Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó dùng hết sức bình sinh còn sót lại trong lồng ngực hét đến chấn động.

Izana: SANZU, KOKO, TỔNG TRƯỞNG RA LỆNH, MAU THAM CHIẾN !!!!!

Giờ thì đã có thể nhìn rõ, người cầm lái chiếc motor là cậu trai rất trẻ vuốt tóc mái tóc màu đen pha chút trắng qua một bên, mặt nở một nụ cười vô cùng tiêu sái.

Người ngồi sau tóc dài đến quá vai màu vàng nhạt, tròng mắt xanh lơ loáng một cái liếc ngang hiện trường. Hắn cẩn thận điều chỉnh trọng tâm đứng lên yên xe.

Sanzu: Bẻ lái qua chỗ tên tóc xanh đằng kia !

Koko: Okay !

Koko khéo léo lái chiếc motor cồng kềnh về phía Teru, nghiêng xe rồi phanh thắng đột ngột, cảnh tượng chẳng khác nào phim hành động Hollywood.

Sanzu nương theo quán tính nhảy phốc lên không trung, rút kiếm trong chuôi hướng về phía Teru.

Hai thanh kiếm sắc nhọn va chạm lóe lên tia lửa, tay hai người run run ngăn không cho kiếm của đối phương tiếp cận mình.

Sanzu: Tao méo biết mày là thằng nào nhưng mày lựa đồng đội tao mà chĩa kiếm thì chắc chắn là kẻ thù !

Teru hé mắt nhìn người trước mắt, linh tính mách bảo hắn mau kết thúc cuộc chiến này và rút về căn cứ càng nhanh càng tốt.

Teru: Yama, thằng kia hành động đến đâu rồi ?

Cả bọn đều tập trung tầm nhìn lại về phía Yama, dây thần kinh giật giật báo hiệu có chuyện gì đó rất mờ ám đang xảy ra.

Bỗng một tiếng hét kêu lên thất thanh, nghe rất thảm thiết.

" Ahhhhhhh, mau dừng lạiiiiiii !!!!!!!! "

Koko và Izana ngẩn người. Là giọng Kisaki.

Izana gần như nghiến răng: Tụi chó này lại bày trò gì nữa đây ???!!

Yama cầm di động, vẻ mặt nghiêm trọng: Không được rồi, thất bại rồi. Phải mau rút thôi !

Yuki: Sao lại...???

Kusa: Chậc, lũ ăn hại đó...

Teru nhân lúc sự chú ý của Sanzu đang hướng về nơi khác, vung kiếm hất lên. Sanzu lùi lại thủ thế định vùng lên thì tên đó đã phóng lên motor tự bao giờ.

Teru: Không còn thời gian đâu, mau rút quân !!

Bên kia Yuki và Kusa đã yên vị, chỉ còn chờ Yama là sẽ tháo chạy.

Teru lèo lái xe qua bên phía Yama.

Teru: Mau lên xe, khẩn trương lên !!!

Koko đứng gần đó: Tụi bây tưởng trốn dễ thế à ? Tao vẫn còn chưa vung được đấm nào mà...

Izana được thả, lồm cồm bò dậy.

Izana: Koko, đừng !!

Koko khựng lại gần như ngay lập tức.

Izana: Hôm nay đến đây thôi, quân lực không đủ để chiến thêm đâu...Chúng ta thua rồi.

Koko chậc một tiếng, nhìn bọn kia đến gây sự rùm beng rồi phủi mông đi một cách ngon lành, ánh mắt nó ra vẻ căm phẫn liếc nhìn hai chiếc motor phi băng băng trên đường cái.

Izana tập tễnh bước nhanh nhanh lại chỗ Rindou và Hanma, tay run gần như không kiểm soát được đặt lên mạch đập trên cổ hai người đó...

Hắn khó khăn kiểm soát hơi thở ứ nghẹn trong lồng ngực, đầu ngón tay lạnh ngắt xoa lên cổ Hanma và Rindou...

" Thịch thịch..."

Tiếng đập đó yếu ớt như một sợi chỉ mỏng, nhưng nó vẫn kiên cường đập, đập để duy trì sự sống nhỏ nhoi...

Tim Izana bỗng ngưng một nhịp, sau đó lại đập nhanh như muốn thót ra ngoài.

Sống, sống rồi...

Hai thằng đồng đội của nó vẫn còn sống...

Nước mắt nó không kiềm được xúc động lã chã rơi, mảng đất bên dưới do thấm nước nên tô một màu nâu sậm.

Rindou cảm giác có vị nước mặn mặn rớt trên mặt, khó khăn mở mắt, giọng ê a chữ có chữ không: Bọn tao...ổn. Đ- đừng...khóc..

Izana nghe nó nói vậy, bèn lấy tay quẹt đi vệt lệ lấm lem trên má. Nó cuộn tròn đấm tay đặt lên ngực Rindou.

Izana: Tụi bây ráng mà sống, công Thiên Trúc này nuôi tụi bây còn chưa trả hết thì đừng nghĩ đến chuyện đi gặp ông bà, rõ chưa ?

Rindou dù bị thương nặng vẫn cong cong khóe môi đáp trả:...Rõ.

Izana cúi xuống lần cuối xác định cả hai vẫn chưa phải trong trạng thái quá nguy kịch mới yên tâm đứng dậy.

Izana: KAKU, mày vẫn ổn đúng không ?

Kaku:...Vẫn ổn, thưa Tổng trưởng.

Izana nhìn qua một lượt quân số còn lại của Thiên Trúc: Koko, mày với Kaku mau dìu Hanma với Rindou vào phòng y tế của băng. Sanzu, tao với mày vào căn cứ tìm hiểu tiếng hét ban nãy rốt cuộc là có chuyện gì. TẤT CẢ, RÕ CHƯA ?

Cả bọn: ĐÃ RÕ !!

_______________________

Izana với Sanzu chạy vào sảnh chính, từng bước như đạp lên lửa nóng mà gấp gáp đến thở không thông.

Sanzu: Cái- Cái quái gì thế này ?

Izana và hắn tròn mắt nhìn hiện trường vụ án. Nơi đây tựa hồ như vừa có bão quét qua, chừa lại một đống hỗn độn mang theo chút sát khí ẩn ẩn hiện hiện...

Đồ vật bằng thủy tinh và sứ dùng để trang trí đều bị đập nát, những mảnh thủy tinh sắc bén trải dài cho đến cửa ra vào. Tủ giày, tủ đồ, kệ sách đều như bị lật tung lên mà nằm la liệt trên nên nhà, không gãy thì cũng méo mó chẳng nhìn ra hình dạng gì.

Izana bước qua đống đồ thủy tinh: Chắc chắn có va chạm, hơn nữa còn là va chạm rất dữ dội giữa quân ta với quân địch.

Nó để ý thấy có những vệt máu đỏ đậm rơi dài trên những mảnh thủy tinh vỡ nát, kéo theo một đường dài dẫn đến một nơi nào đó chưa rõ trong căn cứ.

Sanzu đứng chắn trước người nó, lẩm bẩm: Nguy hiểm vẫn rình rập, chúng ta không có bằng chứng để nói địch đã rút lui hết. Có thể chúng vẫn trốn trong ngóc nào đó, đợi chúng ta đến rồi đánh một đòn phủ đầu...

Izana cụp mi: Đúng vậy, đúng là khả năng cao sẽ có chuyện đó. Nhưng bọn chúng trông có vẻ hành động rất kín đáo, sẽ không thể nào để một tên chủ chốt vào đây chỉ để giết chúng ta được. Ban nãy đều là nhân vật cốt cán, tao chắc chắn điều đó, bọn nó đều đã rút cả rồi, nếu bây giờ còn lại một tên chắc chắn đã bị Mocchi thủ tiêu chứ không toàn thây nổi đâu...

Sanzu lặng lẽ lắng nghe, rồi đột nhiên rùng mình: Vậy có nghĩa là...

Izana: Đúng vậy, đây không phải máu của địch, là máu của quân ta...

" Hức "

Sanzu liền lập tức cảnh giác, kéo Izana về bên mình.

Sanzu: Nguy hiểm, mày còn bị thương nên tạm thời đừng chiến đấu !

Izana gạt tay nó, ánh mắt bình tĩnh nhưng mơ hồ mang theo chút run rẩy: Không phải Sanzu, đó là giọng của Kisaki...

Sanzu: Kisaki ? Tại sao nó khóc ??

Izana:...Hay là chúng ta đi kiếm chứng luôn đi, đừng đứng đây đoán già đoán non nữa...

Sanzu:...Được.

_______________________

Cho đến lúc cà hai đến được phòng y tế theo chân vết máu đó, tiếng khóc đã nín bặt, lặng lẽ nhìn vào chỉ thấy bầu không khí như chùng xuống, ngưng đọng nặng nề...

Nhưng tiếng nấc lẫn theo bao nhiêu nghẹn ngào vẫn còn đâu đó vang vọng.

Cả hai nghe được Rindou lên tiếng: Giờ mày khóc thì được gì ? Khóc rồi thì anh tao sẽ sống lại sao, Kisaki ? Nếu được vậy thì khóc cho đến khi mày chết cũng được, đúng không KISAKI ????

Izana lõa mắt nhìn vào không khí.

Ran...Lần này là Ran sao...

Tại, tại sao lại...

Giọng Hanma cắt ngang suy nghĩ của nó: Mày câm đi, mày biết con mẹ gì mà nói nó !! Mày đứng nói như kiểu nếu là tao thì tao đã cứu được nó rồi. Đệt mẹ, câm mồm lại đi, mày làm gì biết cái cảm giác vừa bị trọng thương vừa phải bảo vệ người khác ?? Có phải siêu nhân đéo đâu hả ???!

Rindou nghiến răng ken két, đứng phắc dậy trừng Kisaki: Đúng vậy, tao chẳng biết gì cả ! Nhưng ít nhất tao sẽ không để một đứa bé 3 tuổi bảo vệ mình, còn mình thì chẳng làm được gì cả !

Kisaki quỳ trên mặt đất run lên một cái. Hắn dõi theo Rindou bước xồng xộc ra khỏi phòng với miệng vết thương còn chưa được khâu kĩ lưỡng, xong lại cúi đầu sùm sụp nhìn mặt đất.

Rindou bước nhanh ra cửa, ngước lên đã đón nhận ánh mắt kì quái không rõ cảm xúc của Izana và Sanzu, hắn tặc lưỡi một cái, lách vai đi qua hai người họ. Khoảnh khắc đó khóe mắt hắn đỏ hoe, hai hàm răng cơ hồ nghiến vào nhau chặt đến hợp làm một.

Không gian lại được trả về nguyên vẹn như ban đầu, chẳng có tiếng ai khóc la cũng chẳng có bất kì âm thanh chửi rủa nào.

Một sự im lặng chết chóc...

Cả bang Thiên Trúc hiếm khi tề tựu đông đủ thế này, nếu như ngày thường có lẽ sẽ là những âm thanh giòn giã của tiếng cười và lời chòng ghẹo. Thế mà bây giờ...

Mọi chuyện đáng ra không nên thế này...

________________________

" Trong bọn ban nãy có một tên trùm mũ giả làm người giao cơm rồi trà trộn vào quân bên ta. Đợi đến khi tiếp cận gần với Kisaki bên trong sảnh chính thì xông lên tấn công. Nhưng người hắn nhắm đến không phải hai thằng nó, mà là thằng Ran..."

Izana cụp mi im lặng, Kaku kế bên ngừng lại một chút, cẩn thận sắp xếp từ ngữ rồi mới nói tiếp.

" Nghe Mocchi kể, tên đó rất to con, có vẻ không phải người bản địa như tụi mình. Hắn dễ dàng khống chế được Kisaki, thêm cả việc nó vẫn còn đang bị thương, tất nhiên chống lại không nổi. Tên đó xông đến..."

Kaku đã nói giảm nói tránh hết mức có thể, nhưng vẫn cơ hồ thấy ớn lạnh xương sống. Hắn không dám nhìn mặt Izana bây giờ...

" Vật thằng Ran ra, rồi dùng sức siết cổ nó..."

Izana chắc chắn nó đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận thông tin xấu nhất, thế mà vẫn không kiềm chế nổi siết chặt hai tay, móng tay bấm vào nhau tóe máu.

Nó khó khăn điều chỉnh nhịp thở: Vậy, vậy...bây giờ, Ran sao rồi...?

Kaku thở dài: Bất tỉnh. Mocchi nói nó sống chết không rõ, với tình hình này thì không thể đến bệnh viện nên càng khó đoán...

Izana nghe xong đơ ra như phỗng, có trời mới biết ruột gan nó quặn thắt từng hồi theo cấp số nhân kể từ khi nghe Kaku nói về chuyện của Ran.

Mắt nó nhác thấy môi Kaku mấp máy nói thêm gì mà có thiết bị hỗ trợ Koko đem về, hiện tại nhịp thở tuy yếu nhưng vẫn ổn định...

Tuy nhiên đầu óc nó trống rỗng. Một mảng trắng xóa phủ đầy sương...

Ran...đã từng là Tứ Thiên vương...Nhưng bây giờ, chỉ là một đứa trẻ...

Một đứa trẻ không hơn không kém. Nó thích ăn pudding và ưa làm nũng những người nó yêu thích...

Nó còn rất nghịch và thường xuyên khiến người ta đau đầu...

Nhưng...

Đó, đó là Ran, là Ran Haitani của Thiên Trúc, là Ran Haitani bị thu nhỏ bất chợt để rồi cả bang được một phen hoảng loạn...

Vành mắt Izana đỏ chạch, đáy mắt vằn tơ máu. Đôi vai nó run rẩy đến cực độ, tay siết chặt đến nổi gân xanh...

Tất cả đau đớn trên thể xác đó nó đều chẳng để tâm, bởi với nó, không có gì đau đớn hơn việc đồng đội bị đả thương, bị chà đạp, bị uy hiếp...

Mà Tổng trưởng như nó, đã chẳng thể làm gì...

______________________

Trời dần chuyển về khuya. Sương muối từ nơi xa xa trên đỉnh đầu đọng lại trên những phiến lá xanh mướt, tích tụ đến khi tròn đầy rồi nặng trĩu rơi xuống.

Ai cũng đều mệt lả sau một ngày vất vả đầy biến động, chẳng còn sức mà nằm vật ra nghỉ ngơi.

Chỉ có Izana vẫn còn lang thang ngoài sân trước rộng thênh thang không một bóng người. Để rồi đến khi mũi chân đôi diện với cánh cửa phòng y tế mới lề mề nhận thức được...

Tại sao lại đến đây, vào giờ này ?

Chẳng đợi nó ngoảnh mặt đi cửa đã được kéo qua, gương mặt Mocchi lộ vẻ mỏi mệt thấy nó liền mở to mắt.

Mocchi: Gì đấy ? Giờ này đến đây làm gì ?

Izana tính lảng đi lại không tránh được ánh mắt Mocchi chiếu lên nó: ...Ran sao rồi ?

Mocchi thở dài, tránh qua một bên chỉ tay vào trong.

Mocchi: Mau vào đi.

Căn phòng ngập tràn mùi thuốc khử trùng và loáng thoáng có mùi máu mặn chát xộc vào mũi. Izana ngay lập tức phát hiện trên giường bệnh trải ga màu trắng toát có một cơ thể nhỏ bé hô hấp khó khăn nằm đó, vẻ mặt tím tái nổi bật trên nền trắng thu hút sự chú ý của nó.

Koko: Chào.

Izana giật mình, nhìn Koko kế bên đang nhỏ thuốc vào bình nước biển của Ran.

Izana: Koko...

Koko thấy nó, ngoắc tay.

Koko: Mày còn chưa được rửa vết thương đúng không, mau lại đây.

Ở Thiên Trúc này, có hai người khá am hiểu về y học, Mocchi và Koko. Trong khi Koko vắng nhà, Mocchi sẽ phụ trách những vết thương của đồng bọn, nhưng nếu nói về trình độ thì có lẽ Koko vẫn nhỉnh hơn hắn một chút.

Bông băng thấm thuốc nặng trĩu chầm chậm thoa lên những thương tích của trận chiến trên người Izana, Koko lặng lẽ xoay người nó lại lấy vải băng quấn để che miệng vết thương.

Izana tựa hồ bị thôi miên, Koko nói gì liền răm rắp nghe theo, nó máy móc di chuyển cơ thể đầy vết bầm, còn mắt thì tự bao giờ cứ dán chặt lên cơ thể nhỏ bé phập phồng của Ran bé...

Nó muốn hỏi, này Ran nó có làm sao không, sao nó thở yếu vậy, vậy là nó còn sống hay đã...Thế nhưng mở miệng rồi lại đóng miệng, biết bao lần như vậy vẫn chẳng thốt nên lời nào ra hồn...

Koko tất nhiên nhìn ra tâm tư đó.

Koko: Đừng lo, thằng Ran không sao. Nó bị suy hô hấp và suy nhược cơ thể chút đỉnh, bây giờ đã ổn rồi...

Suy hô hấp....

Suy nhược cơ thể...

Ổn thật sao, với một đứa trẻ...?

Koko: Mày nhìn nó ra hình dáng một đứa trẻ nên đâm ra lo chứ gì. Thử ngẫm nghĩ lại tên điên nào năm 13 tuổi đã tuyên chiến với Tổng trưởng và Phó tổng trưởng của bang mạnh nhất nhì Tokyo lúc bấy giờ, rồi tự lập một hẳn một băng riêng cho mình khi còn chưa tốt nghiệp cấp hai. Mày có coi thường nó quá không đấy ?

Izana cúi đầu, môi hơi mím.

Mocchi vỗ vai Koko: Nếu là tao thì mày hãy lo, còn chúng ta có chuyên gia Koko ở đây thì vết thương nặng cỡ nào cũng là chuyện nhỏ.

Koko: Ê, tao không dám nhận à.

Mocchi: Mà mày đem về mấy cái thiết bị này ở đâu vậy ? Có vẻ rất hữu ích đấy.

Koko: Tất nhiên, tao lựa loại đắt mua mà lị. Tại thấy ở bang suốt ngày đánh lộn sứt đầu mẻ trán nên tao mua về dự trữ, ai ngờ về một cái đã có dịp lấy ra sử dụng...

Hắn đang thao thao bất tuyệt đột nhiên ý thức được mình vừa nói điều không hay liền khép miệng lại tự kiểm điểm. Izana im lặng lắng nghe hai bọn họ trò chuyện, đột nhiên ngẩng đầu lên, đáy mắt rưng rưng.

Izana: Cảm ơn mày, Mocchi, Koko. Tao thật không biết làm gì nếu không có hai thằng bây ở đây. Tao thật sự rất...

Chưa nói hết đã bị chen ngang.

Mocchi: Hả, cảm ơn gì, mày làm gì nói chuyện khách sáo như người lạ vậy ? Cái bang này là gia đình duy nhất của tao, tao không chăm sóc cái bang này thì chăm sóc ai bây giờ ?

Koko: Mấy cái thiết bị này là gần 2.300.000 ngàn yên, đừng cảm ơn mà đưa tiền đây, tao sẽ thấy có động lực để nuôi tụi bây hơn.

Izana quẹt mũi khụt khịt:...Ờ, cảm ơn hai đứa. Tao hết dám khách sáo rồi.

Koko kéo khéo môi cười cười, Mocchi kế bên chả để ý gì hình tượng mà toe toét cười, làm Izana cũng bị kéo theo ngượng ngùng nhếch mép đáp lại. Có điều sâu thẳm trong tim, nó chẳng có cười một tí nào...

Izana hắng giọng: Rindou...không thấy ở trong bang.

Koko: Thấy xách xe chạy đi đâu rồi, chắc kiếm chỗ nào giải tỏa rồi lát quay về.

Izana chỉ thở dài, không nói không rằng quay qua tiến lại ngồi kế bên giường của Ran bé, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn lóe lên chút nghị lực phi thường, nhìn khắp người nó rồi vỗ vỗ nhè nhẹ như muốn an ủi, rồi lặng lẽ nói.

Izana: Hai đứa mệt rồi thì về nghỉ đi, tao ngồi đây canh nó tới mai rồi đổi ca cũng được.

Koko: Nó mà tỉnh thì mày biết cách cấp cứu không, rồi lỡ nó khóc vì đau rồi ai tiêm thuốc tê cho ?

Izana: Thì...

Koko: Ngậm miệng. Tao ở đây tới khi nó tỉnh rồi đi nghỉ một lượt, dù sao tao cũng tới chiến muộn nhất, vẫn còn rất sung sức đây. Chớ lo.

Mocchi gãi gãi đầu: A, vậy tốt quá, nhờ mày hết. Tao phắn đây, buồn ngủ muốn chết nãy giờ mà không dám nói.

Koko:...Xùy xùy, cút đi !!

Còn tiếp-

________________________________

[Chuyên mục giải đáp thắc mắc: Ran bé.

Bên bang kia có ý định thủ tiêu Ran, vì ẻm đang teo nhỏ lại nên cơ hội có thể xem như ngàn vàng để Thiên Trúc mất đi một trụ cột quan trọng. Tên to con tấn công Ran và Kisaki là người ngoại quốc, do Kusa thuê (ai không nhớ thì mình nhắc: ẻm có qua nước ngoài để thuê người về).

Tên đó chặn mấy người giao cơm, giả trang rồi xông vào bang, nhân lúc không chú ý thì tiếp cận Ran và Kisaki ( bị thương vì bị Yama đánh ở tiệm kem). Trong khi đó có một tên khác xông vào gây sự vs Mocchi (nhưng mình không đề cập), tạo điều kiện cho tên kia hành động.

Ban đầu tui nghĩ là sẽ bắt cóc hay kề dao gì đó cho kịch tính, nhưng ẻm giờ chỉ là một đứa bé 3 tuổi, nên tui nghĩ cách khác, đó là ném qua một bên rồi siết cổ...

Ran bé bảo vệ Kisaki, nên Kisaki mới khóc, Rindou thương anh nên xù lông chống lại Kisaki, Hanma nghĩ Kisaki vô tội nên cự lại Rin. Nội bộ đang có lục đục lớn.]

Wow, lâu lâu về thấy đóng thêm mớ mạng nhện, khók lun.

Nếu bạn vẫn còn thấy chương này tui đăng chứng tỏ sắp phi thăng thành tiên cmn hơ hơ. Không, thật ra tui thấy tui tệ nạn lém, quý cô bác xin hãy rủ lòng từ bi *cúi đầu*

Động lực cho tui quay về là có một bạn xin per để vẽ dou, tui thấy tin nhắn bạn ý mà ngơ ngẩn lâu ơi là lâu, xém nữa gớt nước mắt hmu hmu. Cảm động muốn chớttt *sụt sịt*

Dù sao thì tui cố viết cho nó dài ra chút đỉnh để bù đắp, có thể mấy tháng nựa lại ngoi dậy nên coi như quà cáp lấy lòng nha :,Đ

P/s: Chết cha, mình đâu thể nói mình quên mịe nó định viết gì rồi, hồi đó thì nghĩ 7749 cái theory màu mè hoa lá máu tó các kỉu. Còn giờ...bay mất rồi, bay sạch lun, làm sao đây ?...Hay cho Ran bự trở lại cho rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro