sanzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này được viết dựa trên bài hát "happier than ever"
                                /.../

"i'm happier than ever"

em phải nói sao đây? về sự kết thúc của đôi ta.em cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết nhưng cũng không muốn tin vào sự thật,rằng đoạn tình cảm của đôi ta đã thực sự cắt đứt.

đã hai tháng từ khi em bỏ đi khỏi ngôi nhà ấy,nơi mà em từng xem là "nhà",là nơi sưởi ấm tim em khỏi những phũ phàng của cuộc sống vội vã này.nhưng bây giờ nơi đó đã không còn dành cho em nữa.bây giờ sanzu sống ra sao em cũng không còn biết nữa,liệu anh có còn trở về nơi ấy nữa hay không? hay anh có còn lui tới những con đường mà ta đã từng rải bước cùng nhau nữa hay không,thật sự em cũng không biết,và em cũng sẽ cố gắng ép bản thân mình không được tò mò về cuộc sống của anh nữa.

mối tình này kết thúc,em cũng chẳng còn sức để phân trần xem ai đúng nữa rồi,vì tâm trí và cơ thể này đã mệt nhoài mất rồi sanzu à.mệt vì những đêm thức trắng chờ anh trở về nhưng những gì em nhận lại chỉ là sự thờ ơ của anh,mệt vì có những hôm mưa giông nặng hạt em đã phải đứng chờ anh đến khi chân thì mỏi nhừ còn người thì ướt sũng,mệt vì những buổi cơm chỉ có một mình em.sinh nhật,lễ kỷ niệm,thậm chí là năm mới cũng là một mình em tự chúc mừng cho bản thân mình,những lúc đó anh ở đâu em đều không hề biết,em đoán chắc là anh lại ở cùng với đám chiến hữu của mình mà thôi.

kể từ ngày rời xa sanzu,em sống một cuộc sống hạnh phúc hơn bao giờ hết,em đã làm việc rất chăm chỉ,kết bạn được với rất nhiều người,em cũng đã biết nấu ăn,cũng đã chăm chỉ đọc sách hơn trước rất nhiều.nhưng có lẽ,thói quen phải dùng đến thuốc an thần của em thì lại không bỏ được,em đã bắt đầu dùng thuốc an thần từ khi còn yêu sanzu,em hay ngồi ở ban công khóc vì tủi thân,vì lo lắng cho sanzu,chính vì vậy em mới phải dùng đến thuốc để đưa mình vào giấc ngủ,nếu em không cần chờ anh thì em sẽ không phải khóc.và bây giờ nếu em dùng thuốc thì em sẽ không phải nhìn thấy anh trong cơn mơ nữa.

một cuộc gọi đến làm cắt ngang những suy nghĩ từ nãy giờ của em.một dòng số quen thuộc,của một người mà nãy giờ em đang nghĩ đến.

anh gọi cho em khi anh còn đang say khướt trong chiếc Benz của anh,trong suốt cuộc gọi không có những câu như "anh xin lỗi" mà là "tại sao em lại bướng bỉnh như vậy chứ?".em bật cười thành tiếng,như một lời mỉa mai đối với sanzu.

em khóc,em lại khóc nữa rồi.thật căm ghét bản thân mình mà,một kẻ có lý trí yếu đuối.em gào thét trong điện thoại như một kẻ điên,đó có lẽ là do em đã phải chịu quá nhiều sự tủi thân và tổn thương.mặc kệ sanzu có nghe hay không,em vẫn cứ nói.

"haruchiyo?! anh đã từng nghĩ đến tôi hay chưa? thật sự trong trái tim anh đã từng tôi hay chưa? tôi yêu anh cho anh tệ đến mức nào, bây giờ anh lại nói tôi bướng bỉnh hay sao?"

"..." đầu dây bên kia,sanzu dường như đã nghẹn lại mất rồi,tình yêu này quả thật không còn cứu rỗi được nữa hay sao,nó đã thật sự úa tàn như vậy rồi sao.

"anh chưa từng quan tâm em,cũng chưa từng quan tâm đến mọi thứ liên quan đến em,gia đình và bạn bè,anh thậm chí còn không biết em muốn gì.em thật sự không hiểu nổi anh nữa rồi Haru à?!"

"em chưa từng nói thứ gì tệ hại về anh với người khác cả,vì vạch áo cho người xem lưng thì có gì là hay hả anh?nhưng mọi thứ anh làm chỉ khiến em thêm buồn thôi."

"X-Xin lỗi,anh thực sự xin lỗi..."

"em yêu anh nhưng em cũng không thể chấp nhận được việc anh chìm sâu vào những thứ tội lỗi được,em đã làm gì sai hả anh?em chỉ muốn kéo anh ra khỏi con đường tội lỗi ấy là sai hả haru?vậy tại sao lại đối xử em như một kẻ có tội vậy?"

em nức nở trong điện thoại đã làm cho sanzu gục mặt xuống chiếc vô lăng,trong đầu là bao nhiêu tâm trí đang xâu xé nhau.chắc là em đã phải chịu đựng nhiều lắm rồi em nhỉ?bởi vì chỉ vừa mới nghe anh gọi đến đã khiến em bùng nổ như thế này rồi.sanzu cũng như em thôi,một mặt thì muốn đem em trở về nhưng một mặt thì lại muốn mối tình này kết thúc,như là một sự giải thoát cho em.

"đủ rồi!cho dù em có nói như thế nào thì chuyện tình này vẫn phải đi đến hồi kết.tạm biệt sanzu,chúc anh hạnh phúc."

vừa nói xong,em đã ngay lập tức cúp máy.sanzu bực tức ném đi điện thoại,anh vung tay đấm vào chiếc vô lăng,tâm can gần như đã vụn vỡ thành nhiều mảnh.

"i don't relate to you,no
cause i'd never treat me this shitty
you made me hate this city."

                                /.../
nhớ để lại vote cmt nha ^^

mình cũng muốn có một cái kết lắm nhưng thực sự chưa nghĩ ra,liệu mọi người có muốn viết tiếp cùng mình không nhỉ?
nếu có mọi người hãy để lại phần kết của mình dưới cmt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro