#48: Chuyện cắt tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng là mấy nay tôi xem phim nhiều quá, thấy mấy cảnh nữ chính cắt tóc lột xác rồi về đấm vỡ mỏ mấy đứa từng chơi chó với mình ngầu bá cháy bọ chét nên như bị thao túng tâm lý, chạy vào phòng lấy kéo và bắt đầu công cuộc tân trang lại cho mái tóc của mình. 

Cầm cái vật kim loại sắc bén kia trên tay, tôi hít sâu, từ từ lấy một lọn tóc mái rồi căn chỉnh độ dài cho phù hợp với khuôn mặt. Cảm thấy đã ổn, tôi kề lưỡi kéo vào tóc theo đúng như trong video hướng dẫn, xoẹt một cái đã cắt xong. Làm tương tự với bên kia, sao cho độ dài hai nửa mái bằng nhau, nếu không sẽ vô cùng tệ hại. Tôi gần như nín thở nhìn mấy cọng tóc rơi xuống đất, hết vuốt rồi lại sửa phần mái của mình, và kết quả nhận được thì... 

Bạn biết đấy, thành phẩm những pha tự cắt tóc thì lúc nào cũng đi vào lòng đất. Mặc dù đã cố hết sức nhưng life is not daijobu, các cụ chê không độ tôi, và quả mái chó gặm thì cứ thế hiện hữu trên khuôn mặt mĩ miều của thiếu nữ. 

Mạnh mẽ tứ phương nhưng lại yếu đuối trước gương là có thật... 

Trời ạ! Nó không đều nhau, sợi dài sợi ngắn và mỗi cái chỉa ra một bên, có làm cách nào cũng không sửa lại được. Tổng thể quả mái cũn cỡn chưa che hết nửa trán, lại có sợi kiểu "người thành công có lối đi riêng" chổng lên trông đến là tức cười. Thế này thì làm sao tôi dám vác mặt ra đường đây? 

Trong cái lúc tôi đang trầm cảm vì cuộc sống quá bất ổn thì cánh cửa bật mở, thằng oắt hàng xóm phi vào, và trong lúc tôi còn đang luống cuống tìm thứ gì đó che mặt thì Manjirou đã thu lại hết hình ảnh quả tóc quá mức thảm hại của người chị gái này vào mắt. 

Sano Manjirou: Ú oà :)) 

"..." 

Không, kèo này không giòn rồi. 

Không khí như thể ngưng đọng lại vài giây, sự im lặng bao trùm cả không gian, rồi cái sự nghiêm trọng ấy bị phá vỡ bởi tiếng cười ha hả không thể duyên dáng hơn của thằng nhóc tóc vàng mắt đen đáng ghét. 

"Pfffff-- Hahahahahaha!! Quả mái của chị nhòm ngộ vậy!? Cắt đẹp lắm chị ơi, 10 điểm, 10 điểm!" 

2 3 con mực. 

Muốn đấm em cực! 

Tôi nở một nụ cười hiền hậu đến không thể hiền hậu hơn, cây kéo trên tay phóng thẳng về phía cái đứa đang cười lăn cười bò theo đúng nghĩa đen bên kia, tất nhiên là bị nó né được và đập thẳng vào tường. Manjirou cười đến ngoác cả miệng, nằm lăn ra đất vừa thở hồng hộc vừa cố haha thêm vài tiếng yếu ớt để kích máu điên của chiếc chị gái bất hạnh tôi đây.

Đáp lại sự khiêu khích ấy, tôi chỉ cong môi, nhẹ nhàng buông lời tàn độc khiến nụ cười của nó vụt tắt, để lại khuôn mặt hoang mang Hồ Quỳnh Hương của Manjirou. 

"Píc kà pu, chúc mừng em đã quay vào ô bị cắt đồ ăn 1 tuần nhé!" 

.

.

"Chị đừng có đạp tôi nữa được không!?" 

Sano - bất lực - Manjirou cố đẩy chân tôi ra, nhưng tất nhiên là mĩ nữ không làm theo lời nó nói. Tôi hừ lạnh một cái, bàn chân còn lại không yên vị sút thẳng vào bụng thằng oắt khiến nó kêu oai oái vì đau, thế mà còn chẳng thèm bố thí cho nó một ánh mắt, chăm chăm nhìn vào màn hình TV đang chiếu bộ phim yêu thích của mình. 

Ghế sopha dài rộng bị tôi chiếm gần hết, chỉ còn một khoảng nhỏ xíu đủ đặt mông cho Manjirou. Nhưng vì chân mĩ nữ quá dài nên cứ trở mình một cái là lại đập vào mặt, vào bụng thằng bé, có lúc xem phim nhập tâm quá, đến đoạn gay cấn là giật nảy lên đá vào cằm nó một cái nghe giòn tan muốn cả sái quai hàm. 

"Một là ngồi im, hai là nhịn một tháng, chọn cái nào." 

"Cái thứ nhất..." 

"Nói chuyện với ai đấy?" 

"Dạ thưa chị, cái thứ nhất ạ..." 

Hahaha, dù có là quân tử phương nào thì cũng phải quy phục trước bổn cô nương ta thôi! 

Tôi nằm chễm chệ trên chiếc ghế êm ái, đầu gối trên đệm vải nhung mềm mại, giò lại gác lên cặp đùi săn chắc do đi sút nhau nhiều của thằng đệ, hài lòng hưởng thụ sự thoải mái hiếm có này. 

"Cái đồ chỉ biết bắt nạt em nhỏ..." 

"Nhóc nói gì đây?" 

"D-Dạ không có gì ạ!" 

_____________________________

Ẹc ẹc, dạo này toii chằm zn với quả tóc mới quá nên toii muốn chia sẻ năng lượng này tới mọi người :") 

Giải trí trước khi vào cốt truyện chính xíu nha ٩( ᐛ )و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro