Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sugi à! Cầm kiếm phải như vậy chứ!
Người đàn ông dịu dàng chỉnh lại bàn tay cầm kiếm lệch của cô bé.

- Vâng thưa cha!!!
Bé gái mỉm cười rực rỡ, trông có vẻ thật sự thích thú.

- Sugi em rất thích kiếm thuật nhỉ?
Chàng trai cầm kiếm bên cạnh mỉm cười

- Vâng anh trai em thích lắm!!
Bé gái cười híp mắt lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp.

- Sugi, Jin vào ăn xế này con! Hôm nay có mochi đậu đỏ con thích đấy!
Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu bưng một đĩa bánh mochi được nặn xinh xắn ra.

- Mẹ, con thích lắm.

- Sugi em chạy từ từ thôi!

- Haha, con bé này.
Cả nhà bốn người hạnh phúc đầm ấm biết bao nhiêu.

* Vụt*

- Mày là con gái! Đừng có mà học kiếm thuật! Anh trai mày đã mất vì kiếm thuật đấy!!! Câm mồm lại đừng cố khóc!

- Mày ở nhà đi, học cái gì? Kiếm thuật? Mày không biết là vì mày bố mẹ mày phải chết à?

- Ngậm mồm mày lại!

*Phựt*

- Hah--- hộc--- hộc.
Sugi bật dậy từ giấc mộng của quá khứ.

- Tệ thật, mình lại thế nữa rồi!
Sugi đã bị chứng mất ngủ từ 5 năm trước. Từ ngày bố, mẹ, anh trai bị sát hại bởi gia tộc đối địch thì từ ngày ấy Sugi chẳng ngủ được một tẹo nào. Quá khứ bị họ hàng ông bà đánh đập đối xử chẳng bằng một con chó.

Sugi trốn khỏi nhà đã 3 năm, năm nay con bé 20 tuổi.

Sugi bước ra ban công có vài chậu cây tuyết tùng hút một điếu thuốc quay đầu nhìn thanh katana màu đen nhánh được đặt cẩn thận giữa phòng.

- Chà, hôm nay là ngày rằm nhỉ?

Sugi mặc chiếc áo sơ mi và quần tây màu đen đeo găng tay cầm katana xuống dưới gara lái xe Mazda 6 phóng mất hút.

*Cạch*

- Chà, cái gia tộc thối nát này vẫn sống tốt đấy nhỉ?
Sugi cầm thanh katana bước vào cổng của gia tộc Karuo.

- Xin lỗi tiểu--

*Phụt*

- Nào còn anh nữa đấy!
Sugi chĩa kiếm vào tên bảo vệ đang sợ hãi đứng ở đó.

- Không, không xin cô đừ---

Một kiếm của Sugi cắt chéo người của hắn. Thanh katana sắc sảo của bố để lại tuyệt thật.

Tiến vào con đường xếp bằng đá tuyệt đẹp, Sugi lê thanh katana làm nó phát ra tiếng két két làm người ta sợ hãi đến điếng người.

- Xem nào? Ông chủ gia tộc Minao đầu tiên chứ nhỉ?
Sugi đến trước cửa phòng phát ra tiếng kêu đau đớn.

- Ah... hức...đừng mà-- xin ông

- Nana, mày câm mồm!!!

* Chát, chát*

* Roẹt*

- Tìm thấy rồi nhé Mi- na- o- san!!!

Ông chú bụng phệ vội vàng sợ hãi.

*Xoẹt*

- Mày... mày Sugi----
Minao trợn tròn mắt mà nhìn Sugi.

- Tôi đã chờ 3 năm để cho cái gia tộc này hưởng thụ số tài sản của cha mẹ tôi. Và giờ thì đến lúc đòi lại rồi. Xem nào?
Sugi híp mắt cười cợt.

- Cảm ơn cô đã cứu tôi!
Cô gái bên kia cúi đầu thành khẩn, cả người run lẩy bẩy không dám nhìn mặt Sugi.

Trên cổ cô gái có gì đó lành lạnh, là chuôi kiếm.

- Cút ra ngoài hoặc chết ở đây?
Sugi liếc mắt nhìn Nana không có lấy một biểu cảm thừa.

Nana vội vàng chỉnh trang lại quần áo rồi chạy đến cổng. Con bé vẫn dừng ở đó vì nó muốn thật lòng cảm ơn cô gái tóc ngắn màu trắng vừa nãy.

- Ahhhhh------

Cả gia tộc đầy tiếng hét chỉ lạ là không có tiếng của trẻ con.

Được 40 phút.

Sugi bước ra đi sau là một đám trẻ tầm 4 đứa.

Có đứa 2-3 tuổi còn có những đứa lớn như 14- 15 tuổi.

- Có phải anh chị em của cô không? Đợi ở đây, người lớn chết hết rồi bọn chúng là những đứa trẻ duy nhất còn lại, mấy đứa kia tự tử hết rồi à? Karuo bình thường đông trẻ con lắm cơ mà?
Sugi nhìn cô gái đứng ở kia.

Bọn trẻ nhìn thấy Nana mắt sáng rực lên.

- Chị Nana!

- Gia chủ không làm gì chị chứ!

- Chị kia cứu chị à?

- Chị Nana!!

Nana nhìn đám trẻ cười khổ rồi nhìn Sugi quỳ xuống.
- Tạ ơn chị đã cứu bọn chúng, đúng là như vậy, mấy năm qua có quá nhiều đứa trẻ tự tử và bị đánh đập đến chết. Karuo là một địa ngục. Thật sự cảm ơn chị!!

Sugi gật đầu:
- Ngẩng đầu lên, họ tên?

Nana ngẩng đầu lên:
- Karuo Nana.

Sugi bấm điện thoại.
- Tôi là Hanamaru Sugi tên cũ là Karuo Sugi. Suỵt!

Đám trẻ và Nana muốn hỏi gì đó ngay lập tức im lặng.

- Này, Haru đến đón tao, mày bây giờ cần trông lũ trẻ đấy!
Sugi mặt lạnh nói với bên kia.

/ Ơ? đm lũ---/

- Bíp-

- Chờ một chút thằng nhóc đấy đến ngay. Vào lấy giấy tờ tùy thân của mấy đứa, cầm tiền này, tôi sẽ để mấy đứa đến nước ngoài.
Sugi từ trong túi đưa cho Nana một xấp tiền được bọc phong bì giày cộp với hai cái thẻ.

- Tại sao ạ, hãy để em đi theo chị đi chị Hanamaru.
Nana không nhận.

Sugi cau mày:
- Nếu cô ở đây thì sao? Đi theo tôi thì làm được gì? Cô đi theo vậy bọn trẻ thì sao? Chúng nó theo nổi à? Thà rằng cô đi cùng bọn trẻ tránh lũ kẻ thù ra bảo vệ bọn nó cho bọn nó sống tốt còn hơn. Nhanh lên, Haru sẽ chăm sóc mấy đứa.

Nana nhìn Sugi rưng rưng:
- Nhưng mà chị cứu bọn em, chị ở đây có thể sẽ chết nên đi cùng em đi!!

Sugi bất lực ngồi quỳ xuống xoa đầu Nana:
- Nana, em chắc 16 tuổi nhỉ, đủ khả năng để bao bọc các em rồi. Tôi không thể lúc nào cũng có thể bên cạnh mấy đứa. Càng ở cạnh tôi càng nhiều kẻ thù, chúng đầy như tiền của tôi vậy. Thế nên Haru chăm sóc mấy đứa, cậu ta là người tốt. Biết--

*Pằng*

- Sugi? Tao giết đứa nhỏ này nhé?
Một giọng nói thần kinh ngả ngớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro