Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một tuần sau đó...

      Kisaki tỉnh lại. Điều đầu tiên hắn làm sau khi mở mắt đó chính là hỏi mọi người có bị làm sao không...

      Mocchi gần đó đang vắt khăn lau trán cho hắn thấy người đang nằm thở nhè nhè ngồi dậy bất thình lình trừng mắt. Mocchi suýt nữa són ra quần, Kisaki làm hắn tổn thọ mất mười năm !!!

      Mocchi vừa trố mắt nhìn vừa thở dài: Không lo thân mày đi kìa, bị đánh cho mềm người luôn mà vẫn có thời gian lo cho người khác...

     Hanma biết tin liền bật phắt dậy khỏi giường, nhanh như một cơn gió lao đến mở cửa phòng khách nơi Kisaki đang nằm.

      Hanma: Kisaki Kisaki Kisaki Kisaki !!!

      Kisaki bịt tai: Trời ơi là trời, im giùm cái coi, nằm một chỗ cũng không yên với mày nữa !

      Hanma thấy hắn có thể nói chuyện lại bình thường thì mừng muốn rớt nước mắt: Tốt quá rồi Kisaki, mày vẫn nhớ tao là ai chứ ?

     Kisaki: Tao bị đánh ở tay với chân chứ có đụng chạm gì tới não đâu mà nhớ với không nhớ !

      Hanma nghe vậy không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng trên hết là Kisaki của hắn đã bình an tỉnh lại rồi, đội ơn Chúa. Mấy ngày qua hắn không thể nào chợp mắt được, bây giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm rồi...

      Hanma: Kisaki, từ nay về sau mày đi đâu tao sẽ theo đó, tao sẽ bám dính mày như keo ruồi vậy ớ. Nhưng mà mày đừng giận, tất cả vì sự an toàn của mày!

      Kisaki:...

      Kisaki nghỉ trong bụng: Mới tỉnh lại nghe mày nói vậy muốn đột quỵ ngang, biết vậy thôi thà đừng tỉnh...

     Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, Izana, Kaku và Rindou cùng kéo cửa đi vào. Cả bọn đều rất vui mừng nhìn Kisaki đã qua cơn nạn và tỉnh lại như một phép màu...

     Rindou vỗ tay: Ô de, mừng hỉ mừng hỉ...

    Kisaki: Đồ thần kinh, có ai cưới đâu mà mừng hỉ !!

     Izana: Chúc mừng tân hôn !!

     Kaku: Ấy, cái này cũng giống cái của Rindou mà, không phải đâu...

     Izana: Ơ thế...À nhớ rồi, chúc mừng động phòng Kisaki !!

     Kisaki: Này 💢

     Nói rồi còn nháy mắt một cái với Kakuchou, kiểu như muốn nói, tao biết tao giỏi văn mà, mày không cần nhắc !

     Kisaki bóp trán:...thôi tụi bây ra ngoài hết đi, tự nhiên tao thấy đau đầu quá...

     Hanma: Ế ế, không sao chứ ?

     Kisaki: Mày là đứa nên đi ra nhất đó...

      Kisaki chú ý tới Ran bé đang nằm gọn lỏn trong tay Rindou, mắt to ánh tím nhìn hắn nhưng không nói lời nào.

     Kisaki giơ tay bế nó, nhéo nhéo cái má phính: Hổm rày có quậy phá lắm không ? Mỗi ngày vẫn 4 hộp pudding đều đặn à ?

     Rindou thở dài: Cũng không có gì đâu, hôm qua chạy hết cả cái căn cứ, tao phải lết cái thân già này theo chăm ổng, chưa kể còn đập bể hết một chục cái dĩa lúc chồm lên ăn trộm pudding. Haizz, bây giờ làm gì có vụ 4 hũ nữa, 1 ngày 8 hũ còn ráng ăn vụng mà...

    Ran bé chớp chớp mắt như người trong lời nói của Rindou không phải mình, nép vào lồng ngực Kisaki cọ cọ, miệng nói gì cũng không ai nghe hiểu nổi...

     Kisaki cười: Haha, vậy mà vẫn chưa chịu lớn lại à, chắc là ở dạng này được cưng quá nên không muốn quay về đây mà !

     Ran bé khúc khích cười, còn cố để lộ hai cái răng sữa lấy lòng Kisaki.

     Kisaki đột nhiên nhấc bổng nó lên, nghiến nghiến răng: NHƯNG MÀ mày đừng tưởng vậy là bang sẽ nuôi mày tới già. Ăn như lợn vậy ai chịu cho nổi, hả, tưởng tao không dám vứt mày đi à ? Mau lớn lại rồi trả tiền lại cho tao, Haitani Ran !!

    Ran bé:...

    Cả bang Thiên Trúc:...

     Kisaki đã tỉnh lại và lợi hại hơn xưa kìa !! Đáng sợ quéeeeeee !!

     Ran bé xanh mặt, chồm về đòi Rindou bế, tự nhiên nó thấy Kisaki giống như mọc thêm cặp sừng với cái đuôi của ác quỷ vậy, đáng sợ quá huhu...

     Mocchi: Rồi rồi, hỏi thăm có thể để sau, bệnh nhân thì vẫn là bệnh nhân, vẫn nên được tịnh dưỡng, tụi bây ra ngoài đi..

     Izana: Kisaki, mày có đói không ?

     Kisaki ngớ người, hình như mấy ngày qua không có hạt cơm nào trong bụng, Izana nhắc làm bụng hắn réo lên ầm ĩ...

     Kisaki:...Cũng đói đói...

     Hanma xung phong: Để tao nấu cho, mày thích ăn gì ?

      Kisaki nhìn hắn đầy hoài nghi: Mày nấu hay đốt bếp ?

      Hanma: Ể ~ ác quá nha, tao biết nấu đàng hoàng mà, không tin hỏi tụi kia coi !

      Hanma ấm ức quay đầu lại nhìn bọn Thiên Trúc, lông mày nhíu lại thể hiện quyết tâm muốn được Kisaki công nhận...

      Kaku: Ừ thì biết nấu...

      Izana: Nhưng mà ăn được hay không thì tùy...

      Mocchi: Nấu cơm còn nhão tới nhão lui, nấu mấy món khác ăn xong thiếu điều muốn móc họng ói...

     Kisaki:...Biết ngay

     Hanma cười hề hề: Tao nấu đại, ai dè tụi nó ăn xong một lần thì thôi không dám ăn nữa, tao tưởng tụi nó sợ tao lãng phí tài năng nên không kêu nấu nữa...thì ra đây là sự thật...

     Mocchi thở dài: Rồi quyết định, mua đồ ăn ngoài !

     Cả bọn gật gù.

     Kisaki: Ê, tao có thể nấu, tao không sao đâu, khỏe lắm rồi không cần nằm nghỉ nữa...

     Hanma hét lên: Không được !! Mocchi, mua gọi đồ ăn, Kisaki lại phát bệnh nghề nghiệp rồi, nhanh lên nhanh lên !!

     Mocchi bấm số như thần, nhưng chưa kịp bấm gọi đã quay lại hỏi: Ủa mà gọi gì giờ ?

     Izana: Gà rán !! Hamburger cheese đặc biệt 2 tầng !! Beefsteak 2 trứng nhiều patê !! 2 Coca limited !!

      Kaku: Gà nướng mật ong !! Cá chiên sốt chua ngọt !! Sashimi !!

      Rindou: Sinh tố !!

      Ran bé: Puddinggggg !!!

      Hanma: Một Kisaki Tetta gói mang về !!

      Kisaki:...

      Kisaki nhìn Mocchi: Gọi cơm hộp rẻ rẻ xíu, sắp hết tiền tiết kiệm rồi...

      Mocchi:...Rõ

     Cả bọn liền xìu xuống như bong bóng bị xẹp...

     Kisaki: Đừng có thái độ, tiết kiệm là quốc sách !!

______________________________

     Gần 2 tiếng sau...

     Izana nằm dài trên nền nhà, nó cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng như lông hồng vì đói, cảm giác nếu có cọng dây cột vô thì sẽ bay lên giống bong bóng vậy á, bong bóng Izana...

    Nhũng đứa háo ăn của bang gồm Mocchi, Hanma và Kaku đều đói lả, tụi nó hết thở dài lại rên rỉ. Nếu các bạn không hình dung được thì cứ lấy hình ảnh như dân đi tị nạn ở Iran, Irac mà đối chiếu, không giống không lấy tiền. Bọn to xác há mồm giống như muốn ăn cả thế giới, tụi nó đói đến thảm thương...

    Kisaki cũng không còn kiên nhẫn, hắn đang tính toán chi tiêu trong những ngày mình bất tỉnh mà cái não cứ kêu gào đòi ăn, riết rồi tính không nổi phải ngẩng mặt lên hỏi đồ ăn tới chưa, sao lâu quá !!

    Đột nhiên có rất nhiều âm thanh hỗn tạp xộc vào phòng, có tiếng người than khóc rồi chửi thề, còn có cả tiếng ngã khuỵu xuống vang lên nữa.

Cả bọn liền ngóc đầu dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Lũ thuộc hạ người thì be bét máu, kẻ thì trọng thương bầm dập hết mình mẩy lê lết trên sân của căn cứ. Còn có người bị đánh đến đi không vững, phải nhờ đứa khác cõng, đứa cõng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhẹ nhất cũng là gãy hết cả hai tay hai chân. Bọn Thiên Trúc trông theo ai cũng nhíu mày, bởi khung cảnh quá sức thê thảm...

     Bọn Thiên Trúc ngay lập tức lấy lại tinh thần, tạm quên đi cảm giác đói đứng dậy ra ngoài.

     Rindou: Có chuyện gì ?

     Thuộc hạ A: B- Bọn tôi đang đứng canh cổng, tự nhiên có mấy tên ăn bận kì cục xông vào đánh bọn tôi ...

     Thuộc hạ B: Bọn chúng chỉ có mấy mống nhưng đánh đấm rất cừ, chúng tôi hoàn toàn không phải đối thủ của chúng...

      Thuộc hạ C: Bọn tôi đông như thế này mà chúng chỉ cần chưa đến 5 phút đã đánh cho đo ván hết, thật sự rất đáng sợ...

     Cả bọn hoang mang nhìn nhau, vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng bởi biết đây chắc chắn là chuyện lớn, không thể đùa được. Nhưng chẳng cần ai nói cũng đã ngấm ngầm biết hung thủ là ai rồi...

    Izana đanh mặt: Xem ra chúng ta chưa lùng được chúng thì chúng lại đến đây nghênh chiến trước rồi, cái này nên nói là giặc đến nhà hay thần tài đến nhà nhỉ ?

    Khẩu ngữ nghe như ngả ngớn nói đùa nhưng thật ra Izana đang rất tức giận. Cả bọn nổi da gà, liếc qua nó đợi lệnh.

    Izana phất tay áo: Kisaki sẽ lo cho Ran, tạm thời không cần chiến đấu. Còn lại, tất cả mau chuẩn bị, trận hôm nay sẽ lớn đấy. RÕ CHƯA ??

    Những tiếng " Ồ " vang lên cùng lúc hợp lại tạo thành một tổ hợp âm thanh cực lớn, ai ai dẫu có trầy da tróc vẩy ra sao cũng vẫn giữ được lòng quyết tâm và nhiệt huyết rực cháy của mình.

    Bọn ta vẫn còn Tổng trưởng, bọn ta vẫn còn Tứ thiên vương, bọn ta đếch có gì phái sợ tụi mày, nguẩy đuôi đến đây nghênh chiến thì bọn này cứ chiến thôi !! Xin lỗi nhưng đây là Thiên Trúc, tụi bây chọc nhần ổ kiến lửa rồi !!

   Tụi nó nghĩ, hiên ngang khí phách bước ra cổng.

_____________________

- còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro