Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa nay có khách mời đặc biệt nè mn 😴😴
_____________________________

Hanma cặp cổ Kisaki tí ta tí tởn bước lên thang cuốn, vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài Cry baby, mặt phởn chưa từng thấy...

     Kisaki ghét bỏ liếc hắn, rụt người lại tránh cánh tay dài ngoằng khoác qua cổ mình: Ây, thằng này nhích ra chút coi, lúc nào cũng sáp sáp cái mặt chó vô !!

     Hanma mỉm cười: Hưm~, lời khen rất hay !! Tao chưa nghe ai nói như thế bao giờ, chắc hẳn mày rất yêu tao nên đã cất công nghĩ ra lời khen này. Kisaki, chúng ta quả nhiên sinh ra là dành cho nhau, suỵt, tao cũng yêu mày lắm...

     Kisaki: Cút !

     Hanma vẫn chứng nào tật nấy, đeo bám theo Kisaki như hình với bóng, Kisaki thấy hắn rất giống keo 502, càng gỡ càng dính, riết rồi chẳng còn hơi sức đâu đôi co, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, miễn vẫn còn trong giới hạn...

     Kisaki chợt phát giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, lưng hắn phút chốc lạnh ngắt như đóng băng. Kisaki rùng mình một cái, dáo dát nhìn quanh khu thang cuốn.

      Hanma: Sao dạ ??

      Kisaki nói không có gì, nhưng vẻ mặt hắn đã nói điều ngược lại...

      Hanma liếc vầng trán đã hơi ứa mồ hôi ra của hắn: Kisaki ?

     " Bộp "

     Vai Kisaki va chạm với một người...

     Người nọ đi về phía họ một cách vội vã, khi đi ngang Kisaki còn cố tính đi sát lại giống như cố tình muốn đụng vai hắn một cái...

     Kisaki ngoái đầu lại, thứ duy nhất hắn có thể thấy trong khoảnh khắc liếc mắt qua là một gương mặt đang toe toét cười, hai hàm kẻ đó có đeo niềng. Tên đó mặc áo khoác màu tím đậm, trùm kín đầu nên không thấy rõ mặt, trên viền áo có ghi chữ nhưng không hiểu...

    Kisaki trông theo, vừa suy nghĩ vừa ghi nhớ vào trong đầu. Lăn lộn vào giới giang hồ cũng đã hơn mấy năm, đây là bệnh nghề nghiệp của hắn. Hắn thấy ai khả nghi liền ghi nhớ hết, đề phòng trường hợp chuyện này chuyện kia xảy ra thì có manh mối mà suy luận...

    Sự việc vừa rồi Hanma thấy không sót một chi tiết gì cả, từ ý tứ trong nét cười của tên người lạ đó cho tới quần áo và cách ăn bận của hắn. Hắn nhìn Kisaki đang hơi lo lắng, lấy tay phủi phủi bên vai vừa bị đụng như thể đó là một thứ rất dơ bẩn, thủ thỉ vào tai Kisaki hai câu rồi đưa người vào khu thời trang cho nam, cắt đuôi người nào đó đang núp sau quầy áo nhìn họ chăm chăm...

     Người kia lại mỉm cười quỷ dị, kéo sụp mũ trên áo khoác rồi đi xuống thang cuốn, cầm điện thoại trên tay gọi một cuộc:

     " Ừm, đúng như mày nói, hai thằng đó lúc nào cũng đi với nhau. Một thằng cao dong dỏng tóc đen với một nhúm vàng vuốt keo nhìn đần đần, còn thằng lùn kia da ngăm đeo kính trông rất lanh lợi. Hả gì, ờ... Cứ giao cho tao... "

      Nói rồi biến mất trong đám đông...

_____________________
                                       _____________________
  
Trong khu thời trang dành cho nam...

     Hanma: Kisakiiii, coi nè ~~~

     Hắn giơ một cái quần lọt khe có ren màu hồng, trên đó có in hình một cái mông heo cũng màu hồng, hớn hở nhìn Kisaki.

     Hanma: Tao sẽ mua cái nàyyyyy, tối nay bận cho tao...

     Chưa nói hết câu mặt đã bị tát lệch sang một bên, Kisaki mặt đỏ bừng bừng nghiến răng: Mày dám nói thêm một câu nữa là tao bẻ răng !!!

     Hanma tủi thân, cẩn thận đặt cái quần lại chỗ cũ: Cưng ráng đợi anh, đợt sau có quay lại anh chắc chắn sẽ đón cưng về nhà. Đừng buồn nha...

    Kisaki: Thằng tróoo  !!!

    Hanma: Ấy ấy, đừng đánh tao. Mà nè Kisaki, đã đến đây rồi mày cũng mua chút đồ về mặc đi, nghe nói đang giảm giá rất mạnh đó ~~~

    Kisaki nghe nói giảm giá, mắt lập tức sáng bừng lên. Hắn xoa cằm, nên mua gì nhỉ...

    Kisaki: Cũng đúng ha, tao hết quần cụt mặc rồi, cũng nên mua thêm...

    Hanma giơ tay lên xung phong: Để tao !!!! Tao đi lựa quần cho mày, mày không cần làm gì hết, chỉ cần ngồi đây thôi, tao mua cho ~~~

    Kisaki định liếc hắn, nhưng vừa quay qua người đã biến mất không dấu vết, chỉ còn một làn khói trắng nho nhỏ bốc lên...

    Kisaki:...Nó gắn động cơ phản lực hay gì trời...

    Hanma chưa bao giờ cảm nhận được nhiều niềm vui như vậy, miệng ngoác tới mang tai bước chầm chậm đến khu quần sóc dành cho nam. Hắn từ xa đi lại đã thấy một cái quần cụt màu trắng có rất nhiều hình trái tim màu đỏ xung quanh, vừa nhìn đã thấy vô cùng ưng ý, định bụng mua hẳn một chục sỉ cho Kisaki nhà hắn luôn...

    Hắn vươn tay ra cầm, cùng lúc phía đối diện cũng có cánh tay khác giơ ra, khoảnh khắc cùng chạm vào chiếc quần đó cả hai không hẹn cùng hướng mắt lên nhìn nhau...

   Hanma: Ủa ?
  
Người quen...

    Hakkai trước mắt tựa như không biết tới sự tồn tại của hắn, thấy đối phương mất cảnh giác liền mạnh tay giật lấy vật phẩm, cong giò chạy mất...

    Hanma: ...Đệt con mịe...

    Hanma: Ê, thằng kia, có giỏi đứng lại !!

    Hakkai hốt hoảng chạy đi kiếm người, trong lúc vắt giò lên cổ vẫn không quên siết chặt cái quần mình vừa cướp được, mắt láo liên nhìn khắp quầy đồ nam...

    Hakkai nghĩ thầm: Ngu hay sao đứng lại !!

     Nghĩ xong còn chạy nhanh hơn nữa, lát sau nhìn lại thấy kẻ địch đã biến mất mới thở phào một cái...

     Hắn trông thấy phía trước có tên nào đó lùn lùn đang ngắm nghía một cái áo sơ mi, mắt nhắm mắt mở nhào tới ôm người ta, còn rất tự nhiên cạ cạ lên đầu...

     Hakkai: Taka- chan Taka- chan, tao vất vả lấy được cái quần có màu mày thích nè, tối nay thưởng cho tao đi...

     Từ đằng sau có một bàn tay nhỏ nhắn nhưng dùng lực vô cùng lớn kéo hắn lại, Hakkai choáng váng ngã về sau, hắn định chửi thì phát hiện Mitsuya đứng sau lưng đang nhìn mình với ánh mắt ngập mùi thuốc súng...

     Mitsuya nghiến răng: Tao bảo mày đi kiếm đồ cho tao chứ bộ kêu mày đi dụ dỗ con nhà người ta à Hakkai ???

     Hakkai: Ớ, sao mày lại đứng đây...Ủa ủa, vậy người tao đang ôm là...

     Kisaki lên tiếng:...Là tôi...

     Hakkai: ???

Còn tiếp_

_____________________________ 

Chúc cả nhà buổi tối dui dẻ nè 😻😻

Chuyện là hôm nay má kêu tui nấu cưm, tui hầm canh chiên cá xong hết gòi, má về định khen, giở nồi cơm ra thấy cơm thiu thúi quắc...

Huhu, tui không nói là tui mới ăn cưm xong hồi 8 rưỡi đâuuuu...

Btw, trước khi viết truyện tui có tham khảo qua thị trường Haitanies trên Watt, đa số thì thấy mấy tác giả khác viết e pé Rindou đều rất ngoan ngoãn và nghe lời anh Ran =]]]

Còn nhìn lại Rindou nhà mình, ối giồi ôi =]]]]]]]]

Nhưng mà tui lại thích mấy đứa út mà láo láo á, kiểu nó ăn hiếp lại anh chị, nói chuyện như bạn bè ngang hàng, rồi giành giật đánh lộn các thứ. Đó đó, ta nói nó phê chữ ê kéo dài 🙈🙈

Còn mấy nhân vật khác đa phần cũng khá giống nguyên tác của bố Ken thì phải, thanh niên Hanmu thì thôi rồi =]]]]]]]] OOC siêu nặng luôn 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro