nó là như thế nào không ?

Sanzu : Yêu một người á. Ờm... Tao không biết rõ về cái này lắm. Có lẽ là khi mày thấy họ thân thiết với một ai đó mày sẽ cảm thấy khó chịu hoặc là khi người ta lạnh lùng với mày thì mày sẽ cảm thấy đau nhói tronng lòng. Bản thân mày luôn muốn nắm tay, ôm người đó, muốn người đó là của riêng mình. Hay nhắc về người đó, không muốn người ta rời xa mình. Đại loại là thế. Mà hỏi tao làm gì, không hỏi ông anh mày í

Rin nghe Sanzu nói xong, bất giác hắn như nhận ra gì đó. Hắn tạm biệt Sanzu rồi đi về. Trên đường về, Rin không ngừng suy nghĩ về lời của Sanzu. Hắn thắc mắc là tại sao nhũng cảm giác đó không xuất hiện khi hắn ở bên cạnh Ryo mà lại xuất hiện khi hắn ở gần Souya. Tới nhà, Rin mở cửa ra rồi chạy thật nhanh lên phòng của Souya trước đây. Hắn cố gắng lục tìm thứ gì đó trong phòng của cậu. Tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng cũng thấy một tấm hình của Souya đặt ở phía dưới gối. Đây là tấm hình Senju đã chụp cho Souya khi đi chơi với cậu. Cậu đã để nó dưới gối và Rin đã nhìn thấy. Rin nhặt tấm hình lên, hắn cầm chặt tấm hình rồi ôm vào lòng. Đột nhiên nước mắt của Rin rơi xuống, hắn nhìn vào tấm hình rồi khóc.Cuối cùng thì hắn cũng biết tại sao mình lại như vậy : Hắn yêu Souya, hắn yêu cậu rất nhiều. Hắn cảm thấy hối hận, hối hận về những việc trước đây đã làm với Souya

Rindou : Hức...hức...Souya...tôi...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...Sao giờ tôi mới nhận ra chứ...Hức...hức...Souya...Souya...tôi yêu cậu...tôi yêu cậu...

Rin muốn được nhìn thấy Souya, muốn được ôm cậu vào lòng. Hắn muốn xin lỗi cậu về những việc trước kia hắn đã làm với cậu. Nhưng tất cả đã muộn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro