Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang nói chuyện với rose thì đột nhiên phát hiện phía sau cánh cửa hình như có ai đó thì phải....

_hanako uri: này ai đó...[cảnh giác]

Em lên tiếng hỏi không có một tiếng trả lời rose bảo rằng do em quá lo lắng và stress thôi không có chuyện gì đâu nên em đừng lo nói xong rose đi ra ngoài chuẩn bị bữa trưa cho em

Em một mình trong căn phòng trống nó khá to em chập chững đứng dậy đi ra phía cửa sổ mở cửa sổ ra làn gió phất phủi bay vô khiến cho khung cảnh đột nhiên yên tĩnh đấy lạ thường em nhìn về phía bầu trời lại tự nghĩ trong đầu mình "có lẽ em sẽ trải qua một cuộc phiêu lưu thú vị"

Bỗng nhiên em cảm thấy khó chịu nên đánh liều mà mở cửa đi ra ngoài

Em mon men từ phía hành lang xuống dưới lầu, em bất ngờ vì chẳng có ai ở đây cả

Đang hoang mang thì em gặp rose

_Hanako Uri: ủa rose mấy người kia đâu rồi mấy cái người đáng sợ á

_rose: à...họ đi làm nhiệm vụ rồi ạ

_hanako uri: ơ thế không còn ai ở đây à [đang mong chờ câu trả lời]

_rose: à...không còn nhưng người đó ít khi ra khỏi phòng lắm

_hanako uri: à...hiểu hiểu

_rose: à em tính đem cơm lên cho chị mà chị xuống luôn rồi hay ngồi đây ăn luôn đi

_hanako uri: ok..em ngồi đây ăn với chị luôn đi

_rose: được ạ thế thì em ăn

Cả hai ngồi ăn thì nãy giờ em mới chú ý đến ngoại hình của rose,rose rất đẹp mái tóc dài được búi lên qua loa,với màu nâu vàng óng ánh đôi mắt em rất dịu dàng em toát lên vẻ đẹp thuần khiết khiến người ta say đắm,nhìn em như một loài hoa vô hại nhưng lại tạo cảm giác khó chinh phục đến nhường nào...

Em và rose vui vẻ ăn trưa thì bọn họ về

*Cạch*

_all: [bước vào]

_Rose:[đứng dậy+cúi chào] các cậu chủ đã về ạ

Lúc em còn ngơ ngác thì bắt găp ánh mắt của rose rose nháy mắt em hiểu ý mà cúi xuống chào họ một cách gượng gạo

_kokonoi hamjime: được rồi giới thiệu chút nhỉ kokonoi hamjime

_haitani ran: ran [câu cổ rindou]

_haitani rindou: rindou [nhìn ra với ánh mắt ghét bỏ]

_akashi takeomi: takeomi

_kakuchou hitto: Kakuchou

_mocchizuki kanji: mocchzuki kanji

_Sanzu haruchiyo: sanzu [đôi mắt sắc lạnh nhìn cô]

_hanako uri: à tên tôi là hanako uri

_kokonoi hajime: biết hết rồi khỏi cần giới thiệu

_hanako uri: à...[bối rối]...hử..[ôm ngực]

Bỗng một cảm giác lạ lẫm xuất hiện trong cơ thể em,nó tựa như hàng ngàn cây kim cứ chóc lát lại đâm vào giữa lòng ngực em đau đớn khụy xuống đất tay ôm ngực
mà quằn quại với cơn đau ấy

_all-sanzu: này!!..làm sau đấy!??

_hanako uri: [hộc máu+ngất]

Em ngất liệm đi rose lo cho em hoảng loạn khóc nất lên mà không biết làm gì

_kakuchou hitto: NGƯỜI ĐÂU GỌI BÁC SĨ ĐẾN NGAY!!?

Từ nãy đến giờ chỉ có mình hắn là bình tĩnh gọi người đến

Bác sĩ đã đến khám cho em nhưng lại thay chẳng thấy bệnh gì cả bác sĩ nói"có lẽ là do thứ đó chỉ mới xuất hiện nên cô ấy chưa thể quen được với nó"

Mọi người đều nhằm hiểu rằng cần phải giải thích cho em biết thứ đó là gì từ nãy đến giờ rose cứ khóc nấc lên mắt đã sưng và đỏ lên rồi

_Sanzu haruchiyo: IM LẶNG ĐI CỨ KHÓC MÃI THẾ MÀ CÓ CHẾT ĐÂU MÀ LO

_rose: [mím môi ]

Cơ thể em nằm trên giường tới nay cũng đã mấy tuần rồi rose lo cho em từng li từng tí chăm sóc em rất tốt trong tiềm thức của em

"Khúc này mình sử dụng người thứ nhất để nói lên suy nghĩ của nữ chính"

"Tôi tỉnh dậy trong tiềm thức của mình mà mang đôi mắt tôi mờ mờ nhìn về phía khoảng không trắng xóa không có một bóng người bỗng một màn hình hiện lên người trong hình là tôi của quá khứ rika lạ thay nó lại chiếu phía sau lưng của tôi một dấu x được khắc lên giữa lưng thôi từ khi nào mà tôi không biết "tôi"của bản thân tôi đang nói chuyện với ai đó rất gấp rút "tôi" khóc nất lên ôm người đối diện tôi hoảng loạn không biết phải làm gì vì người đối diện chính là [thoại ẩn]...

Bổng tôi của chính tôi biến mất tôi tôi đang dùng trong không khí còn người đối diện không làm gì cả họ chỉ đứng đó rơi nước mắt mà chẳng biết làm gì tại sao vậy tôi rốt cuộc là rika hay là hanako uri"

_hanako uri: [bật dậy]

[HẾT]
CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh