#4: 《KokoInui》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yuki và Laluna
Couple: Kokonoi Hajime x Inui Seishu (KokoInui)
❗Warning❗
OOC, lệch nguyên tác, r18, nsfw, ngược luyến tàn tâm.
Có thể là còn một vài phần khá bất hợp lý, nếu cảm thấy sai quá nhiều chỗ xin hãy góp ý, cảm ơn nhiều ạ.

***

Buổi chiều hôm đó, trời mưa rơi nặng hạt tạo nên tiếng buồn phiền, gã ôm thân xác nhỏ bé của cậu vào lòng, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Lòng gã đau, ừ, đau lắm, gã chỉ vừa gặp cậu vậy mà cậu lại vô tâm bỏ gã đi...

Nhưng buồn cười thật, gã rõ là bỏ cậu đi trước mà, khi gặp lại cậu, gã đã làm những điều dơ bẩn lên người cậu, tâm cậu đau lắm, tình cậu đã phai rồi, cậu chỉ là kẻ thay thế, người gã yêu không phải cậu, những việc gã làm cho cậu, tốt đẹp hay những gì hơn đều là do cậu giống chị, vai trò thay thế này không thể tiếp tục, cậu không phải sinh ra là để thay thế.

***

"Koko, thả tao ra!"

Trong căn phòng tối om, xung quanh chỉ toàn là tiếng nước chảy, nam nhân bị trói giữ lại trên chiếc nệm trắng, không thể cử động được. Nhìn xem thật đáng thương làm sao, tay và chân của Seishu bị buột lại bằng dây thừng, càng vùng vẫy thì càng bị siết lại chặt hơn. Gã đàn ông ở đối diện liếc nhìn cậu, môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, nhưng lại đầy ý cười không mấy hay ho gì lắm?

"thả? cho tao lý do để thả mày ra đi, Inupee?"

Hajime bước đến, cúi xuống đưa tay lên nâng cằm cậu, có phần mạnh bạo mà bóp nó lại, mắt trợn ra khiêu khích nhìn cậu.

*Nửa tiếng trước*

"cảm ơn quý khách!"

Cậu bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm túi đồ mới mua, khoác trên người cái áo ấm, trên cổ còn choàng thêm cái khăn quàng, hôm nay trời lạnh phải về sớm thôi.

Đường về căn hộ của Seishu lúc nào cũng phải đi qua một nơi vắng vẻ, nhưng khác với mọi khi, hôm nay cậu đi qua đây hình như có điều gì đó khác thường hơn, hay là do trực giác của cậu có vấn đề nhỉ?

Cậu cứ đi mãi như thế trên đường không một bóng người, bỗng chân cậu khựng lại khi chạm mặt với một người, nhìn người này quen lắm, từ từ đã, mái tóc đen này, đôi mắt này, gương mặt này trông rất giống người đó, không lẽ...

"Koko?"

"ồ, Inupee? lâu rồi không gặp?"

Đã bao lâu rồi từ khi cậu và gã chia tay nhau, chà, nhưng nếu như tính sơ qua thì cũng đã được hơn bảy năm rồi, bảy năm... sau bảy năm đó, cậu và gã đã gặp lại, giờ gã vẫn vậy, vẫn là cái khí chất kiêu ngạo như trước, mọi thứ cứ theo thời gian mà trôi đi, gã cũng đã lớn hơn rồi. Và hình như mái tóc gã cũng cũng đã dài ra chút rồi nhỉ.

Rồi bỗng nhiên, Seishu cảm nhận được một cơn đau nhau từ phía sau đầu, đôi mắt cũng đã hoa dần đi. Chuyện gì thế này? Cậu không cử động được...ý thức cậu cũng sắp mất rồi. Seishu gục xuống, chỉ lờ mờ nhìn thấy gương mắt kia đang tiến lại gần cậu rồi mất dần đi ý thức. Và đến khi tỉnh lại thì cậu ở trong tình thế như hiện tại đây.

*Quay lại hiện tại*

Cơn đau từ dưới cằm chuyền đến. Mặt khẽ nhăn lại, đau! Seishu bị ép nhìn thẳng vào mắt gã. Vẫn là đôi mắt đấy, vẫn là gương mặt ấy nhưng sao Koko trước mặt cậu lại xa lạ đến vậy. Và...gã bắt cậu để làm gì?

"Mày...mang tao về đây làm gì?"

Cậu bất giác mà hỏi, đôi mắt cậu dần trở nên mông lung nhìn gã, cậu không thể cử động, chỉ có thể bất lực mà ngồi yên

"Chà...tao mang mày để làm gì nhỉ?"

Tay gã rời khỏi mặt của cậu, hất cằm lên, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng ánh mắt của gã trông lạnh lẽo vô tâm hơn rồi.

"Chẳng có lý do nào cả."

Hajime chẳng nói chẳng rằng đẩy cậu nằm xuống nệm trắng. Một tay cưỡng chế hai tay cậu trên đỉnh đầu, tay còn lại vuốt ve gương mặt kia. Từ vết sẹo bên mắt trái rồi đến đôi môi đỏ mọng. Hắn khẽ miết nhẹ bờ môi đấy rồi cúi xuống chiếm lấy nó. Lúc đầu chỉ là cái môi chạm môi. Nhưng nó đủ thỏa mãn với gã sao? Không đời nào.

"Mở miệng ra nào Inupee"

Kẻ kia vẫn cứng đầu không chịu nghe lời gã. Vậy là cậu thích dùng biện pháp mạnh rồi. Hajime lại bóp lấy cằm cậu, bắt cậu mở miệng ra và một lần nữa chiếm lấy đôi môi đỏ mọng. Lưỡi đột nhập vào khoang miệng cậu, đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ, cắn nhẹ lên vành môi rồi ngấu nghiến cắn mút nó, hút hết dịch ngọt nơi khoang miệng ấm nóng kia. Đến khi người trước mắt đã dần mất dưỡng khí gã mới chịu rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

Seishu thở dốc, cố lấy lại dưỡng khí. Đôi mắt ngấn nước nhìn gã, gương mặt đỏ ửng, đôi môi sưng tấy lên. Sao trong mắt gã cậu lại khiêu gợi đến vậy nhỉ?

Tay gã từ từ mò mẫn vào bên trong áo của cậu mà sờ soạn, đồng thời gã cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần rồi cắn một cái khiến cậu khẽ rên lên một tiếng, rồi lại nhanh chóng mím chặt môi lại để không phát ra những tiếng kì quái. Rời khỏi chiếc cổ kia, đưa tay cởi từng chiếc cúc áo của ra rồi ném cái áo sáng một bên. Nhìn cơ thể cậu xem gã di chuyển xuống hôn nhẹ lấy cái xương quai xanh đó của cậu rồi lại di chuyển xuống bờ ngực kia, ngậm lấy một bên nhũ hoa mà cắn mút, bên còn lại thì được âu yếm bởi bàn tay to lớn kia .

"Ưm...Đừng mà..."

Seishu rên lên một tiếng, dùng cánh tay đang bị trói mà cố dùng lực đẩy gã ra, gã trợn mắt nhìn cậu, nét mặt đầy bực tức

"rượu mời chẳng uống lại thích uống rượu phạt sao?"

Ai chà, chú mèo nhỏ này hình như không nghe lời rồi. Gã cởi cúc quần cậu ra, kéo khóa xuống rồi vứt quần cậu xuống đất, gã hôn lên đùi cậu rồi di chuyển dần xuống dưới. Nhìn thấy cự vật của cậu đã dần cương lên, hắn nhếch môi cười, đưa tay xoa nắn cự vật nhỏ kia

"Mày xem cơ thể mày nó chẳng chịu nghe lời mày gì cả. Chỗ này cương lên rồi này"

"Ưm..ah..d..dừng lại.."

Cậu suy nghĩ gì vậy chứ? Xin gã dừng lại với gương mặt kia á? Cậu đang mơ à. Gã tự động kéo  khóa quần của mình cuống, nắm lấy chân cậu kéo cậu lại gần gã, mặc kệ cậu đang lắc đầu cầu xin, nhưng mà gã nào đâu quan tâm. Không một chút chần chừ, gã gác một chân của cậu lên vai, đâm thẳng phân thân của mình vào hậu huyệt của cậu. Không có dạo đầu cũng chẳng bôi trơn. Phân thân kia đâm sâu vào hậu huyệt khiến cậu giật mình, đau đớn rên lên

"Ah...đau quá..rút ra đi...ưm...sẽ rách mất.."

Từ nơi khóe mắt cậu rơi ra những giọt pha lê lỏng, chúng chảy xuống gương mặt mỹ lệ trai tráng đó của cậu, gã thấy vậy thì nhếch môi cười nhạt. Đưa tay lên gạt đi hàng nước mắt đó, lên giọng khiêu khích, thân thì vẫn thúc ra thúc vào bên trong cậu

"Quả nhiên tội nghiệp...mày chẳng ngờ rằng mày sẽ có ngày này đúng không, Inupee?"

"Im đi, ưm. a... Tránh xa tao ra a...~ hức"

Giờ gã làm gì cũng được, giết chết cậu cũng được, nhưng xin đừng làm việc này lên cậu, làm ơn...Cậu không muốn...

"Koko...ưm...Tao không phải Akane nee san"

Bỗng dưng cậu lên tiếng, gã dừng lại hành động của mình, không gian trở nên trầm lặng, gã lạnh lùng nhìn cậu, cái ánh nhìn đó thật sự rất khiến người ta sợ. Làm ơn đi...cậu không phải Akane san. Cậu không phải kẻ thay thế, càng không muốn làm kẻ thay thế cho chị mình. Gã im lặng một hồi lâu rồi lại tiếp  thúc mạnh. Seishu giật mình ưỡn người lên

"Ah!...đau...đau quá...ưm...dừng...a....lại"

Hajime vẫn vứt những lời nói đấy ra khỏi tai. Cậu càng cầu xin gã càng cảm thấy kích thích mà thôi. Gã đẩy tốc độ nhanh dần, mỗi cú thúc đâm sâu vào bên trong cậu. Seishu đau...cậu đau lắm. Về thể xác lẫn tâm hồn. Koko trước mặt cậu đây dường như chẳng phải là Koko cậu quen nữa rồi. Gã cúi xuống gần tai cậu

"Mày có muốn xem gương mặt hiện tại của mày dâm đãng như nào không Inupee~"

Nói rồi gã ngậm lấy vành tai cậu, cắn mút khiến nó ửng đỏ lên. Bên dưới không ngừng thúc mạnh vào bên trong, càng nhanh. Seishu nước mắt rơi lã chã, không ngừng rên rỉ cầu xin kẻ kia.

"D...dừng lại đi mà...ah...nhẹ...nhẹ thôi...ưm...làm...ơn"

Gã giờ chẳng còn quan tâm đến mấy lời nói ngoài tai nữa rồi, Seishu bất lực thả lỏng, cậu mệt rồi, gã làm gì cậu không quan tâm nữa, mặc kệ rằng mình đang bị "làm" như rách đến nơi rồi. Cứ thế cậu bị gã hành đến lúc ngất đi mới dừng lại. Khi cậu tỉnh dậy thì cũng chẳng thấy gã đâu, chỉ thấy bản thân một mình trên chiếc nệm trắng kia. Ngày nào cũng vậy, như một vòng lặp, nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong 1 tuần

Seishu thừa nhận cậu có một hy vọng rằng sau khi tỉnh dậy gã sẽ vẫn còn ở đấy, ôm cậu vào lòng mà ngủ. Seishu thừa nhận, lúc gặp gã, cậu vui đến phát điên. Và Seishu thừa nhận rằng, cậu yêu gã, yêu rất lâu rồi.

Nhưng tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn nếu như cậu không nghe thấy gã ôm hình của chị cậu-Inui Akane vào trong lòng mà than thở "Akane-san, em phải làm sao đây..."

A....cậu hiểu rồi, cậu đơn giản chỉ là kẻ thay thế. Đứng sau cái bóng của chị mình. Cậu chán ghét cái cuộc sống bị giam cầm này. Cậu muốn tự do, tránh xa khỏi gã, tránh xa khỏi kẻ đã mang đau khổ đến cho cậu. Nhưng...tự do kiểu gì đây?

À...hình như cậu nhớ rồi

Hôm trước cậu vô tình thấy được hộp thuốc ngủ trong tủ của Hajime, Seishu tự hỏi vì sao lại có thuốc ngủ trong đây, vì sao Hajime lại cất giấu nó ở đây? Gã là để sử dụng cho gã hay là để lợi ích cho kẻ nào đó? Nhưng giờ mọi chuyện không còn quan trọng để giải những câu hỏi đó, giờ hộp thuốc ngủ đó còn đây không nhỉ?

Seishu bước cái tủ đầu giường trong phòng, vừa mở tủ ra đã thấy một hộp thuốc nhỏ màu trắng

"Nó đây rồi..."

Cậu mở nắp hộp thuốc ra, để ra tay một vài viên, hoặc nói chính xác hơn là bỏ hơn phân nửa hộp thuốc, Hajime vừa bước vào phòng thì gã trợn to mắt trước cảnh đối diện, vài viên thuốc còn xót rơi vương vãi khắp nơi, người con trai với mái tóc màu vàng và vết sẹo lớn trên mặt ngã xuống đất, Hajime chạy lại ôm thân xác của cậu vào trong tay, Seishu nằm trong tay gã mà dùng hơi thở yếu ớt của mình nói

"Koko... Tao là Inui Seishu, không phải Akane nee san. Càng không phải kẻ thay thế..."

Rồi giọng cậu nhỏ dần, cậu không nói thêm lời nào nữa. Hajime thấy vậy thì ôm chặt thân xác của cậu vào trong lòng, tim gã nhói lắm, nước mắt của gã rơi rồi... Gã yêu Seishu của gã, Inupee của gã. Gã yêu cậu? Cái chữ yêu của gã sao mà lại méo mó đến thế.  Gã luôn cảm thấy có lỗi với Akane vì đã phải lòng em của cô ấy, gã đã hứa sẽ bảo vệ cậu trước hình ảnh của cô, nhưng gã đã làm gì thế này? Gã làm tổn thương cậu, gã đã hại chết cậu, cậu đi rồi, gã nên làm thế nào, gã phải làm sao đây?

Mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây?

Seishu giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường nhỏ êm ái của mình, cậu gãi gãi đầu, sao mọi thứ đều mông lung, sao ở đây lại thực tế như vậy? Khoan, chờ đã, Seishu nhớ rằng cậu đã uống thuốc ngủ và không phải đã chết rồi sao? Cậu xoa xoa vầng thái dương, vậy những chuyện đã xảy ra khác nào là một giấc mơ dài chứ, nếu vậy thì giấc mơ này chẳng tốt đẹp một tí nào. Nó là một ác mộng

Giờ mặt trời đã lên cao, Seishu đặt chân bước xuống giường, cậu xoa xoa mái tóc vàng rồi tiến vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống dưới để ăn sáng, nhưng vừa mở tủ lạnh ra đã thấy tủ trống trơn.

"Aiss, phiền thật đấy..."

Cậu thở dài, khoác lên mình chiếc áo ấm, quàng nên cổ chiếc khăn choàng rồi lấy cái ví tiền rời khỏi nhà.

"Cảm ơn quý khách!"

Cái cửa tự động của cửa hàng tiện lợi đóng lại, cậu xách theo túi đồ bước ra trở về nhà, cậu đi đến con hẻm trở về nhà của mình, con đường vắng vẻ, không một bóng người, Seishu đang đi thì chạm mặt một người, cậu khựng lại, người này quen lắm, tóc đen, gương mặt...

"Koko..."

"Inupee, lâu không gặp?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro