| Chapter 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Tội phạm Tâm thần Baltimore là nơi tồi tệ nhất mà bất kỳ ai có thể đặt chân đến. Takemichi đã rút ra kết luận như vậy sau năm phút lạc lối giữa những hành lang ngoằn ngoèo. Xung quanh tối om, chỉ có những ánh đèn trần cách nhau chừng ba, bốn mét được bọc bằng tấm lưới sắt là nguồn sáng duy nhất soi lối cho nó và người hộ lí dẫn đường. Hắn cao, nhưng không phải kiểu cơ bắp giống Draken mà vạm vỡ và đầy đặn. Tấm lưng rắn chắc của hắn che gần hết tia sáng vốn mờ nhạt, khiến cái bóng xiêu vẹo của Takemichi như bị nuốt chửng bởi bóng tối sau lưng.

Tóc gáy nó dựng cả lên, chẳng biết là do xuống dưới hầm hơi lạnh hay vì nó thấy rờn rợn. Nó hoàn toàn không nhớ nổi tên hộ lí đã dắt mình rẽ bao nhiêu lần, nên nếu lát nữa mà phải tự mò đường về chắc nó lạc tới năm sau mất. Nó cố nghĩ một cách tích cực, rằng thiết kế hành lang ngoằn ngoèo như vậy có thể kìm chân những tên sát nhân điên loạn nếu lỡ có ngày chúng bẻ được khoá ngục. Thế nhưng cái kiểu "tích cực" này chẳng khiến nó bớt hãi tí nào, bởi Takemichi bắt đầu tưởng tượng cảnh nó và một gã tội phạm chơi đuổi bắt trên những hành lang ngập ánh đèn lờ mờ.

Nó cắn răng quăng cái khung cảnh kinh hoàng ấy ra khỏi đầu. Bốn năm đèn sách ở học viện và gần mười hai tháng thực tập tại FBI rèn cho Takemichi một tinh thần thép, nhưng lại chẳng ai dạy nó cách để không cảm thấy sợ hãi. Thật ra cũng đâu thể trách nó được. Nỗi sợ là một phần bản năng tiến hoá của con người giúp chúng ta tránh khỏi nguy hiểm, với lại, ai mà không run bần bật khi chuẩn bị đối mặt với một tên tội phạm điên khùng thuộc hạng kinh khủng bậc nhất chứ.

Đang lúc Takemichi miên man suy nghĩ, nó và tên hộ lí đã dừng chân tại một góc đèn không chiếu tới. Nó thoáng thấy cánh cửa sắt với hàng chục lớp khóa qua bờ vai rộng của hắn.

- Cậu Takemichi.

- Tôi đây?

Gã to con ngoái đầu nhìn Takemichi, một điều tra viên thực tập nhỏ thó khoác chiếc blazer như được mượn từ bố hay ông nội. Với dáng dấp trẻ trung và gương mặt có hơi "non", nó trông giống sinh viên chưa tốt nghiệp hơn là đặc vụ trực thuộc tổ chức an ninh lớn nhất nhì thế giới. Tuổi nó không lớn, qua vẻ ngoài hắn đoán nó chưa quá hai lăm. Cặp mắt lam long lanh như mặt biển lấp lánh ánh bình minh kia nói cho hắn biết rằng nó là một đứa sáng dạ, thông minh ở vài khía cạnh và cũng khá nhanh nhạy khi cần thiết - những phẩm chất hoàn hảo cho tương lai rộng mở. Chỉ tiếc rằng gương mặt khá ưa nhìn cùng tuổi trẻ rực rỡ của nó có hơn bảy mươi phần trăm bị hủy hoại hoàn toàn kể từ lúc nó bước chân qua cổng bệnh viện Baltimore.

Hắn thở dài, nhìn nó với vẻ thương hại.

- Cậu nhớ những quy tắc rồi chứ?

Không tốn tới một giây để Takemichi bật ra cái đống dài dằng dặc mà ngài viện trưởng Chilton đã nhồi vào đầu nó vài phút trước.

- Không chạm vào hay cho tay qua xà lim. Không đồ nhọn bao gồm đinh ghim, bút bi và bút chì, chỉ giấy mà thôi. Mọi thứ được đưa qua một ngăn kéo trượt.

Tên hộ lí gật gù, có vẻ hài lòng với cách Takemichi nói mọi thứ thật súc tích.

Lớp khoá cuối cùng cũng được tháo xuống. Cậu điều tra viên thực tập nghe tiếng cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra. Nó có thể cảm nhận bầu không khí ẩm thấp mơn man gương mặt mình như cách lũ biến thái chậm rãi lần mò trên cơ thể nạn nhân xấu số, kèm theo cái mùi nồng nặc đặc trưng của những khu giam giữ khép kín. Takemichi nhịn cảm giác muốn nôn hết sạch bữa sáng của nó ra ngoài.

- Cứ đi giữa hành lang, đừng đứng quá gần xà lim là được.

Tên hộ lí nhường đường để nó tiến lên trước, xem chừng không có ý định cùng nó ghé thăm "bệnh nhân" mà mình phụ trách trông coi. Takemichi nuốt nước miếng cái ực. Nó mới gắn bó với hắn được vài phút, nhưng dáng dấp đô con của hắn khiến nó phần nào an tâm hơn khi biết nó không phải một mình đối mặt với lũ tội phạm. Nó hơi hối hận vì trước khi tới đây chưa nhắn cho Chifuyu hay Inupi mật khẩu máy tính riêng của mình, trong đó có một bản di chúc nó soạn sẵn từ hồi nhận được giấy trúng tuyển của FBI.

Takemichi cất tiếng hỏi, cố che giấu sự lo lắng bằng cách tỏ ra bình tĩnh:

- Nếu tôi cần anh dẫn đường lúc quay về thì phải làm sao?

- Tôi đứng chờ trước cửa, cứ hét lên và tôi sẽ tới.

Nó thở phào nhẹ nhõm khi nghe vậy. Ít nhất cũng sẽ ai đó đến cứu nó trong trường hợp tệ nhất. Nó đánh đấm không được tốt lắm, chỉ giỏi vụ lì đòn thôi, nhưng với mấy gã biến thái thì càng lì lại càng chết.

- Cảm ơn nhé.

- Không có gì. Chúc may mắn.

Takemichi không rõ mình nên vui hay nên lo vì lời chúc của tên hộ lí. Nó chỉ biết cười trừ rồi xốc lại ca táp kẹp dưới khủyu tay. Hít một hơi thật sâu, nó tự nhắc mình nguyên do vì sao nó không thể bỏ cuộc.

Tachibana Hinata. Chỉ cần nhẩm tên em, nó có thể đi xuống cả địa ngục.

Takemichi tiến về phía lối đi tối tăm. Sau bước chân đầu tiên hơi chần chừ, mọi thứ diễn ra trơn tru hơn nó nghĩ. Nó phải đi hết lối vào chật hẹp, với hai phía tường tróc sơn mà đến cả nó - một đứa nhỏ con - cũng phải hơi nép lại để không bị vụn sơn làm bẩn chiếc blazer tối màu. Dưới này ồn hơn hành lang nó vừa đi một chút, chắc do tiếng giày của nó và tên hộ lí to con đã át bớt giọng cười khàn đặc đứt quãng như âm thanh của chiếc quạt thông gió lâu không tra dầu. Khu giam giữ không chỉ nồng nặc mùi khó ngửi mà còn văng vẳng sự điên loạn.

Takemichi cố lờ đi bầu không khí rợn người này để tập trung vào mục tiêu ghi trên tờ giấy note màu xanh pastel ghim trên bao đựng tài liệu. Nét mực đen nắn nót ghi rằng:

"Haitani Ran

Thành viên Phạm Thiên.

Đã bị bắt.

Phòng giam số 12, Khu giam khép kín, Bệnh viện Tội phạm tâm thần Baltimore."

Ngoài những dòng giới thiệu vắn tắt ra thì không có một thông tin nào khác. Điều này làm Takemichi hơi hồi hộp, nó hoàn toàn chẳng chuẩn bị chút gì cho cuộc nói chuyện này, thậm chí nó còn không rõ mặt mũi Haitani Ran ra sao. Nếu đó là một gã bặm trợn, nó không chắc mình có thể trò chuyện tử tế với gã mà không nói lắp. Người chuẩn bị cho nó xấp tài liệu này - cô đồng nghiệp kiêm bạn học cùng khóa Andromeda - đã bảo Takemichi rằng gã Haitani Ran này đã là dễ nói chuyện nhất trong số những tên Phạm Thiên từng bị bắt, cụ thể là hai. Tên còn lại nghe đâu thần kinh có vấn đề.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Một nụ cười hưng phấn hiện lên từ trong bóng tối của buồng giam số 10.

- Mày!

Takemichi giật nảy mình khi nghe tiếng gọi kèm theo điệu cười khùng khục điên dại. Với hai vết sẹo đối xứng bên khóe môi (mà nó hi vọng không phải do rách mép vì cố mở to miệng nuốt thịt người), tên Phạm Thiên không-phải-Haitani-Ran tựa vào xà lim nhìn chòng chọc nó bằng con ngươi màu lục. Một sắc xanh đặc trưng của vảy loài rắn độc, khiến Takemichi rùng mình lúc ánh mắt mang hơi lạnh trườn từ gót chân lên hầu kết.

- Tôi?

- Mày! Chính mày! Mày hôi như nước cống thải vậy!

Chà, không phải điều tệ nhất nó từng nghe. Takemichi nghĩ bụng, nhưng có cho tiền nó cũng không nói ra miệng. Nó tự nhắc mình rằng đừng nên dây dưa với đám điên rồi bước thẳng về phía phòng giam bên cạnh.

- Tên chuột cống thối hoắc! [1]

Hắn ta vẫn gào lên như thể Takemichi lấy tiền của hắn. Nó thử nhớ lại xem sáng nay mình đã tắm hay chưa. Rõ ràng là có, bởi trước lúc nó rời trụ sở FBI Chifuyu còn trêu hỏi nó đổi dầu gội để đi xem mắt à. Nếu xem mắt là như này thì nó thà độc thân hết phần đời còn lại.

Mà nó quan tâm làm gì nhỉ, đằng nào nó cũng đâu định hẹn hò với mấy tên rối loạn nhân cách chống đối xã hội đâu.

Khi gã miệng sẹo bắt đầu chuyển từ hò hét sang cười khúc khích, Takemichi cũng đã đến trước buồng giam của Haitani Ran.

"Mái ấm" của gã là một phòng giam nằm cuối dãy với đầy đủ tất cả những yếu tố điển hình của một phòng giam. Đằng sau xà lim lấm tấm rỉ sét màu nâu đỏ là mặt kính chịu lực bám bụi mỏng, bằng chứng rõ ràng nhất cho việc chẳng có ai muốn lại gần hay chạm tới tên tội phạm trong buồng. Nhưng khác với đám thú ăn thịt nom hung dữ mà du khách phải tránh xa trong sở thú, gã tù nhân lại là một người đàn ông trông... bình thường? Haitani Ran không phải kẻ đô con hay vạm vỡ, nhưng gã cao, phải hơn Takemichi ít nhất một cái đầu. Vài năm bị giam giữ khiến gã trông dong dỏng như một tên bù nhìn, cái loại bù nhìn sát nhân trên những cánh đồng hoang trong truyện kinh dị ấy. Gã ngồi trên chiếc ghế bị bắt vít xuống sàn nhà - như mọi vật dụng khác trong nhà ngục này - thảnh thơi tết đuôi sam. Tóc gã dài quá lưng, với mảng màu đen và vàng xen kẽ ở gần đuôi, khá thời thượng so với một tên tội phạm đã ở tù được vài năm.

Không chỉ ngoại hình mà hành vi của gã cũng khá lạ lùng. Gã không hề hét lên rằng Takemichi là đứa hôi hám bẩn thỉu hay dựa vào song sắt cười khùng. Ran chỉ ngồi đó, liếc nhìn nó giống cách những người bình thường sẽ ngó sang một ai đó mới bước vào quán cà phê. Nó nghĩ gã khá bình thường, trừ việc nó không thể nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt màu tím sẫm kia. Chúng mang sắc màu của một giàn tử đằng, rất có thể là loài hoa đại diện cho con người gã. Kiêu kỳ, ngát hương và độc chết người.

Khi đã rút ra được kết luận sau vài giây đánh giá, Takemichi cất tiếng chào hỏi:

- Xin chào, tôi là Hanagaki Takemichi. Chúng ta có thể trò chuyện được chứ?

Ran ngẩng đầu, đối diện với bầu trời mà gã đã lâu không được chiêm ngưỡng. Cậu điều tra viên kia đứng cách khá xa so với song sắt, với dáng điệu cứng ngắc có phần lúng túng. Nó vô thức để lộ sự lo lắng qua việc liên tục chùi tay vào vạt áo, nhưng lại chẳng hề tránh nhìn thẳng vào mắt Ran.

Một tên nhát gan, song không phải đồ hèn. Có thể nói Takemichi khá cứng cỏi, bởi nội chuyện nó dám đặt chân tới đây cũng đủ để chứng minh điều ấy. Như một lời khen, gã tù nhân đáp lại lời chào của nó bằng nụ cười.

- Chào buổi chiều.

Takemichi thở phào nhẹ nhõm khi gã tỏ ra dễ nói chuyện. Nó không muốn mới bước đầu làm quen đã gặp khó khăn.

- Chúng ta có thể tự giới thiệu chút chứ? Anh biết đấy, sẽ dễ nói chuyện hơn nếu ta biết chút gì về nhau.

- Tôi tưởng cậu đã thuộc làu thông tin về tôi rồi chứ, đặc vụ FBI.

Gã chỉ vào xấp tài liệu có con dấu của cục trong tay nó. Takemichi chợt giật vì gã nhìn ra nó là ai.

- Đừng ngạc nhiên thế, ngoài điều đó ra tôi không biết gì về cậu hết. - Ran cười xòa an ủi, tiếc là gã chẳng khiến nó thả lỏng chút nào. - Nhưng cậu nói xem, sẽ thật không công bằng nếu chỉ một trong hai chúng ta biết về nhau, phải không?

Takemichi không rành về tâm lí tội phạm, nên nó chẳng rõ điều gì đang diễn ra trong tâm trí của một tên tù nhân tâm thần. Nhưng nó biết Ran đang chiếm quyền kiểm soát trong cuộc nói chuyện này, và chẳng khó để thấy được gã là kẻ có thể dễ dàng dẫn dắt người đối diện theo ý mình. Lòng bàn tay nó ẩm mồ hôi khi nhận ra gã khó nhai hơn cái nụ cười hòa nhã của gã nhiều.

- Như anh thấy, tôi là một đặc vụ của FBI, thực tập thôi, và đúng là tôi có biết ít nhiều về anh, nhưng chúng chỉ là...

- Bup bup, đừng vội vàng thế, như vậy không dễ thương đâu.

Ran ngoe nguẩy ngón trỏ và tiến lại gần cửa phòng giam, kéo khoảng cách giữa gã cùng cậu điều tra viên từ hai xuống khoảng một mét hơn. Chiều cao của gã khiến Takemichi cảm thấy mình đang bị áp đảo, dù rõ ràng người đang bị giam ở đây là gã chứ chẳng phài nó.

- Đừng cau có như vậy, tôi đâu có ăn thịt cậu, tôi đâu phải Hannibal Lecter đúng chứ?

Ngoại trừ ăn thịt người thì gã cũng chẳng khác gì bác sĩ Lecter, Takemichi thầm nhủ. Nó yên lặng nhìn Ran, chờ xem gã định giở trò gì.

- Cậu đã biết hết về tôi, nhưng tôi chưa biết gì về cậu cả. - Gã tù nhân mỉm cười thân thiện. - Hay để tôi hỏi cậu vài câu nhé? Cậu biết đấy, sẽ dễ nói chuyện hơn nếu ta biết chút gì về nhau, nhỉ?

Ran nhại lại giọng điệu của Takemichi. Thay vì cáu, nó lại có cảm giác chằng lành. Bản năng dự báo nguy hiểm ăn sâu vào trong huyết quản từ thời tổ tiên đang gào lên inh ỏi trong đầu Takemichi, kêu nó đừng có dại mà dây vào gã, hãy bỏ hết mọi thứ và chạy đi. Nó cũng muốn lắm, nhưng cuộc sống chẳng bao giờ được theo ý mình. Nếu không phải Ran thì nó sẽ phải hỏi tên Phạm Thiên còn lại ở buồng bên. Thú thực, nó vẫn muốn nói chuyện mà không bị chê là hôi hám hơn.

- Tôi có quyền không trả lời chứ?

- Cứ tự nhiên, nhưng cậu đâu thể lấy được thông tin từ tôi nếu không bỏ ra chút gì chứ?

Gã đang ẩn ý rằng đây là một cuộc trao đổi. Nó trả lời, và gã sẽ dựa theo việc nó nói năng ra sao để quyết định xem lát nữa có nên cung cấp cho nó vài thứ có giá trị hay không. Ran biết mục đích nó tới đây - chắc chắn không phải để nói chuyện. Gã là thành viên của tổ chức tội phạm lớn nhất nước Mĩ này, gã đủ thông minh để đọc vị được nó như một cuốn sách để mở. Cho đến giờ nó vẫn không hiểu làm cách nào để những đồng nghiệp của mình bắt được gã.

Chỉ cần một sai lầm thôi là đủ để Takemichi thua trắng trong cuộc đấu trí này.

Mà thôi, kệ mẹ hết đi.

- Cứ hỏi những gì anh muốn.

Đúng rồi, ai quan tâm ba cái vụ trao với chả đổi này chứ. Nó vốn nghèo rớt mồng tơi mà, gã có cướp cũng chẳng được gì ngoài cái xác khô đâu. Hỏi thì hỏi, chuyện này có thể tệ đến mức nào cơ chứ.

- Một vài lời "xã giao" thôi. - Thái độ hòa nhã của Ran dễ khiến người đối diện cảm thấy thoải mái, nhưng nội dung câu sau đó của hắn thì không. - Cậu làm tình bao giờ chưa?

Takemichi thầm chửi thề trong lòng.

Được rồi, mọi thứ tệ hơn nó nghĩ.

Nó nhìn Ran, như để chắc chắn rằng không có bất kỳ cái đinh vít nào long ra khỏi bộ óc vốn đã thiếu mấy con ốc kia. Gã có thể thấy bầu trời trong đôi mắt nó bắt đầu nổi cơn dông, nhưng ngạc nhiên là cậu trai trẻ không ném thẳng tập tài liệu xuống đất rồi tức tối rời đi như gã dự đoán.

Takemichi hít sâu một hơi, cảm thấy kể cả đề thi đầu vào của Harvard cũng không làm nó điêu đứng như câu hỏi của gã được. Nó tự an ủi mình rằng thế kỉ hai mươi mốt rồi, chẳng ai còn ngại ngùng khi nói mấy vụ mây mưa nữa. Nó cần phải... cởi mở lên.

- Chưa, còn trinh nguyên.

Tai Takemichi đỏ bừng lên khi nó nói câu đó, song chẳng vì ngại mà khí thế nó xẹp đi tẹo nào. Nó vẫn đứng thẳng lưng và đối diện với Ran, không tỏ ra chút nào lo lắng. Một tên nhóc khá thú vị so với bề ngoài vụng về. Ran thầm đánh giá nó. Cậu Hanagaki Takemichi này có vẻ hay ho hơn gã nghĩ.

- Chà, tôi cũng đoán vậy.

Gã phải cố ngăn mình không phì cười, bởi nếu làm thế thì chắc chắn nó sẽ ngượng chín mặt rồi chạy mất cho xem. Bị giam đã chán rồi, gã không muốn làm mất bất kỳ thú vui hiếm hoi nào đâu.

- Ta tiếp tục thôi. - Gã bỏ qua câu hỏi "chưa hết hả" in rõ trên mặt nó. - Cậu đã từng giết người bao giờ chưa?

Buồn cười làm sao khi đây mới là một trong những tình huống tệ nhất mà Takemichi dự đoán, nhưng sau cùng thì tất cả đều phải chào thua câu "làm tình bao giờ chưa", đặc biệt là khi thái độ của gã như đang hỏi Takemichi "ăn cơm chưa" vậy.

- Có lẽ là chưa, nhưng cũng có thể là rồi.

Nó thành thật trả lời. Là một công dân mẫu mực đã tiếp nhận đủ mười hai năm giáo dục bắt buộc, nhân cách Takemichi đủ tốt để nó chưa từng trực tiếp ra tay với ai, nhưng thân là một đặc vụ trong FBI, tất cả hành động của nó đều ít nhiều gián tiếp gây ra cái chết của một người nào đó. Ứng phó chậm? Sẽ có kẻ bỏ mạng. Bắt tội phạm? Rất có thể ngày mai hắn sẽ lĩnh án tử. Cuộc sống của Takemichi vốn đã luôn gắn liền với cái chết. Nó không biết liệu mình trả lời thế Ran có hiểu hay không, cơ mà nó cũng chẳng quan tâm, nó không ở đây để chơi trò giải đố.

- Vậy còn anh thì sao? - Nó hỏi, cố bắt chước giọng điệu dửng dưng của gã khi nhắc về chuyện giường chiếu của nó. - Anh đã giết bao nhiêu người rồi?

Hai giây im lặng bao trùm trước khi gã tù nhân lần nữa lên tiếng.

- Để xem nào. - Ran tỏ vẻ suy ngẫm. - Chắc chắn là nhiều hơn cậu rồi.

- Sao anh có thể đảm bảo như vậy?

- Đừng ngốc thế cưng à, nếu không người ngồi trong này là cậu chứ không phải tôi.

Takemichi cười trừ. Nó thường là học viên đứng nhất lớp nhờ vào trực giác khá nhanh nhạy, như thể nó nhìn trước được tương lai vậy. Nhưng từ khi bước chân vào khu giam giữ khép kín này, nó cảm thấy chỉ số trí tuệ của mình như bị trừ xuống ngang ngửa với một đứa trẻ con, đặc biệt là khi đứng trước mặt Ran. Nếu ở một hoàn cảnh khác, việc Takemichi ngu đi khi ở cạnh một ai đó rất có thể là dấu hiệu cho việc nó đang thích họ, nhưng không phải tình huống này. Nó thà rủ Mikey đua xe bốc đầu vài vòng còn hơn chấp nhận việc mình có tình cảm với một gã tội phạm.

- Cậu có cảm thấy kỳ lạ không, Hanagaki?

Haitani Ran có gì đó rất lạ lùng. Gã căn đúng những lúc nó hết dòng suy nghĩ để nói tiếp, như thể gã đọc được tâm trí của Takemichi vậy. Nó rùng mình khi nghĩ tới điều đó. Như thể nó đang đứng trước mặt hắn với không một mảnh vải che thân. Hơn cả ngại ngần, đó là cảm giác khiếp sợ và không an toàn. Nó nén sự e dè để hỏi gã:

- Về việc gì?

Đôi mắt màu tử đằng của Ran khóa chặt lấy thân ảnh của Takemichi, khiến tóc gáy của nó dựng hết cả lên. Khác với cái mã ngoài đẹp đẽ, gã tù nhân đứng trước nó đây có ánh nhìn của một con thú săn mồi đúng nghĩa.

- Giết người là xấu, và tôi đang nhận sự trừng phạt cho hành động đó, đúng không?

Takemichi chẳng rõ Ran đang toan tính điều gì, nó chỉ biết gật đầu trước những điều gã nói đúng.

- Vậy cậu nói xem tại sao cậu vẫn nhởn nhơ ngoài kia trong khi tôi đang chết mục xương ở trong này nhỉ.

Ánh mắt Ran thay đổi theo từng lời gã nói. Cái cách gã nhìn nó như thể bất kể nó có trả lời ra sao, gã cũng sẽ phát rồ lên rồi bóp cổ nó vậy. Takemichi hơn rén, nhưng gã cũng chẳng phải người đầu tiên hỏi nó câu này. Nó đâu phải lính mới ở FBI, nó đã đi thăm cả trăm tên tù nhân rồi, và có ai mà không bất mãn với việc bị giam giữ đâu chứ.

- Tôi nghĩ thái độ và mục đích là thứ quyết định. - Nó đáp trơn tru, bắt đầu cảm thấy mình nắm được quyền chủ động. - Tôi từng gặp không ít tội phạm như anh, kiểu nhân cách phản xã hội. Không giấu gì anh, đề án tốt nghiệp của chúng tôi là điều tra về tâm lí của những người như vậy, đó cũng là lí do tôi đến đây hôm nay. Anh không phiền dành ra chút thời gian chứ?

Nó xoay chủ đề rất mượt. Khóe mắt Ran hơi chùng xuống, gã đang cười. Nó khá tinh ranh đấy, nhưng cũng chỉ là một chú chuột bé nhỏ cố tỏ ra khôn ngoan mà thôi. Takemichi không phải là đứa sắc bén, được cái khá lanh lợi. Cộng thêm việc nó có thể nói chuyện với gã trơn tru mà không để lộ ra sự căng thẳng, gã cá việc học hành của nó ở học viện cũng không tới nỗi. Sinh viên trong top sao? Không, không hẳn, nó không có nét kiêu ngạo của đám đứng đầu, nhưng nó thông minh theo cách của riêng mình. Một thiên tài kỳ quặc, với dáng hình bé nhỏ và tính tình có phần hơi ngây ngô. Ở đất Mỹ này mà hơn hai mươi rồi nhưng vẫn còn là trai tân kia mà.

Ran không ghét nó, nên gã quyết định sẽ không làm khó nó nữa. Dù sao phản ứng lúc được hỏi câu đầu tiên của nó cũng khá dễ thương mà.

- Làm trắc nghiệm à?

Takemichi không hề để ý giọng điệu của gã thân thiết hơn hẳn lúc nãy, nó còn đang thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Ran đã chịu gạt cái trò hỏi đáp qua một bên.

- Đúng vậy. Viện trưởng Chilton và hộ lí nói tôi không được phép đưa bút đầu nhọn cho anh, nhưng bút nhớ đầu tròn thì có thể. Anh thích màu hồng hay tím?

Nó giơ ra hai cây highlight màu hồng neon và tím oải hương trước ánh nhìn khó hiểu của Ran. Gã không biết người lạ lùng ở đây là gã hay Takemichi, bởi rõ ràng là chẳng ai đi hỏi một tên tội phạm tâm thần thích bút nhớ màu hồng hay tím cả.

- Tím, cảm ơn.

Takemichi đặt highlight và tập giấy trắc nghiệm vào khay chuyển đồ. Khi thấy Ran bắt đầu lướt thật nhanh qua những con chữ đánh máy, nó mới dám thả lỏng. Tiếng loạt soạt của tập giấy in vang rõ trong khu giam giữ khép kín, chốc chốc lại ngừng rồi nhanh chóng tiếp tục. Tốc độ đọc của gã nhanh hơn nó nghĩ, trước khi đến đây nó còn lo gã mù chữ.

Ran đã giở đến trang cuối cùng của tập tài liệu. Gã nhìn xuống mấy dòng chữ ngắn ngủi, xong lại liếc qua Takemichi, hàng lông mày nheo lại khi gã lên tiếng:

- "Về lịch sử tham gia Phạm Thiên", "vài hoạt động chính", "một số thành viên nổi bật" với những chiến tích như bắt cóc, giết người, "uy hiếp, thù hằn với những tổ chức an ninh"... Cậu có thấy tần suất của mấy câu hỏi tương tự vậy hơi nhiều không?

Cậu điều tra viên hơi thót khi nghe gã hỏi vậy. Nó bắt đầu ấp úng:

- À thì, tôi không phải là người soạn...

- Nói dối là không ngoan đâu, giọng hỏi vụng về và cách dùng từ đơn giản tới ngu xuẩn này thuộc về cậu. - Ran khẳng định chắc nịch. Đúng như Takemichi nghĩ, gã đọc vị nó vanh vách như một cuốn sách mở - Cậu đã tốn công sức tạo ấn tượng tốt với tôi bằng cách thật lòng nói rằng mình còn trinh nguyên mà, đừng phá hỏng nó như thế.

Tai nó rực hồng khi nghe đến từ "trinh nguyên" còn lòng bàn tay thì bắt đầu đổ mồ hôi. Lúc soạn chỗ câu hỏi đó, nó không hề ngờ rằng mình phải đối đầu với một tên cao tay như Ran. Chất giọng êm ái của gã tù nhân vẫn thao thao không ngừng, dồn nó ép nó dễ dàng như vờn một chú chuột nhắt.

- Tại sao cậu lại cần một vài vụ xung đột lớn giữa chúng tôi và đám đặc vụ nhỉ? Từ khi nào mà đề án điều tra tâm lí của FBI đào sâu những chuyện ít liên quan tới thế...

Bỗng dưng lông mày gã giãn ra, đôi mắt tím sáng lên như vừa nghĩ ra một ý tưởng hay ho. Takemichi nghe tiếng mình nuốt nước miếng cái ực, và nó cá là Ran cũng nghe rõ. Ngữ điệu dụ dỗ của gã ngày càng êm ái, tựa dịch ngọt của loài cây ăn thịt đang chực chờ con mồi ngã xuống hũ mật chết người.

- Thật lòng nào, thiên tài bé nhỏ.

- Không, tôi không...

- Sụyt suỵt.

Ran chặn họng nó bằng một ngón trỏ đặt trên môi. Ánh nhìn của Takemichi chạm phải đôi con ngươi màu tử đằng của gã, âm u như bầu trời giông bão văng vẳng tiếng chớp giật. Chỉ cần nói sai một từ thôi, nó sẽ bị đánh cho tan tác.

- Mục đích thực sự cậu tìm đến tôi là gì?

Nói hay không nói, giờ Takemichi chẳng biết phải làm sao nữa. Nó luôn được học rằng tuyệt đối không được để lũ tội phạm nắm được thóp. Cách tốt nhất bây giờ là phủ nhận mọi lời Ran, yêu cầu gã trả lại chỗ tài liệu, sau đó rời đi một cách êm đẹp và thề sẽ không bao giờ đặt chân tới đây thêm bất kỳ một lần nào. Hoặc là nó chơi đẹp, với một gã tội phạm mà rõ ràng sẽ gian lận trong bất kỳ trò chơi nào. Nhưng đây chẳng phải chuyện đùa vui, đây là một cuộc trao đổi. Từ khi nó quyết định tham gia vào vụ mua bán này, nó đã không có lựa chọn nào khác ngoài đổ hết mọi vốn liếng. Nó biết quyết định của mình là một sai lầm, hoặc một thảm hoạ, hoặc một thứ gì đó tệ hơn thế, nhưng nó không có thời gian để đem tập tài liệu mà rất có thể đã được đánh bừa kia về nghiên cứu.

Người ta hay nói con người là những tấm gương, thái độ của mọi người phản chiếu lại cách bạn đối xử với họ. Takemichi thấy cũng còn tùy thôi, một vài kẻ vẫn tỏ ra khốn nạn dù bạn không làm gì chúng, như gã miệng sẹo nó vừa gặp mười phút trước chẳng hạn.

Takemichi hít một hơi thật sâu. Mái tóc tơ màu đào mật hiện lên trong tâm trí nó, cùng đôi mắt luôn vương nét cười dịu dàng và bờ môi chúm chím điểm một nốt ruồi nhỏ xinh duyên dáng. Vì em, dù còn mỗi cái thân tàn này nó cũng nguyện đánh đổi.

- Có một nữ đặc vụ tên là Tachibana Hinata.

Ran hơi chồm về phía trước, thể hiện rằng gã đang hứng thú với lời nó nói.

- Em ấy, tôi và một cô gái khác thuộc tổ thực tập sinh số Một tới từ học viện. Đề án tốt nghiệp của chúng tôi thật ra là điều tra và lập hồ sơ về tổ chức Phạm Thiên.

- Một nhiệm vụ khó nhằn.

Gã phụ hoạ. Takemichi phải gật gù đồng ý trước kết luận này. Điều ấy quá nguy hiểm với một nhóm ba thực tập sinh.

- Hina đã chủ động nhận nhiệm vụ thu thập tình báo. Dù không sở hữu sức mạnh phi thường, em ấy lại rất nhanh nhạy và nhanh chóng đem về nhiều tin tức rất hữu ích trong quá trình lập hồ sơ. Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra.

Những câu từ của Takemichi bắt đầu run rẩy, chứng tỏ phần tiếp theo của câu chuyện chẳng hề nhẹ nhàng chút nào.

- Tám giờ tối thứ Bảy tuần trước, tôi nghe tin em ấy mất tích. - Nó lôi từ trong túi áo ra một mẩu giấy gấp gọn. - Điều tra sơ bộ cho thấy Hina bị bắt cóc trên đường về. Đã gần hai ngày trôi qua và hoàn toàn không có tin tức gì, trừ thứ này.

Ran cất tiếng hỏi sau một hồi im lặng:

- Cậu nghi ngờ Phạm Thiên đứng sau vụ mất tích của Tachibana Hinata?

Takemichi gật đầu.

- Toàn bộ ghi chép, ghi âm và bản nháp hồ sơ về Phạm Thiên trong túi em ấy bị lấy đi. Đó là bằng chứng đầu tiên. Cộng thêm một điều nữa...

Nó mở mẩu giấy trong tay ra. Đó là một bức thư được viết nên từ những ký tự cắt ghép từ báo và tạp chí, góc tờ giấy in biểu tượng mà Ran chẳng thể nào quen thuộc hơn.

- "Kẻ biết quá nhiều sẽ không có kết cục tốt đẹp". - Takemichi đọc bức thư. - Còn anh hẳn đã biết đến con dấu này.

Ran gật đầu đáp:

- Nó thường thuộc về thủ lĩnh hoặc thân cận của ngài hơn.

- Ý anh là hung thủ rất có thể là cốt cán trong Phạm Thiên?

Gã tù nhân nhún vai, ý bảo không rõ, hoặc đơn giản là gã không muốn nói thêm về việc này. Takemichi bất lực nhìn gã. Nó chẳng hề nhận ra mình đang vô tình để lộ vẻ cầu xin trong đôi con ngươi biếc xanh.

- Việc một đặc vụ bị bắt cóc thường là thông tin mật chỉ được lưu hành trong nội bộ. Tôi đã thành thật nói ra tất cả, vậy nên tôi mong chúng ta có một cuộc trao đổi công bằng.

Ran nhìn vào mắt nó, một bầu trời trong veo cao vời vợi mà một kẻ sống dưới đáy của xã hội nhớp nhúa như gã sẽ chẳng tài nào chạm được tới, thế nên việc nó khẩn khoản nhờ vả khiến tâm lí ham thích sự kiểm soát của gã được thoả mãn. Takemichi là tên cớm hiếm hoi (nếu không muốn nói là duy nhất) gã có ấn tượng tốt, nên cứ coi như thái độ chân thành của nó đã lay động phần nào trái tim đúc từ đá được ngâm trong máu thịt và thuốc súng của gã đi. Buồn cười thật đấy, anh cả của hai anh em Haitani khét tiếng lại cảm thương trước tình cảm thật lòng của cậu điều tra viên thực tập chập chững vào nghề, đám bất lương hay em trai gã mà nghe được chắc cười vỡ bụng cho mà xem. Nhưng Ran sẽ kệ để cho chúng cười. Tụi nó nào biết trêu chọc Takemichi vui chừng nào chứ. Xem cái cách nó ửng mặt và phồng má đi, hiếm lắm gã mới tìm được thú vui nào khác ngoài châm chọc Sanzu phòng bên đấy.

- Đừng căng thẳng thế cưng à, anh đây là một người chơi công bằng.

Ran mỉm cười, cố giấu vẻ ranh ma sau khóe môi cong lên thân thiện.

- Nhưng chỉ có chút xíu thật thà của cậu mà đòi đổi thông tin của tổ chức tối mật có lỗ quá không nhỉ.

Takemichi nhíu mày nhìn gã, tự hỏi gã lại toan tính điều chi.

- Anh muốn gì?

Ran không đáp, thay vào đó, gã cúi đầu loạt xoạt viết vài dòng xuống tập tài liệu trong tay rồi nhét vào khay đưa đồ, đẩy ra ngoài chỗ Takemichi. Xong xuôi gã cũng chẳng đợi một lời đáp đã phẩy tay xua nó đi.

- Cuộc hẹn tới của chúng ta tốt nhất nên vào thứ Tư hoặc thứ Bảy, đó là hai ngày tên hộ lí ngoài cửa phải đi Nhà thờ. Chilton thiếu trợ lí lắm, ông ta không đủ tiền để thuê thêm ai đó ai làm phiền chúng ta đâu. Mang chút đồ ngọt nếu cậu tới vào giờ xế.

Giọng điệu của gã thân thiết như đang nói chuyện với một người bạn, nhưng nó chẳng muốn quen thân bất kỳ ai như gã cả. Gần nửa tiếng đồng hồ vừa rồi là trải nghiệm mệt nhọc nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời của nó. Ngay bây giờ Takemichi chỉ muốn cút thật xa chỗ này càng sớm càng tốt, nên nó vội vội vàng vàng chào tạm biệt Ran rồi ba chân bốn cẳng trốn tiệt đi mất. Lúc đi qua phòng giam của gã miệng sẹo, nó còn chẳng buồn quan tâm xem gã nói gì.

Một ngày điên rồ, nó thầm nhủ. Quá là kinh khủng luôn.


- To be continued -


Notes:

[1] Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Sự im lặng của bầy cừu", chương số 3, có một phân cảnh tên tù nhân Miggs Nhiễu Sự nói với Claire Starling rằng "I can smell your cunt" (Tạm dịch: Tao có thể ngửi thấy mùi âm đạo của mày).

Lúc mình có ý định viết một fanfic TR với bối cảnh Sự im lặng của bầy cừu và setup Sanzu là bạn tù của Ran, mình đã ngay lập tức nghĩ đến cảnh này, kiểu nó sinh ra là dành cho Sanzu ý =)) Mũi hắn thính thế cơ mà. Nhưng đương nhiên để không quá OOC cũng như phù hợp với Sanzu TR nên mình đã viết một thoại khác.

Thật ra còn một cảnh đằng sau là Miggs Nhiễu Sự búng một-bãi-ấm-ấm lên má và vai Claire, nhưng vì nhiều lí do nên mình không lồng vào. Mọi người nên tìm đọc/xem thêm Sự im lặng của bầy cừu, có khá nhiều cảnh iconic mà mình ám ảnh đến tận bây giờ. Không khuyến khích trẻ nhỏ và người yếu tim nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro