chúng mình đã đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu Sugi mới bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa, con bé đã trải qua thêm một năm nữa, mai đã là 1/1 của năm mới rồi.

- Sugi, cái hộp này em để đâu?
Ran chỉ vào cái hộp màu nâu anh cầm trên tay, gã trông nó khá quen mắt.

- Ah, anh hãy đặt nó ở đây nhé, cái hộp đó em sẽ tự dọn dẹp, đến đây là được rồi Ran ạ, anh có thể phụ mấy người kia mà nhỉ.
Sugi nhẹ nhàng rũ mi rồi mỉm cười với Ran.

Con bé mỉm thật nhẹ nhìn chiếc hộp màu nâu cũ kĩ mà Ran đã đặt xuống giữa đống album cũ, con bé cầm lên phủi phủi.
- Nó vẫn như cũ, vẫn đẹp như thế.

Sugi mở chiếc hộp nâu ra, khung ảnh của Kanao hiện ra trước mắt
- Em cũng vẫn đẹp như thế

Sugi mỉm cười thật dịu dàng khi xem lại những tấm ảnh cũ cả hai chụp với nhau, vuốt ve bộ váy hoa mịn xanh lam, con bé cảm thấy như chạm vào Kanao ấy.

Một năm nữa lại đến, Sugi lại bắt đầu một năm mới, có lẽ năm mới sẽ là một năm đặc biệt hơn chẳng hạn. 
À, mới đấy đã quên mất, con bé còn phải chúc năm mới cho những người ở đấu trường dù đấu trường không hoạt động nữa, mọi người đã có một cuộc sống riêng, một cuộc đời không còn u ám như ngày trước nữa.

Sugi chạm tay lên bức ảnh Kanao cười thật tươi, một tay đặt lên trái tim của mình, năm nào cũng làm như vậy.

- Sugi! Sugi! Sugi!
Rindou xua xua tay trước mặt Sugi, làm gì mà đặt tay lên ngực với người trong ảnh là ai mà làm con nhóc này đăm chiêu thế?

- Này, nhóc lại tưởng niệm cái gì à?
Kakuchou tựa cửa cùng Ran với Sanzu đứng ngoài cửa.

- À, chúng ta sẽ ăn cơm trưa chứ nhỉ, buổi chiều mọi người thích làm gì thì làm nhé, tôi có việc một chút.
Sugi cất chiếc hộp gỗ nâu rồi đứng dậy.

- Ê Sugi, cái hộp vừa nãy mày cầm là gì?
Sanzu đi sau Sugi hỏi, mấy người kia đã xuống bếp trước.

- Ừm, nó chứa trân quý của tôi.
Sugi dừng lại nói rồi đi tiếp mà không để tâm Sanzu nghĩ gì.

Sanzu nghĩ gì cũng được thôi, Sugi không phải đứa lúc nào cũng quan tâm người khác nghĩ gì, làm gì.

- Sugi chiều nay em định làm gì?
Ran vừa ăn vừa hỏi

- Em đi ăn cùng vài người bạn.
Sugi cũng vừa ăn vừa nói.

- Ểh?

- Ểh?

- Ểh?

- Ểh?

- Mày có bạn á?
Sanzu bất ngờ

- Ừm, những người bạn tốt nhất.
Sugi mỉm nhẹ

- Thế bọn tao không phải bạn tốt à?
Kakuchou liếc liếc Sugi

- Trừ Sanzu ra thì mọi người như anh trai tôi đấy
Sugi cắn đũa nhìn

- Hả? Trừ tao ra thì tao là cái gì hả?
Sanzu nhai ra tiếng

- Thì là người

- Mẹ nó, tao phải tẩn mày

- Đéo

Sugi và Sanzu rượt nhau quanh nhà.

- Hộc... hộc

- Nhà mày to quá, chạy mỏi chân, mau đưa tao cốc nước.

- Này, nước.
Ran đưa cho Sugi hai chai nước.

Hai đứa uống vội.

- Hôm nay, bọn mày cũng tràn đầy năng lượng ghê nhỉ
Kakuchou mặc vest chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ cuối của năm nay.

Ran, Rindou và cả Sanzu đều có nhiệm vụ chỉ riêng Sugi là không có.

Sugi mặc chiếc áo khoác măng- tô dài màu nâu nhạt ra ngoài, ngoài trời lạnh lắm còn có cả tuyết.
Mặc thật ấm rồi đeo khẩu trang, Sugi lái xe ra ngoài đến một quán bar cũ.

*Cạch*
Sugi mở cửa rồi ngồi vào bàn có 3 người xa xa, đặt chiếc cặp đen ngòm lên bàn
- Thưa ba vị, hàng đã giao đến rồi đây

- Tốt, ta sẽ trả tiền giao dịch.
Gã to lớn đội mũ len đen gật đầu

- Chà chà, nhanh đấy,hàng có tốt không?
Gã mặc áo lòe loẹt hoa hồng ngồi trước mặt Sugi ngả ngớn nói

- Giá?
Gã mặc đồ xanh, tóc cột lên nói.

- Giá trả bằng một bữa nhậu này.
Sugi cởi khẩu trang nói với ba người kia.

- Hahahaahah, năm nay lại có trò vui đây
Muddy vỗ vai Sugi

- Nhớ về sớm đấy, vợ anh ở nhà lo, mày đừng có ăn nhậu say xỉn nghe chưa Sugi! Anh mày vẫn còn nhớ đợt Muddy với anh đưa mày về nhà sau cơn nhậu tụi anh rủ mày đi rồi mày huệ hết ra người anh, làm đây phải tắm tận 2 tiếng đấy nhé!
Kai kể lại chuyện cũ.

- Haha, ngày đấy vui nhể.
Zed cười đùa vui vẻ, gã lâu rồi mới gặp anh em nên vui ra mặt.

Cũng đã ba năm rồi mà, có ít gì đâu, mọi người cũng đều phải thay đổi.
Kai ngày trước lăng nhăng thì đã có vợ rồi.
Ông anh già Muddy thì mở một tiệm bánh kem, thi thoảng Sugi cũng hay ghé qua.
Zed thì gã lâu lâu lại đi chu du, du lịch đâu đó, nhàn nhã hưởng thụ
Còn Sugi có vẻ không khác gì nhỉ?

Rủ rê nhau nhậu một bữa mà giờ cả đám say sỉn khoác vai nhau về

- Hôm nay chơi tới bến đi anh em
Zed đề nghị

- Vợ anh ở nhà, cô ấy đến đón rồi kìa, vợ ơi!!!!
Kai chạy đến bên người con gái xinh đẹp đang ngồi trong quán cà phê gần kia.

- Tôi cũng nên về đóng cửa tiệm để nhân viên tan làm thôi.
Muddy nhìn đồng hồ rồi say sỉn bước đến taxi đỗ gần đó.

- Này, còn anh với mày đấy, có muốn đi tăng 2 không?
Zed dừng lại nhìn Sugi đằng sau
Đệch, con bé này say sỉn thật rồi kìa, nó đứng im từ nãy, nó sắp làm trò khùng điên rồi đây, đm.

- Sugi này, còn tỉnh không đấy?? Sugi!!

- Ah, Zed này, sao tóc anh lại màu xanh nhỉ? Anh nhuộm tóc đúng không haahhaha... ra là anh nhuộm tóc.
- Kanao? Cô gái kia là Kanao phải không, là Kanao phải không nè!!
Sugi chạy đến chạm vai một cô gái có bóng lưng giống với Kanao

- NÀY!!! SUGI ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ KANAO ĐÂU!!!! CON BÉ NÀY!!!!!!
Zed chạy vội, chắc chắn cả hai ông anh kia biết là Sugi say nên mới chuồn trước chứ gì!!!!

- Kanao, tôi đã nhớ em lắm đấy
Sugi dùng hai tay nhẹ nhàng nắm vai cô gái kia và ôm cô ấy vào lòng.

- Này, đừng có ôm tôi, tôi sẽ đá cậu một cái đấy nhé! Anh còn định đứng đó làm gì hả tóc xanh? Mau mang cái cậu trai này ra khỏi tôi!!!
Cô gái lạ mặt bực mình.

- Nhóc đó là con gái ấy, để tôi vác nó về.
Zed kéo Sugi ra khỏi cô gái kia.

Mất 10 phút giằng co với cô gái kia, Zed đã bị cô gái kia dẫm chân một cái, đau quá, đành gọi cho người quen của con bé vậy.

Dùng vân tay của Sugi mở khóa, lướt danh bạ, số đầu tiên:
- Ran?

/ Sugi hả? Gọi gì anh thế?/

- À anh là bạn của Sugi hả? Tôi gọi điện vì tôi cần anh giúp đỡ lắm đây.

/ Nói nhanh lên, Sugi ở đâu/

Gì mà cọc cằn thế.
Zed đọc địa chỉ cho Ran rồi đứng chờ một lúc.

Một chiếc Bentley Mulsanne đen dừng trước mặt Zed. Ran bước xuống
- Sugi, con bé say hả?

- Anh là Ran?

- Chứ còn ai nữa.
Ran nhíu mày.

- Ran, mau mau cõng em heheeh
Sugi say sỉn cười hề hề.

Ran bế hẳn Sugi lên đưa con bé ngồi vào ghế sau với một người nữa.
- Tôi sẽ đưa con bé về an toàn.
Ran nói với Zed rồi bước lên xe.

- Mikey, anh cũng ở đây à?

- Ừ
Mikey không nhìn Sugi.

- Mikey này, tôi muốn...

- Mày muốn gì?

- Tôi muốn... huệ

- Đm, con bé này!!!!!!!!!!
Ran vội vàng la

-----------------------------------

Đã hoàn thành chap cho các ghệ iu của nminh nheee!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro