Chương 7: Trước ngày giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Hasaki đang trên đường đến hiệu sách thì gặp Takemichi, quầng mắt cậu ta thâm đen rõ rệt, có vẻ 26 năm kinh nghiệm tuổi đời của cậu ấy cũng không thể giúp gì trong tình huống này. Dẫu sao cậu ấy cũng không phải một người thông minh và nhanh nhạy, nhưng bù lại Takemichi có một trái tim quả cảm và sự quyết tâm không ai sánh bằng, ở phương diện nào đó cũng tính là cậu ấy đã thành công.

"A, Takahashi đấy à?" Takemichi nói với giọng điệu khá chán chường, từ tối qua đến giờ trong não cậu toàn một mớ bòng bong. Không chỉ Mikey muốn kéo Baji về lại bang mà chính cậu cũng muốn vậy nhưng mà bây giờ Baji lại tự nguyện gia nhập, cậu ấy lại còn là.. là người.. thôi bỏ đi.

"Có vẻ mày đang khá phiền não nhỉ?"

Sau câu nói đấy, anh chàng lại một lần nữa trải nỗi lòng cùng Hasaki. Cậu ấy không biết làm thế nào bây giờ, còn cả việc Kisaki có mặt ở trong Touman nữa. Hasaki nói cậu nên thư giãn một chút đầu óc để nghĩ mọi việc dễ hơn, đồng thời còn giới thiệu mấy quyển sách cho cậu nữa. Takemichi cảm thấy mình lại một lần nữa nhận thức cậu bạn này, suốt ngày kè kè mấy cuốn sách như vậy thì có ai nghĩ cậu ta là bất lương? Mang cái thân hình nhỏ bé này ra đánh nhau thì có ai sợ? Nhưng cậu cũng không thể xoá những hình ảnh của Hasaki trong kí ức được, nhất là vào ngày lễ hội hôm đó cậu ấy đã cứu cả cậu và Draken, khắc sâu nhất chắc vẫn là hình xăm trên tay của Hasaki, để ý thì chưa thấy cậu ấy mặc áo ngắn tay bao giờ, đồng phục của trường cũng là sơ mi dài tay. Có lẽ là người càng nhỏ con thì sức mạnh càng lớn đi, ví dụ điển hình là Mikey và Hasaki.

"Này!"

Chifuyu lên tiếng gọi Takemichi, cậu biết cậu ta là thành viên mới của băng cũng là người mà hôm qua Kazutora đã dẫn đến. Cậu muốn thử xem có thể tin tưởng người này không, cậu rất muốn giúp Baji-san.

Hasaki và Takemichi nhìn về hướng công viên, một thiếu niên tóc vàng trạc tuổi các cậu đang đu đưa trên chiếc xích đu. Mặt cậu ấy xước xác và dán đầy băng, nhìn đồng phục cũng không phải của trường Mizo. Lướt qua thì thấy thật tàn tạ nhưng lạ thay, đôi mắt kia lại tràn đầy sức sống, tự tin đến mức lấp lánh. Cậu chàng ấy cười và gọi các cậu đến bên cạnh, bị thương cũng cười tươi được sao?

"Người, người quen của mày hả Takahashi? Trông đáng sợ vậy.." Giọng nói đầy run rẩy của Takemichi kết hợp biểu cảm lúc này của cậu ta khá buồn cười.

"Tao thấy người cậu ấy gọi là mày đấy."

Sau lời nói của cậu thì Chifuyu cũng lên tiếng, lời qua tiếng lại cộng thêm những pha hoảng hồn thì Takemichi cũng nhận ra được dụng ý sau hành động phản bội Touman và gia nhập Ba Lưu Bá La của Baji. Còn Hasaki thì không ngạc nhiên chút nào, dù sao cậu cũng là người đã đọc cuộc đời của các nhân vật ở trong này. Vào lúc Hasaki còn đang ôn lại quá khứ thì Chifuyu lại đang quan sát cậu, cậu ấy nhận ra Hasaki là người đến buổi tập hợp bang hôm trước và hôm qua cậu đã đến địa bàn của Ba Lưu Bá La cùng Takemichi.

"Cậu là người mà Baji-san dẫn vào hôm trước hả?"

Câu hỏi của Chifuyu kéo Hasaki ra khỏi thế giới riêng của mình, thi thoảng cậu sẽ thẫn thờ như vậy, Hasaki cũng không biết sao mình lại thế. Cậu đáp lại Chifuyu bằng một cái gật đầu sau đó bỏ lại Takemichi còn đang từ từ ngẫm nghĩ mà đi đến hiệu sách. Chifuyu nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt cậu ấy nhạt dần những mảng sáng, bản năng mách bảo cậu không nên vội vàng tin tưởng người này, cậu ta đang che giấu điều gì đấy mà cậu không nên biết. Nhưng mà, đôi lúc bản năng của con người vẫn có lỗ hổng, vào lúc ta nghĩ rằng không nên tin vào họ thì chính họ lại cho ta chiêm ngưỡng những kì tích, hay đôi khi họ khiến ta phải cảm thấy tội lỗi vì đã chót đánh giá sai lầm.

Bỏ lại hai con người sắp sửa trở thành tri kỉ, Hasaki đi đến tiệm sách, nhưng vẫn còn việc khác mang đến bất ngờ cho cậu, nói đúng hơn là kinh sợ, một bất ngờ tồi tệ - cậu đã gặp Kisaki và Hanma. Có thể gặp nhau bất cứ lúc nào nhưng không nhất thiết phải trong thời điểm nhạy cảm này chứ?! Hai người họ cũng rất kín đáo, dù sao với "big brain" của Kisaki thì sao lại không suy nghĩ đến những chuyện như này được? Và vì sao cậu biết hai người ở trong hẻm tối ngột ngạt kia là tử thần và thằng hề cũng do hôm qua cậu đã gặp Hanma nên giọng nói này cậu vẫn còn nhớ, vừa nãy Hanma còn gọi tên Kisaki.

Cảm giác nghe lén các nhân vật đầu não bên phe ác bàn luận công chuyện cũng rất mạo hiểm, so với nguy hiểm rình rập thì niềm vui vẫn nhiều hơn, rất giống lúc chơi tàu lượn siêu tốc hay thảm bay. Sự tò mò giết chết con mèo cộng với một ngày bước ra khỏi nhà bằng chân trái - Hasaki dẫm phải một thứ gì đó, một cái đuôi vàng đầy lông xù xì?! Một con chó, ôi cuộc đời!!

"Oẳng, oẳng!!!"

Kết thúc sự nghiệp nghe lén non trẻ của Hasaki là hình ảnh cậu bị một giống loài bốn chân thông minh được ví như bạn của con người rượt đuổi. Cả đời này, à không, cả đời trước nữa cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải chạy trốn một con chó. Đợi đã, cậu là người có võ cơ mà, tại sao lại phải chạy trốn, tinh thần võ học trong cậu không phép Hasaki đầu hàng trước đối thủ của mình. Nhưng khi quay lại nhìn thấy hàm răng vàng khè gớm ghiếc và vẻ mặt hung tợn kia thì cậu không còn suy nghĩ gì nữa. Nam tử hán đại trượng phu cũng có lúc phải biết chấp nhận!!

Từ lúc Hasaki núp vào trước hẻm nghe lén thì Hanma đã có cảm giác như đang bị ai đó dòm ngó rồi. Tiếng chó sủa vừa nãy lại càng gây chú ý đến anh và Kisaki, lần này thì đúng rồi, thật nhiều người có tính tò mò nha.

"Hanma, mày có dẫn theo cái đuôi nào không đấy?" Kisaki nhăn mày lại, tên Hanma này vẫn chưa khiến cậu hoàn toàn tin tưởng, dù sao hai người cũng mới chỉ hợp tác với nhau, Hanma lại còn là một tên khó đoán. Lời nói phát ra từ miệng hắn cậu chỉ tin một nửa.

"Hmm, tao cũng không biết nữa, có lẽ là ai đó thích chơi mạo hiểm đi."

Mặc dù còn khá nghi ngờ nhưng Kisaki nghĩ đó là một lời nói thật. Còn Hanma thì đang không biết ai rảnh rỗi đi làm phiền thời gian của anh với Kisaki nhỉ, đồng thời ở bên kia Hasaki đang hắt xì, ai nhớ tới cậu vậy.

Loanh quanh trong hiệu sách hơn tiếng thì Hasaki trở về nhà. Thấy đôi giày cao gót ngoài hiên nhà cậu đoán ngay được chị Tamako đã về. Nơi mà hai chị em đang sống chỉ là một ngôi nhà phổ thông 2 tầng thường thấy ở đất Tokyo sầm uất này. Sau lối lên cầu thang là gian bếp, mùi hương tỏa ra từ căn bếp nhỏ lại càng khiến cái bụng rỗng của cậu thầm thì. Chuyện này thật mất mặt quá đi, may là chỉ có cậu nghe được.

Tamako ở trong bếp nghe được tiếng mở cửa thì cũng đã bước ra sảnh, vài hôm rồi cô chưa thấy mặt cậu em trai này. Cô cũng có vài chuyện muốn hỏi Hasaki-chan đây. Thấy cậu em hóp đi một chút thì cô đã đoán ra tình trạng ăn uống mấy hôm nay của cậu rồi, chắc là cầm cự qua ngày bằng đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi chứ cho tiền cô cũng không nghĩ cậu sẽ nấu ăn.

"Rửa tay rồi vào ăn cơm thôi, Hasaki-channn ~." Vừa dứt lời Tamako đã bẹo má Hasaki.

Đáp lại hành động này là khuôn mặt đỏ ửng của Hasaki, nhìn đôi mắt cậu thì có vẻ nếu Tamako không buông thì cậu sẽ khóc ngay.

"A..ta..ta.. Tamako.. chị, đau lắm đấy biết không?!!" Hasaki nói trong vô vọng.

Lúc ăn cơm.

"Hasaki-chan, em có giấu nee-san chuyện gì không?~." Âm cuối Tamako đặc biệt kéo dài, kèm theo còn là một nụ cười dịu dàng nhưng mà Hasaki nhìn thế nào cũng nổi da gà.

Cậu cũng không giấu chị ấy chuyện gì hết, dù sao cậu cũng là một đứa trẻ thành thật, không đúng, là một người đàn ông (tính cả tuổi kiếp trước và kiếp này là 32+14=46) chính trực, thẳng thắn! Hmm ngoại trừ việc lén Tamako xăm mình, trộm tham gia vào băng đảng bất lương, mai còn đi khô máu với băng đảng khác nữa thì chuyện gì cậu cũng đã kể hết. Còn một chuyện đặc biệt Hasaki không thể nói với Tamako, đó là việc cậu mượn thân thể của em trai chị ấy, việc này cả đời cũng không thể nói...

"Hasaki-channn~." Tamako lại gọi lần nữa, thúc giục cậu nhanh chóng trả lời.

Hasaki gắp thức ăn vào bát Tamako, khen lấy khen để món chị nấu mặc dù cậu đã được ăn rất nhiều lần. Nhìn đâu thì cũng thấy đáng nghi, biết chắc Hasaki sẽ không trả lời mình nên Tamako quyết định ra đòn phủ đầu.

"Em gia nhập một băng đảng bất lương đúng không?"

Vừa nghe chị gái nhắc tới hai chữ "băng đảng" thì Hasaki đã đứng hình, động tác gắp thức ăn cũng dừng lại, cậu dương mắt nhìn Tamako, cũng không thấy chị có biểu hiện tức giận hay gì cả. Nhìn biểu hiện của Hasaki thì ai cũng đoán được điều Tamako vừa nêu là đúng. Đây cũng không phải một câu hỏi, bởi vì Tamako đã biết trước câu trả lời, từ tuần trước cô đã biết cậu em trai rụt rè của mình đang tập tành làm bất lương rồi. Mới đầu cô còn ngạc nhiên nhưng lúc sau thì nhớ lại biểu hiện của Hasaki dạo gần đây, em ấy thay đổi từ lúc cô nhờ Haisen dẫn thằng bé đi trải nghiệm một chút, để Hasaki nhìn có tinh thần và không héo úa như lúc trước. Công nhận là Haisen rất được việc, từ lần ấy Hasaki thay đổi rõ hẳn, cởi mở hơn, cũng tự biết dùng võ để bảo vệ chính mình, cũng là lần đầu tiên thằng bé có những người bạn khác ngoại trừ Haru.

Điều ấy làm cô rất vui mừng nhưng sau đó hay tin đứa em mình tham gia băng đảng bất lương thì cô lại hoảng hồn. Sau một lúc bình tĩnh thì Tamako nghĩ rằng nên hỏi thẳng suy nghĩ của thằng bé lúc này. Mặc dù cô không đồng ý lắm chuyện gia nhập kia nhưng cô tôn trọng quyết định của Hasaki.

"Tamako-nee, em.."Giọng nói ngập ngừng, Hasaki nghĩ có lẽ chị cũng không phản đối chuyện này. Cậu nghĩ là nên nói thẳng với chị ấy:"Tamako-nee, đúng là em đã tham gia một băng đảng bất lương nhưng mà việc đó cũng không có ảnh hưởng gì xấu tới em. Thật đấy... Với lại đó cũng là việc em muốn làm từ lâu."Lời Hasaki vừa nói, vế đầu thì đúng, về sau chưa chắc. Nhưng chỉ cần đủ để thuyết phục chị Tamako là được.

Trước đây Hasaki từ lúc nhỏ đã ít nói chuyện rồi, giờ lại thành thật trả lời câu hỏi của cô như thế này khiến Tamako rất ngạc nhiên. Cô vốn không cần câu trả lời, chỉ cần biết đó là quyết định của em ấy thì cô sẽ tôn trọng.

"Chị biết rồi, ăn cơm đi, nguội mất."

Nhìn thấy nét mặt dịu dàng cùng nụ cười của Tamako, Hasaki biết mọi việc đã xong rồi liền tập trung vào ăn cơm và suy nghĩ đối sách cho ngày mai.

Sau khi cơm nước xong xuôi, chị Tamako nói công ty có việc gấp nên đã vội vàng tạm biệt cậu mà đi. May là trưa hôm nay trời không nắng lắm, nhiệt độ bên ngoài cũng vừa phải nên chị Tamako sẽ không phải chịu vất vả trên đường đi làm.

Lên phòng, Hasaki lập tức lôi những tờ giấy mà cậu đã ghi việc sẽ xảy ra chính trong bộ manga này, cậu muốn từ đây có thể tìm được một cách ứng phó để giảm thiệt hại xuống mức tối thiểu, ít ra sẽ không ai phải chết. Có lẽ lúc đó cậu nên đi gần Takemichi?! Đấy cũng là một cách, dù sao mọi việc sẽ đều xoay quanh nhân vật chính. Còn một điều đáng lo là Hasaki không biết sức của cậu với các đội trưởng sẽ như thế nào, với Hanma và Kazutora thì liệu Hasaki có bao nhiêu phần thắng. Cậu chưa từng đấu với họ nên cũng không thể biết được.

Gác chuyện này qua một bên, việc hiện giờ cần lo là bài tập về nhà và đống sách mua từ hiệu sách sáng nay. Hasaki học giỏi nhưng không có nghĩa cậu sẽ chăm làm bài tập, nhưng có việc cậu sẽ chăm hơn, đó là đọc sách. Đối với Hasaki, đọc sách luôn giúp tâm hồn ta thư thái hơn. Sau khi đọc sách thì đầu óc cũng sáng sủa hơn, dễ suy nghĩ hơn nhiều so với lúc chưa đọc. Tất nhiên cũng phải tùy vào loại sách cậu đang đọc, không thể nào đọc truyện tranh xong mà suy nghĩ thấu đáo hơn được.

Tối hôm trước ngày xảy ra cuộc chiến, Touman đã đưa ra lệnh triệu tập.

Hasaki gặp Takemichi và Chifuyu ở cổng vào đền, có vẻ hai người họ đã thân thiết với nhau hơn. Nhìn vẻ mặt của cả hai thì chắc họ đã gặp Baji nhưng không có được câu trả lời thích hợp.

"Takahashi, sao mày cũng đến muộn vậy?"

Lời nói của Takemichi làm Chifuyu chú ý đến người ở trước mặt. Nhưng cậu chỉ liếc nhìn giây lát rồi quay đầu đi ngay. Takemichi vô tư sẽ không để ý nhưng Hasaki thì khác, cậu nhận thấy Chifuyu không có hảo cảm gì với mình. Chả sao cả, cậu cũng không phải thể chất người gặp người thích trong truyền thuyết.

Vài phút sau khi Hasaki cùng hai người kia bước vào nơi tập hợp thì các đội trưởng cũng đã có mặt đầy đủ. Mikey và Draken bước ra từ phía đền. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết được Mikey lúc này đang rất không có tinh thần. Cũng phải thôi, người mà cậu chiến đấu ngày mai là tận hai người bạn đã cùng cậu lập nên Touman này cơ mà.

Giọng Draken vang khắp đền:"Buổi tập hợp quyết ý về giao chiến với Ba Lưu Bá La bắt đầu!!!"

Tiếp sau là những lời nói Mikey, mọi người đều hết sức ngạc nhiên, có người vui thì cũng có kẻ buồn. Nhưng không thể phủ nhận những lời nói ấy lại mang đến một hiệu ứng cực lớn, làm khơi dậy tinh thần quyết chiến của những thiếu niên trong bang. Tiếng hò reo đến mức làm Hasaki phải nổi da gà, một lần nữa cậu cảm thấy sự khác biệt giữa thực tế và manga. Phải tự mình trải nghiệm thì mới biết được Touman là một bang hấp dẫn như thế nào.

Ngày mai sẽ khó khăn lắm đây, còn bây giờ thì Hasaki cần về nhà đi ngủ gấp để bổ sung năng lượng. Trước khi kịp bước chân ra khỏi đền thì đã có tiếng gọi cậu lại. Đó là tiếng của Draken.

"Takahashi, mày thấy bang của bọn tao như thế nào, tuyệt vời lắm đúng không?"Draken nói mà không thể che dấu sự tự hào.

Mà câu trả lời của Hasaki cũng không làm cậu ấy thất vọng:"Tuyệt lắm, giao chiến ngày mai tao sẽ tham gia."

Thật ra trước khi đồng ý lời mời tham gia của Mikey, Hasaki đã đưa ra điều kiện. Trong một khoảng thời gian nếu cậu không thấy được Touman có gì thì cậu sẽ rời đi, cũng trong khoảng thời gian cậu sẽ không tham gia cuộc giao chiến nào hết. Dù sao Hasaki cũng là một người trưởng thành, cậu luôn cần phải suy nghĩ kĩ càng và có những đảm bảo cho quyết định của mình để bản thân không dính phải ảnh hưởng xấu nào.

"Được, mày sẽ chính thức là một thành viên của Touman chứ?"Draken hỏi lại, vì Hasaki mới chỉ nói sẽ tham gia giao chiến thôi.

"Tất nhiên rồi. Đây là một nơi tuyệt vời mà."

Draken nói sẽ đưa cho cậu bang phục sau trận chiến sau đó hai người chào nhau rồi trở về. Chết tiệt, cậu quên hỏi cậu ta là mình thuộc đội nào!! Trí nhớ dạo này loạn thật, cứ như kiểu già trước tuổi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro