Summertime Sadness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình trả request cho một bạn dễ thương đã ủng hộ fic của mình nha. Cảm ơn ý tưởng của bạn rất nhiều ạ ~ ❤️

CP: Mochizuki Kanji x Y/N

Plot: Mocchi và Y/n là bạn thuở bé, biệt danh Mocchi là do Y/n gọi, thế nhưng sau khi Mocchi đi theo con đường bất lương, dần dà họ không còn gặp nhau nữa. Mãi đến sau này, trong một lần ngẫu nhiên, Mocchi đã đến một tiệm bánh và vô tình gặp lại Y/n ở đó.

"Kiss me hard before you go, summertime sadness
I just wanted you to know
That, baby, you the best." - Lana Del Rey "Summertime Sadness"

--------------------

- Mocchi!

Mocchi, Mochizuki Kanji, Mocchi.

Biệt danh Mocchi, vốn dĩ lại không sinh ra từ giới bất lương.

.

.

.

- Không ngờ lại có thể gặp lại cậu đấy, Mocchi. Cuộc sống thế nào?

Y/n chống cằm nhìn người đàn ông đối diện. Cũng đã ngót nghét 10 năm cả hai không gặp nhau, hay là hơn nhỉ? Lâu đến mức chẳng thể nhớ nổi nữa.

- Haha, cũng tàm tạm.

Mocchi không thể nào nói thẳng ra cho Y/n biết được bản thân anh chàng ở hiện tại là người như thế nào.

Dù cho là một tội phạm, thế nhưng hành tung của các cốt cán Phạm Thiên vẫn luôn đủ cẩn trọng với phía cảnh sát, đến mức dù phía cảnh sát có cố gắng đến mức nào cũng không thể nắm thóp được. Bởi thế, trong mắt người bình thường, Mochizuki Kanji chỉ là một công dân bình thường, những tài liệu về hành vi trái pháp luật của anh chàng cùng những đồng phạm đều được phía bên cảnh sát giữ kín, chờ đợi đến khi có cơ hội sẽ lập tức tung lệnh truy nã.

Nhưng tóm lại ở hiện tại, Mochizuki Kanji trong mắt người khác vẫn chỉ là một công dân hoàn toàn bình thường.

- Còn cậu, Y/n?

- Như cậu thấy đấy? Giờ tớ đang làm việc ở đây, thu nhập cũng ổn định.

Sau khoảng thời gian dài mới gặp lại nhau, thì lẽ ra phải có rất nhiều chuyện để chia sẻ, thế nhưng cả Mocchi và Y/n đều chần chừ chẳng ai dám mở lời.

- À phải rồi...

Y/n như chợt nhớ ra gì đó, nhìn xuống hai tay mình, rồi lại nhìn về phía Mocchi.

- Có chuyện này, không biết nhờ cậu được không nhỉ?

- Cậu nói thử xem?

- Sắp tới tớ có một buổi họp lớp.

Y/n không dám nhìn thẳng về phía Mocchi, thế nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện.

- Năm ngoái cũng có, và gần như bạn bè trong lớp của tớ đều có gia đình cả rồi. Chỉ có tớ là vẫn còn độc thân thôi.

- Thế nên, ừm... Không biết có thể nhờ cậu đóng giả người yêu của tớ để cùng dự bữa tiệc ấy không nhỉ?

Hai bên gò má phớt hồng, Y/n dứt lời liền nuốt vội một ngụm nước bọt.

- Ầy nhưng mà Mocchi chắc có người yêu rồi mà nhỉ? Chậc, tớ sơ suất quá, sao lại có thể đề nghị mấy thứ như vậy chứ? C-Cậu cứ quên mấy thứ đó đi—

- Không, tôi chưa có.

Mocchi nhấp nhẹ một ngụm cà phê, đáp lời.

- Ngày giờ thế nào? Tôi sẽ sắp xếp công việc.
.

.

.
- Hôm nay thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.

Y/n tựa người vào ban công, ly vang đỏ trên tay sóng sánh dưới ánh trăng. Mocchi không đáp, chỉ giữ trên mặt một vẻ đăm chiêu đầy suy tư.

- Tại sao cậu lại nhờ tôi làm việc này?

Mocchi nhìn xuống bộ vest trên người. Tất cả, từ bộ suit đến cà vạt, giày da, ngay cả kiểu tóc chải thế nào, cũng là do Y/n chọn, mà Mocchi cũng nghe theo chẳng cãi lại đến nửa lời.

Y/n không đáp lại câu hỏi ấy, mà chỉ đơn giản nhìn Mocchi một hồi lâu, từ trên xuống dưới, rồi lại khẽ bật cười.

- Mocchi có tin vào duyên phận không?

Cô nàng đung đưa nhẹ nhàng ly rượu trên tay, đôi mắt ngắm nhìn thứ chất lỏng đỏ, phảng phất một tia sầu thảm.

- Tớ thì có đấy, nhưng mà sao vậy nhỉ? Cũng đã 30 rồi mà vẫn chưa gặp được "duyên" của mình.

Mocchi chỉ im lặng, tiến đến đứng bên cạnh Y/n, ánh mắt hướng về phía mặt trăng giữa bầu trời đêm không sao.

- Nhiều khi tớ đã muốn nghĩ rằng Mocchi là duyên của tớ.

Y/n với tông giọng nửa đùa nửa thật, bật cười khẽ.

- Nhưng mà đâu thể nhỉ? Chúng ta... chỉ là bạn thôi mà nhỉ?

Mocchi vẫn không nói một lời nào. Ánh mắt anh chàng đã rời khỏi mặt trăng ở xa kia mà dời về khuôn mặt của Y/n. Đôi mắt lướt qua mái tóc được búi lên một cách khéo léo, lướt qua hàng mi dài, sống mũi thanh thoát, bờ môi được tô lên sắc đỏ.

- Tớ có thể... nhờ cậu thêm một việc nữa được không?

- Hửm?

Y/n đặt ly rượu xuống, rồi tiến lại gần Mocchi hơn. Tay cô nàng đặt trên vai anh, khẽ kéo đến Mocchi đứng đối mặt với mình. Hít thở thật sâu, Y/n kiễng chân lên, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Mocchi.

Kiss me hard before you go, summertime sadness.

Y/n rời đi, gò má đỏ ửng vội quay đi, cố tình tìm lấy một lời để đánh trống lảng cho hành động vừa rồi.

- Đêm mùa hạ trái ngược với cái nắng gay gắt ban ngày thật nhỉ? Haha...–

I just wanted you to know

Mocchi khựng lại vài giây, lời nói vừa rồi cũng chẳng hề nghe thấy. Anh chàng đưa lưỡi liếm qua môi mình, rồi nhanh như cắt luồn tay qua eo của Y/n, kéo cô gái vào một nụ hôn sâu hơn.

That baby, you the best.

.

.

.

- Mocchi, mày đang mặc cái gì vậy?

Haitani Ran nghiêng đầu cười khục một tiếng.

- Chẳng giống mày chút nào.

Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Mocchi đã trở về căn cứ của Phạm Thiên. Mochizuki Kanji với phong cách đắt đỏ thường ngày là những bộ suit cao cấp đi đôi với giá tiền đắt đỏ. Anh chàng thường chọn những bộ khá tối màu, chủ yếu là tông đen, nâu trầm và Mocchi thường tránh vận lên người những bộ suit với tông màu sáng, bởi tính chất "công việc".

Nhưng giờ đây trên người anh chàng lại là bộ suit với tông màu nâu nhạt, chiếc cà vạt cùng tông màu.

Mocchi không đáp, anh chàng đưa tay nới lỏng cà vạt, thở dài một hơi, rồi ngồi phịch xuống ghế.

Duyên phận nhỉ?...

Tội phạm như Mochizuki Kanji thì làm gì có thì giờ mà nghĩ đến mấy thứ như thế chứ.

.

.

.

Bẵng đi cũng đã 6 tháng, mọi chuyện xảy ra ngày hôm ấy chỉ tựa một giấc mơ đối với Mocchi. 6 tháng, anh chàng cũng chẳng rảnh rỗi, cũng chẳng có liên lạc gì với Y/n.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Mocchi phụ trách việc giám sát một cuộc vận chuyển "hàng hóa". Bỗng, chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện tên của gã đồng nghiệp hay trốn việc nọ. Mocchi thở dài, Haitani Ran chẳng bao giờ chủ động gọi anh chàng thế này, chắc là lại muốn nhờ vả gì đây mà.

- Tao nghe đây?

- Mocchi? Bên mày xong chưa? ~

- Ờ, lô hàng lần này ra vào khá mượt đấy.

- Bên tao cũng xong rồi. Cơ mà ấy, hồi trước mày mua mấy cái bánh montblanc, chỗ đấy còn mở không? Tự dưng tao muốn ăn ~

- Haa... Lát nữa về tao mua cho.

- À à ~ Nhớ mua thêm vài cái taiyaki cho boss nha ~

- Rồi rồi.

- Trăm sự nhờ đồng chí nhá ~

Mocchi thở dài, cúp điện thoại. Dù đã quen nhau khá lâu, nhưng Mocchi vẫn không thể nào thấm nổi cái sự tùy hứng ngả ngớn của Haitani Ran, mà nói đúng hơn, làm gì có ai chịu nổi Ran ngoài Rindou chứ.

Rảo bước trên đường phố Tokyo tấp nập, Mocchi dừng chân lại trước tiệm bánh ngọt nơi mà 6 tháng trước anh chàng gặp lại được Y/n. Đẩy cửa bước vào, không gian tiệm vẫn như cũ, nức mùi bánh mới nướng, cảm giác ấm áp, thân thuộc.

Đôi mắt dò tìm khắp trong tiệm bánh nhỏ bóng dáng của người con gái kia, thế nhưng vẫn không thấy Y/n đâu cả.

Mocchi với tay lấy vội vài loại bánh, rồi mang đến quầy thanh toán.

- Ôi chà, quý khách, lâu lắm rồi mới gặp lại anh đấy ạ.

Người nhân viên 6 tháng trước làm cùng ca làm với Y/n, đã trêu chọc Y/n lúc cô nàng nói chuyện với Mocchi đây mà.

- Chào cô. À cho tôi hỏi, Y/n đâu rồi?

Người nhân viên thanh toán sững lại, đôi mắt trầm xuống. Mocchi nhìn người nhân viên nọ khó hiểu, thế nhưng vẫn chìa chiếc thẻ tín dụng đến.

- Anh chưa biết tin ạ?...

- Tin gì cơ?

- Chị Y/n qua đời rồi.

Mocchi sững người, đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên, cổ họng nghẹn cứng.

- Cô nói gì cơ?

Như không tin vào tai mình, Mocchi hắng giọng, hỏi lại một lần nữa.

- Chị ấy tự tử, vào tầm 3 tháng trước. Lý do thì tôi cũng không rõ lắm nhưng mà...

Mocchi có tin vào duyên phận không?

Duyên của anh chàng, rời bỏ thế gian này trước khi anh có đủ dũng khí để mở lời.

——————————
Bộ suit mà Y/n chọn cho Mocchi có màu là màu camel í, cũng là image color của Mocchi luôn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro