nơi chúng mình vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sugi hôm nay cậu về cùng tớ nhé!

Kanao mỉm cười tươi rói nhìn Sugi.

Sugi đang bóc kem cho Kanao mỉm cười nói:

- Yes, babe! Đây kem của cậu, để tớ cầm cho nhé.

Mái tóc dài đen nhánh của Kanao gật gật:

- Hehe, vậy nhờ cậu nhé Sugi!!

Những ngày gần nghỉ hè nắng gắt, nắng chiều chiếu vào hành lang cũ của trường, lướt qua bóng hình của những trái tim nhỏ núp dưới mái hiên hành lang.

Những tiếng cười khúc khích lại ngọt ngào và êm dịu đến vậy.

- Oh, Sugi hôm nay trời mưa rồi.

- Để tớ vác xe qua đón cậu, đứng yên ở nhà tớ đạp xe đến ngay.

Sugi ngồi trên chiếc xe đạp đã cũ của anh trai, chùm áo mưa dài mà hì hục đạp xe đến nhà của Kanao.

- Lên xe mau lên Kanao, muộn học mất.

- Lên ngay đây, nhớ là đi an toàn vào nhé Sugi!!

Từng hạt mưa tí tách rơi, chẳng có hạnh phúc nào bằng tình yêu của thanh xuân cả.

/Hôm nay đi hẹn hò đi Kanao, tớ chán quá.../

/ Đừng có nhắn tin trong giờ học chứ Sugi/

/ Sắp ra về rồi mà, lo gì /

/Cậu thật là.../

/ Vậy hôm nay hẹn hò nhé!/

/ Được rồi, như vậy đi/

- Yeahhh, chiều nay đi hẹn hò!

- Sugi, em nghịch điện thoại trong giờ của tôi đấy à!!!!!

- Em xin lỗi!!!

Cả lớp cười khúc khích.

- Mấy cái đứa này thật là, trật tự đi không là tôi cho học bổ túc đấy nhé!

- Chúng mình đến cửa hàng tiện lợi nhé! Tớ muốn ăn bánh mì sữa quá đi Sugiiiii~

- Được rồi, vậy đến cửa hàng tiện lợi nhé!

- Sugi sắp lễ hội trường rồi,lớp cậu làm gì vậy?

- Cho chúng nó tự quyết đi, tớ không để ý lắm.

- Vậy hả, CLB mỹ thuật của tớ sẽ trưng bày tranh đấy, tranh của tớ sẽ được trưng bày đó nha! Cậu nhớ đến xem nhaaa! À còn lớp của tớ thì cũng để mọi người tự quyết đi!

- Tớ nhất định sẽ đến xem tranh của cậu đấy Kanao.

Hôm ấy là lễ hội trường.

- Kanao, chúng ta bị thiếu mất băng dính mất rồi, phải làm sao đây,chúng ta sẽ bị muộn mất.

- Để em đi cho ạ, em sẽ chạy thật nhanh và mua băng dính cho mọi người, dù sao đây cũng là năm cuối của chị mà.

Kanao vội vã chạy ra khỏi trường.

-------------------

Lễ hội trường đang diễn ra, lớp của Sugi làm một quán cà phê và bây giờ hết ca của Sugi, việc ở lớp bận rộn quá nên không gặp được Kanao, chắc cậu ấy cũng bận lắm nhỉ.

Sugi bước vào CLB mỹ thuật, đập vào mắt con bé là bức tranh vẽ con bé ngồi bên của sổ. Sugi nhớ ngày đầu hẹn hò là ở CLB mỹ thuật, Kanao đã nhân lúc Sugi không để ý mà vẽ một cái gì đó.

Bức tranh to lớn, Sugi đã đứng ngắm nó thật lâu, có cái gì đó thật khó chịu, trái tim của Sugi thắt chặt. Từ đầu đến giờ cô không hề thấy Kanao.

- Senpai, chị có thấy Kanao đâu không ạ.

- Con bé ra ngoài mua băng dính nhưng mãi không về, chị gọi điện thoại con bé cũng không nghe, chị bảo mọi người đi tìm nhưng không thấy, à 1 tiếng trước con bé có nhắn tin cho chị là ' Senpai em xin lỗi nhé, gia đình em có việc nên em phải về gấp.' Vậy đấy.

Sugi cảm thấy không ổn, gia đình của Kanao đang sống ở Osaka cơ mà.

Sugi nhanh chóng chạy quanh trường tìm kiếm, hành lang cũ cũng không có.

Cả trường đều không thấy, Sugi ra khỏi trường chạy quanh các cửa hàng họa cụ, con đường, ngã ba cho đến khi con bé đến một con đường vắng người.

* Thình thịch *

Ah, tệ thật, giờ thì tim nó bị bóp nghẹt khi nhìn mái tóc dài buông xõa và dòng máu đỏ tươi của người nó yêu. Dù đến chết nó cũng không quên được cảnh Kanao cố gắng duy trì hơi thở và sự thoi thóp cuối cùng.

Sugi không mở lời, đúng hơn là không thể mở lời, cơ thể con bé run rẩy, bế cô gái nhỏ nhắn dưới tay chạy một mạch. Khó khăn lắm Sugi mới mở lời:

- Kanao....tớ muốn biết...cậu có thật sự ổn không...

Hàng mi của Kanao run rẩy giống như đang gượng gạo cố gắng tỉnh dậy, miệng của Kanao mấp máy một lúc mới nói lên lời, bàn tay dính máu của con bé chạm vào mặt của Sugi:

- Sugi... tớ... thật sự yêu cậu.

*Thịch*

Tay của Kanao buông thõng, từ khóe mắt của con bé chảy ra một giọt nươc mắt.

Hốc mắt của Sugi đỏ hoe thậm chí còn chẳng chảy nổi giọt nước mắt nào, con bé không gào thét cũng không khóc lóc, cả đường đến bệnh viện nó chỉ im lặng. Khi đưa Kanao cho bác sĩ, con bé không nỡ buông ra, chút hơi ấm cuối cùng của Kanao và bây giờ thì trống rỗng.

Sugi thông báo cho gia đình của Kanao, họ vội vàng đi tàu đến Tokyo.

- Bệnh nhân đã không còn hơi thở khi đến bệnh viện, người nhà bệnh nhân đã đến chưa.

Thật sự đấy à, nhìn xem kìa thứ mà Sugi đang đối mặt là người mình yêu, gì chứ chúng ta mới hẹn hò được 3 tháng thôi mà, mình còn chưa kịp hạnh phúc hết cơ mà.

- Bệnh nhân Tatsuki, các vết thương được chuẩn đoán là do ngoại lực...

Tai của Sugi ù lại, con bé chỉ nghe mỗi câu đầu tiên và những câu sau nó không muốn nghe.

Sugi chạm vào đôi tay lạnh giá của Kanao, ngắm nhìn gương mặt của con bé, nó đã đứng như thế tận một tiếng cho đến khi người nhà của Kanao đến và làm giấy tờ cho em.

Khi người nhà em đến, tôi thật sự không dám đối diện dù chỉ là một lúc.

Và đám tang của em được diễn ra.

Tôi đã quỳ trước mặt bố mẹ của em và kể cho họ về ngày hôm ấy, họ nhìn tôi thật ngạc nhiên.

Mẹ em, bà ấy đã nắm tay tôi:

- Cháu là người yêu của con bé phải không, đừng quỳ như thế chứ, đó không phải lỗi của cháu đừng cảm thấy có dằn vặt vì không ai là không cảm thấy dằn vặt cả nhưng trong chuyện này chẳng ai là người có lỗi và cháu cũng thế.

Và rồi bà ấy ôm tôi và nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi như cách mà em đã từng làm khi tôi cảm thấy mệt mỏi.

Bố em cũng đã nói chuyện với tôi, ông ấy đưa cho tôi một lon nước:

- Cháu với con bé hạnh phúc chứ.

Tôi lúc ấy thật sự đã suy nghĩ rất lâu và trái tim tôi lại đập một cách điên cuồng khi nghĩ về khoảnh khắc của chúng ta:

- Vâng.

Ông ấy đã nhìn tôi một cách hiền dịu:

- Vậy là được rồi.

Ông ấy chỉ nói một câu rồi rời đi.

Tôi đã ngồi thẫn thờ một lúc lâu, giờ thì nước mắt của tôi nó giàn giụa trên khuôn mặt, bằng một cách nào đó mà nó rơi không ngừng. Tôi đã ngồi nức nở thật lâu cho đến khi em được chôn cất.

Khi tất cả mọi người đã về hết, tôi đứng nhìn bia mộ của em thật lâu, rồi tôi đến con đường cũ vắng vẻ và tối om, nơi mà em buông thõng cánh tay và bị đánh đập ấy, tôi không biết kẻ đã hành hạ em là ai nhưng dù hắn có chết thì tôi cũng sẽ đào mồ của nó lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro