night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng mang tao vào mấy chỗ như này.

- Mày không dám vào đây à?

- Dm, mày bảo tao vào cái chỗ hành xác này làm đ** gì? Tao thấy tởm.

- Mày sợ à?

- Không.

- Thế tại sao lại không vào?

- Tao ghét phải nhìn thấy đống xác chết la liệt ở đấy.

Sanzu híp mắt im lặng nhìn Sugi, con nhóc này giết người bao lần rồi nhỉ.

Sugi vẫn phải đi vào.
Nó ghét đống xác chết la liệt vì càng nhìn nó càng thấy buồn nôn. Con bé giết người nhanh gọn bởi con bé sợ nếu lâu thêm nữa thì nhân tính trong nó sẽ mất đi. Nếu là trước đây, Kanao sẽ là nhân tính của con bé nhưng khi Kanao mất con bé đã nhiều lần mất đi nhân tính. Khi nó nhận ra thì đã có những người la liệt nằm trên sàn đấu.

Vì thế mà nếu con bé nhìn xác chết càng lâu, con bé lại càng điên cuồng. Nó cũng ghét cay ghét đắng cái tên Snake này nữa.

* Rẹt *

-AHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!

*Cạch*

Một con dao dính đầy máu tươi bay xuống dưới chân của Sugi.

Sugi tròn mắt.

- Cầm nó lên.
Mikey chỉ vào con dao dưới chân của Sugi.

Sugi nhìn Mikey-----

Tia mắt của con bé hướng đến thẳng vào mắt của Mikey. Đen ngòm, không lối thoát.

Sugi lặng cầm con dao lên.

- Giết nó.
Mikey chỉ vào một gã trai trên lưng đầy vết rạch, quần áo rách rưới, gã bị bịt miệng, nước mắt giàn giụa và lắc đầu lìa lịa. Trông đáng thương đến phát sợ.

Sugi đinh chặt người lại. Nó không muốn bước tiếp.
Nó vốn có thể giết người dễ dàng cơ mà.
Chết tiệt
Nó bước một bước.
Đừng.
Đừng
ĐỪNG
ĐỪNG!!!!!!!!!

- AHHHHHHHHHHHHHHHHH!
Gã đàn ông thét lên tuyệt vọng.

Sugi cũng ước con bé thét được lên như thế.

*Cạch*
Nó buông con dao xuống.
Tay nó rã rời.

- Cười lên
Mikey đứng trước mặt nó nói.

Sugi nở một nụ cười thật to.
Ah, thế mới nói con bé ghét Phạm Thiên nhưng rồi cũng lại thích nó. Rốt cuộc thì cũng chỉ được chọn một thôi nhỉ. Từ bây giờ thì nó chọn vế trước rồi. Nó chẳng còn chút hy vọng nào với Phạm Thiên cả.

Sanzu nhìn Sugi cười đến chói mắt. Gã ghét nụ cười này. Nhìn Sugi tổn thương đến phát điên.

Sugi tự đứng dậy, lướt qua Sanzu và về nhà riêng. Nó không phải căn nhà của bố mẹ mà là của nó.

-Ọe---

Sugi muốn nôn, nó muốn nôn nhưng lại chẳng nôn được gì.

Nó cứ nôn khan mãi.

*Rào*

Sugi tát nước vào mặt mình để tỉnh táo hơn.

Chết tiệt.

Nhìn gương mặt mình trong gương. Nó thấy phát tởm.

- Ọe--

- Hộc--- hộc---

Gương mặt ướt đẫm.

*Rẹt*

*Tách tách*

Phòng tắm bây giờ chỉ toàn là mớ hỗn loạn. Mảnh gương vỡ, máu chảy be bét. Nước hòa với máu bung bét dưới sàn nhà.

*Tách tách*

*Cạch*

Sugi buông mảnh gương vỡ trong tay mình ra.

Đã đêm rồi, Sugi với bàn tay vô lực và dính đầy máu nằm xuống chiếc giường trắng tinh. 

Nó lại vật lộn trong ảo ảnh của những xác chết.
Đầu óc nó quay cuồng và sợ hãi đến mấy.
Xác chết, xác chết, xác chết
Giết người, giết người, giết người.
Lí trí và cả trái tim của nó đưa ra cả hàng nghìn lời cảnh báo.
Không được, không được, không được

Thường ngày thì con bé trông có vẻ vô tư và ngả ngớn nhưng thứ mà con bé phải đối mặt thì lại khác.

Nó có thể nuốt chửng Sugi bất cứ khi nào con bé lơ là.

- Arghhhhhh----

Trong ảo ảnh mọi thứ như muốn làm Sugi phát điên lên.

* Nhói*
Sugi lắc đầu một cái.

- Này, cô có định đi không hả? Hết đèn đỏ rồi!!!
Một ông chú ở xe sau quát tháo.

Sugi ra khỏi xe cúi đầu xin lỗi và phóng thẳng đi.

Hôm nay con bé đến Mĩ để thăm mấy đứa nhỏ.

18 giờ sau.

- Sugi, chào mừng.

Nana cũng đến đón Sugi, con bé thích người chị này hơn mọi người nghĩ nhiều đấy.

Sugi đã ăn trưa cùng bọn trẻ, chơi đùa cùng bọn chúng.

Ít nhất thì có lẽ tâm lí của nó cũng vơi đi phần nào sự khủng hoảng của cơn đau kia.

Và có lẽ nó đang tận hưởng khoảnh khắc tay của nó không phải dính máu nữa.

Một khoảnh khắc thôi cũng đủ rồi.
Nó sợ nếu ham muốn thêm nó sẽ mất đi khả năng tự chủ của chính mình.

Và có lẽ Sugi đã mơ tưởng rằng bàn tay của mình không còn phải chạm vào những vũng bùn nhơ nhuốc nữa.

Ai cũng mong ước rằng mình có một cuộc sống thật tốt đẹp mà phải không?

Nhưng không phải ai cũng sẽ được ông trời ưu ái.

Đối với một vài người có lẽ tốt đẹp chỉ là một giấc mộng vô hình.

Bởi vì toàn thân đã nhuốm máu cho dù có tắm thật sạch, sống thật tốt, cố gắng tẩy trần cũng chẳng thể trở lại như cũ.

Có những thứ trải qua một lần cũng sẽ đủ để thấm vào tận cốt tủy của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro