Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt bọn Takemichi thì Hasaki mới nhớ ra, cmn ông đây cứu bọn mi để được chỉ đường về nhà mà?? Bọn vô ơn kia!! Sau lần này Hasaki cũng không muốn liên hệ gì đến những nhân vật nguyên tác cậu cũng không so đo, may mà cậu nhớ ra mình vẫn có điện thoại, cậu có thể dùng bản đồ mà. Nên về nhà thôi, Nekomata-chan chắc đang đói meo rồi.

Loay hoay mãi Hasaki cũng về đến nhà, cậu trèo lên cửa sổ tầng 2 để vào nhà, nhỡ đi cửa chính nee-san mà thấy cảnh này lại không quở trách mới là lạ.

May quá nee-san đã ngủ rồi, Hasaki nghĩ mình nên cho Nekomata-chan ăn thôi hoặc có khi nee-san đã cho nó ăn rồi. "Meo, meo, meo~", Nekomata-chan mày biết không, sau vụ này sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, sẽ có rất nhiều nhân vật tao yêu thích chết, tao thực sự đau lòng. Trước đây ở thế giới thực, thấy nhân vật mình thích chết sẽ thấy bất lực vì không làm gì được. Mà giờ đây, họ ở ngay trước mắt, tao không thể thay đổi được toàn bộ nguyên tác nhưng chí ít tao có thể tạo nên hiệu ứng bươm bướm giúp họ tránh khỏi cái chết. Mày nghĩ tao có thể làm được không, Nekomata-chan? Tao nghĩ là cứ thử đi nhưng tao cũng sợ mình sẽ mất đi cuộc sống bây giờ. Mặc dù giờ tao biết mình khá mạnh nhưng núi cao còn có núi cao hơn, Mikey, Draken, Mitsuya, rất nhiều người giỏi hơn tao. Aaa, đau đầu quá đi!!

Hasaki nghĩ rằng sau khi gặp Takemichi mình cũng đã thay đổi một chút, sẽ không do dự vào những lúc quan trọng nữa, và sẽ luôn có những quyết định đúng đắn, cũng trở nên dũng cảm hơn một chút, không giống như trước chỉ biết tìm cách trốn tránh.

5h, sáng ngày 4 tháng 8 năm 2005

Đồng hồ sinh học của Hasaki được thiết lập từ đời trước, cậu luôn dậy vào giờ này và đi chạy bộ, đây là thói quen lành mạnh nên Hasaki không nghĩ sẽ bỏ nó mặc dù cậu rất muốn ngủ. Haizz... Buồn ngủ quá.

Lúc đi vệ sinh cá nhân có một chuyện khiến cậu khá giật mình, khuôn mặt này đang trở nên nữ tính. Tóc đen đã búi lên ngang đầu, mặc dù được tỉa gọn nhưng vẫn có vài sợi lưa thưa rũ xuống. Mắt hai mí đen láy, lông mi rất dày, thảo nào nhìn giống con gái. Da dẻ không chăm sóc kĩ lưỡng gì hết mà vẫn không nổi mụn, ngược lại căng bóng trắng nõn, cho nên nee-san mới hỏi cậu dùng bí quyết nào để có làn da đẹp như thế này, Hasaki cũng không biết có được không? Với cái mặt như thế này thì nếu không lộ giọng nói sẽ có người nhận cậu là con gái mất, nhưng mà mình vẫn thấy có chút gì đó nam tính mà nhỉ?

"A, trong lành thật."

Chạy bộ sáng sớm thật hạnh phúc, không khí không có chút tạp chất nào. Hương thơm của cây cỏ như xoa dịu tâm hồn Hasaki lúc này. Lúc này mà có một tách cà phê thì quá tuyệt vời, cà phê lon cũng được mà.

Hasaki đi đến máy bán hàng tự động gần đấy. Cũng có một người đang đứng chọn đồ uống trước, cậu nghĩ mình phải chờ một lúc rồi. Chiếc lon rơi xuống cạnh chân cậu vì cậu đứng gần cái máy mà, Hasaki cúi xuống nhặt, cà phê sữa? Hơi ngọt ngào đấy. Một bàn tay đưa ra đón lấy lon cà phê sữa mà Hasaki đang cầm.

"Cảm ơn."

Hasaki ngẩng đầu nhìn người trước mắt, cmn, đi đâu cũng gặp nhân vật trong nguyên tác là sao!? Tóc đen mắt xám, Keisuke Baji?

"Hey, có sao không đấy?"

"Không.. Không sao." Hasaki run rẩy đáp. Cậu đang rất bàng hoàng.

Hasaki nhanh chóng mua cà phê rồi chạy thẳng về nhà, cậu không muốn tiếp tục chạy bộ nữa. Bỏ lại Baji ở đằng sau nhìn theo hoàng mang, nhãi ranh này bị gì đấy?

Ngồi trong lớp, Hasaki nghĩ về sáng nay, cmn số của cậu không có tí may mắn nào à. Từ sau liền không chạy bộ ở đấy nữa, Shibuya này đâu nhỏ bé đến thế.

"Takahashi-kun, có người muốn gặp cậu."

Từ sau tiết toán học hôm trước, cả lớp đã thay đổi cách nhìn về cậu bạn này. Vả lại sau khi cắt tóc, khuôn mặt của Hasaki lộ ra, nhìn cũng rất đẹp. Hai hôm trước đã có thư tình của một nữ sinh gửi cho Hasaki rồi. Lớp dần có cái nhìn tích cực hơn về Hasaki.

Cái nhìn thiện cảm nhất có lẽ là Takemichi, Takahashi-kun đã giải nguy cho cậu đến 2 lần, do qua bận bịu nên cậu vẫn chưa thể cảm ơn đàng hoàng. Dù sao đi nữa tại cứu mình cậu ấy mới để lộ cái hình xăm đó, hình đấy nhìn như yakuza vậy, nói tóm lại nhìn vẻ mặt Takahashi-kun lúc đấy cũng không có ý định cho bọn mình xem, mình phải dặn bọn Akkun đừng nói gì mới được.

"Takahashi-kun, đàn anh năm 3 trường Shibuya muốn gặp cậu đấy."

Hasaki đi theo bạn học đến chỗ hẹn, cậu không hiểu sao lại có người ở năm 3 Shibuya muốn gặp cậu được? Hasaki từ lúc xuyên tới giờ có chơi với ai ngoài Haru đâu. Mà Takemichi vừa nghe tới đàn anh năm 3 trường Shibuya đã cảm giác không ổn, cậu vừa định kêu Hasaki đừng đi thì bọn Yamashiki đã kéo đến muốn rủ cậu vào căng tin.

Hatsuya tới giờ vẫn cay cú, hôm qua có mấy đứa năm 2 trường Mizo đánh nhau mà có tóc đen mắt đen thì chỉ có một đứa. Cmn nhìn tới nhìn lui thì lại trúng cái đứa mờ nhạt gần nhất trong trường này. Takahashi Hasaki hả, nếu mà đúng là mày thì chết chắc rồi.

Cậu học sinh kia dẫn Hasaki ra sân sau trường, chỗ này rất rộng, phù hợp với một vụ ẩu đả.

"Đàn anh bảo đợi ở đây, tớ về trước nhé, cậu.. cậu cẩn thận." Cậu học sinh kia quay lại nói với Hasaki trước khi về lớp.

Hasaki nhìn cậu ta chạy, có cần gấp gáp thế không, đi từ từ không được à? Bảo không có chuyện mờ ám thì lại điêu rồi, có lẽ là đánh nhau thật. Nếu thật vậy, nee-san mà biết thì đừng nghĩ nữa.

"Đúng là mày rồi, Takahashi."Hatsuya điên tiết nói. Cánh tay bị gãy đang bó bột cũng run lên, hình ảnh hôm quá cậu ta không thể nào quên được.

Hasaki kinh ngạc, không ngờ Hatsuya lại hồi phục nhanh như thế, qua bị tẩn lên bờ xuống ruộng lại còn tổn thất mất cánh tay mà giờ có thể tìm cậu trả thù được rồi. Không thể không nói ba chữ "thật lợi hại", ý chí báo thù kiên cường đến mức này là lần đầu tiên cậu thấy.

Đồng thời ngạc nhiên cũng có Takemichi, kia là người đã trói đánh cậu ở trong rừng tối hôm qua, vì cứu cậu nên giờ Takahashi-kun mới dính vào rắc rối này.

"Mày khoẻ nhanh đấy." Hasaki tán dương khen thưởng Hatsuya nhưng qua tai hắn thì lại thành những lời mỉa mai, cho dù bản chất lời nói đấy cũng không mang ý tốt đẹp gì.

Nghe xong lời này thì Hatsuya càng thêm sôi máu chắc chắn nhãi ranh trước mắt là thằng khốn hôm qua.

"Thằng chó tối qua bẻ gãy tay tao, hôm nay tao chặt 2 tay mày. Giã nó!!"

Hatsuya vừa dứt lời thì gần chục người đứng sau hắn đã xông lên, trong đấy có cả tên cầm dao và gậy bóng chày. Bọn này, cũng đủ ác.

"Làm sao bây giờ Takemichi." Takuya nghi ngại nói, mặc dù tối qua có trông thấy Hasaki đánh nhau nhưng tình thế như bây giờ rất đáng lo.

"Bọn năm 3 này thật hèn hạ, đã hơn chục thằng vây lấy một đứa năm 2 thế mà còn dùng vũ khí." Yamashiki cảm thấy bất bình thay Hasaki.

Cơ mà chính chủ thì vẫn không hay biết gì.

Hasaki dùng kết hợp giữa Taegeuk 3 jang và raising kick, cậu muốn giải quyết nhanh gọn trước khi sự việc này đến tai giáo viên và cậu cũng muốn ăn trưa nữa, hiện tại là giờ nghỉ trưa mà. Không thể tiếp tục né tránh đường dao của đối thủ bằng tay không, Hasaki lấy luôn cây gậy bóng chày phang vào sau gáy hắn ta. Một cú như thế cũng đủ để ngất kha khá thời gian rồi.

Sau cùng, Hasaki tung ra một loạt roundhouse kick và front kick để tiễn cả bọn về trời. Hatsuya đứng ở ngoài mồm há không ngậm được, đồng thời cũng chịu kinh hách là bọn Takemichi. Biết là Hasaki đánh nhau được nhưng hôm trước chỉ là 4,5 người mà nay cả toán người vẫn được xử lí gọn gàng chưa đầy 30 phút!?

Hasaki cảm thấy khá mệt sau khi đánh nhau với bọn Hatsuya, cậu bắt đầu đuối sức rồi. Còn Hatsuya và bọn Takemichi cũng thoát khỏi cú sốc vừa nãy. Hatsuya cảm thấy hắn tiêu rồi, sở dĩ đi đông người và mang vũ khí là để áp đảo Hasaki nhưng ai ngờ thằng này lại quái vật đến như vậy.

Hasaki lao đến chỗ Hatsuya, đá một đường side kick sau đó áp mặt hắn xuống đất. Cậu dùng tay không tạo thành quyền đánh gãy cánh tay còn lại của hắn. Hasaki đang suy nghĩ xem có nên tiễn luôn đôi chân của Hatsuya đi không thì chuông reo, đã hết giờ nghỉ trưa nhưng mà cậu còn chưa ăn gì.

Bọn Takemichi tính xuống giúp đỡ Hasaki mà không những không giúp được gì, ngược lại còn chịu kinh hách.

17h30, tại một quán cà phê mèo nào đó ở Shibuya.

"Tao không nghĩ mày thích mèo như thế đấy."Haru không hiểu mấy con mèo này có gì hấp dẫn.

"Mèo là một sinh vật rất đáng yêu mặc dù đôi  lúc sẽ xuất hiện một số con hơi láo." Ví dụ như Nekomata-chan chẳng hạn. Hasaki cũng không biết tại sao mình lại yêu quý mèo đến như vậy, cậu chỉ cảm thấy lúc ở gần chúng nó rất thoải mái.

Thật may là Nekomata-chan cũng ở đây, nếu nó ở thế giới thực thì cậu không thể chăm sóc nó được. Nekomata-chan là giống mèo tam thể với màu lông đen-trắng-xám bình thường, quý hiếm ở chỗ nó là một con mèo đực. Bởi vì tỉ lệ mèo tam thể đực hiện nay là 1/3000 nên rất hiếm và có giá trị cao mặc dù nó bị vô sinh nên nếu Nekomata-chan mà ở một mình thì nó sẽ bị bắt mất.

Nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn rồi nên Hasaki định về nhà, hôm nay sẽ được ăn no nê vì nee-san đã về.

"Về thôi Haru, mày muốn đến nhà tao ăn cơm không?"Hasaki hỏi vậy vì sau vụ lễ hội hôm trước thì Haru và nee-san đã xích lại được một chút nên cậu cũng muốn tạo cơ hội cho ông bạn này, chị mình được gửi gắm vào một đứa do mình chọn vẫn tốt hơn bất cứ thằng ất ơ nào.

"Tamako-nee về hả!? Sang nhà mày đi, tao sẽ báo với mẹ sau."Hasaki
đúng là anh em tốt!! Sau này tao sẽ đối xử thật tốt với mày.

Trong một ngõ hẻm bốc mùi nào đó thì Suzuki, người đã chặn đánh tính trấn lột tiền của Hasaki mà không thành bữa trước đang ngồi ở đây. Hắn đang tính kế để phục hồi lại danh dự, nhãi ranh láo toét chắn chắc là có chỗ chống chân mới rồi. Nhưng mà lần này không cần lo nữa.

"Suzuki, nhãi ranh mày nói đâu?" Akiho vừa châm điếu thuốc vừa hỏi Suzuki.

Thằng em họ này lúc nào cũng dựa mình để được bảo kê, toàn bắt nạt bọn ở dưới. Nhưng mà dù sao hắn cũng là người của Touman, cho thằng em mượn hơi tí cũng không sao, nhất là sau vụ với Mobius thì thanh danh của Touman lại ngày càng lớn. Hắn đi đâu cũng có người cúi chào.

"Akiho-aniki đợi một chút, thằng nhãi đấy ngày nào cũng đi qua đây." Suzuki sốt ruột nói, cmn sao nay thằng Takahashi này chết ở đâu à, lâu quá vậy.

Mắt Suzuki sáng lên, Takahashi kia rồi, nhãi con này giờ mới chịu xuất hiện. Hắn ra hiệu cho Akiho và mấy tên đàn em vào thế chuẩn bị nhưng Akiho chỉ cho đấy là lời suông và mặc kệ, bởi vì sao hắn ta phải sợ thằng nhãi yếu đuối năm 2!? Chính sự khinh địch đấy sẽ làm hắn hối hận ngay lập tức.

Về phần Hasaki ở bên này thì lại đang than thở với Haru, đã vào thu rồi mà trời vẫn nóng, rõ ràng tối qua mưa thì này phải mát chứ. Haru chợt hét lên:"Hasaki, bên cạnh mày!"

Hasaki có tố chất phản xạ khá tốt, ngay sau khi nghe thấy giọng của Haru cậu đã quay sang bên trái ngay lập tức và đỡ lấy cú đá từ bên hông của bọn Suzuki. Suzuki quay đầu yêu cầu viện trợ từ Akiho, không phải hắn sợ mà là hắn vừa mới biết thằng nhóc Takahashi này vừa cho đám Hatsuya ăn hành. Đám Hatsuya cũng không phải dạng vừa nên hắn biết mình phải cẩn thận.

Hasaki ném cặp mình cho Haru và bảo cậu ta đứng bên ngoài chờ chút, Haru đang sốc, cậu ta không biết Hasaki đã gây thù với bọ này. Bên cạnh đó Hasaki và cậu đều không phải người giỏi đánh nhau, chỉ đành để Hasaki chịu đau một chút để cậu đi tìm người giúp, cùng lắm thì gọi cảnh sát, phải chi giờ có bạn học nào lợi hại ở đây hoặc ai đó biết đánh đấm.

Mắt Haru sáng lên, tóm người đằng trước lại, Haru hốt hoảng nói:"Cậu là Hanagaki-kun đúng không? Cậu nhanh vào cứu Hasaki.. cậu ấy bị một đám bao vây trong hẻm kìa.."

Takemichi nhận ra người trước mặt là bạn của Hasaki:"Takahashi-kun đâu!? Cậu mau dẫn tớ đi!" Cơ mà Takemichi cũng không chắc mình có giúp được gì, cậu bạn đấy đánh nhau giỏi như vậy thì có cần giúp thật không đấy? Nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng này của Haru thì cậu không yên tâm được.

Mikey và Draken đang đi cùng Takemichi nên cũng chứng kiến hết cuộc trò chuyện này. Takahashi hả, cái tên này nghe rất quen, Draken đã gặp cậu ở đâu rồi.

"Takahashi là người có hình xăm tối qua hả?" Draken chợt nhớ tới.

"Ehh, hình xăm?" Mikey hỏi theo.

Takemichi gấp gáp trả lời, xác nhận Takahashi-kun đúng là người tối hôm trước. Cậu ta chạy theo Haru đến phía con hẻm kìa, tiếng đánh đấm vang lên, có cả tiếng dao và gậy gộc. Mặc dù đã nhìn thấy cảnh Hasaki đánh nhau rất nhiều nhưng hầu như lần nào cậu cũng không tránh khỏi bất ngờ. Mikey và Draken theo sau nhìn thấy cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, càng nhiều hơn là sự thích thú, nhân tài như thế này, Touman không thể thiếu.

Chịu kinh hách lớn nhất vẫn là Haru, khổ thân cậu ta cũng không biết Hasaki học võ, càng không nghĩ tới chuyện thằng bạn mình lại biết đấm đá, còn một mình cân hơn chục người có vũ khí. Nhắc mới nhớ trưa nay ở sân sau trường có một vụ đánh nhau, cũng y như thế này, người được miêu tả giống hệt Hasaki nhưng Haru chỉ nghĩ là người giống người. Nhìn tình hình lúc này thì Hasaki còn không cần tới người giúp mà giờ cậu lại gọi mấy người này, haizz.

Trong khi đó Hasaki đã hạ gục hết bọn Suzuki, chỉ còn lại mỗi Akiho. Cậu cảm thấy người này vẫn biết chút đường quyền cơ bản, có khi đã học võ rồi. Hắn ta đã chặn mấy cú roundhouse kick của cậu, có lẽ nên tìm cơ hội cho hắn ăn một đòn dwi huryo chagi để đưa hắn về trời.

Có cái gì đó lấp lánh!? Dao?? Nghiệt duyên hay gì mà mấy hôm nay đánh nhau lúc nào cũng gặp phải mấy đứa cầm dao, Hasaki ngán ngẩm.

Cậu chớp thời cơ lúc Akiho rút dao mà nhanh chóng sử dụng momtong-baro-jireugi(kỹ thuật đấm địch trong taegeuk 1 jang). Akiho hối hận về sự khinh địch ban nãy của mình, may mà bây giờ cũng chưa muộn, hắn sẽ cho thằng chó này lên đường luôn, bị thương trong mấy vụ ẩu đả như thế này mày không được lợi gì đâu nhãi ranh!!

Akiho hướng mũi dao nhắm vào phần bụng dưới của cậu nhưng tiếc thay nước đi của hắn quá đơn giản nên đã bị nhìn thấu. Hasaki dịch nhanh người sang bên phải và tranh thủ tung ra một cú dwi huryo chagi như đã tính. Akiho không kịp trở tay nên đã nhanh chóng quỵ xuống. Cậu không chần chừ mà xoay người và giáng một đòn bituro chagi vào cổ Akiho, hắn ta đã thua ngay từ lúc rút dao ra.

Akiho ngã ngay vào vũng nước bên cạnh, nhìn hắn lúc này thật thê thảm, còn đâu sự tự tin như lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro