#1.《 Drakey》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yuki và Laluna
Thể loại: ABO
Couple: Draken x Mikey [Drakey]
❗Lưu ý❗
Nhân vật không thuộc về bọn mình. Có thể OOC
Lệch nguyên tác
KHÔNG H
Anh - Draken
Cậu - Mikey

****

Thủ lĩnh băng Tokyo Manji là omega sao? Không thể nào, kết quả xét nghiệm là beta mà?

Anh là Ryuguji Ken, có một cái tên khác Draken, là phó thủ lĩnh của băng Tokyo Manji. Còn cậu, người mà anh thương, cậu là Sano Manjiro, người ta thường gọi là Mikey, Tổng trưởng của băng Tokyo Manji.

Anh và cậu có mối quan hệ là bạn thân, từ hồi tiểu học Draken và Mikey đã gặp nhau một cách "tình cờ" khi anh tìm cậu mang về cho những tên lớn tuổi hơn lớp trên.

"A, ra là Draken thích anh của em sao?"

Ema mời trà cho người quen, môi khẽ nở nụ cười nhẹ giọng điệu có phần trêu chọc. Anh chỉ im lặng chứ không trả lời, cô bật cười thành tiếng, rồi nói với người kia.

"Để em qua kêu anh Mikey dậy."

"Ừm."

Nói rồi, cô cũng đi đến phòng của anh trai mà gọi cậu dậy.

Trong căn phòng nhỏ, Mikey nằm trên giường với đôi mắt còn lim dim say nồng giấc ngủ, tư thế ngủ của Mikey rất "đẹp", cái chăn rơi xuống đất, cậu thì nằm sấp xuống giường, chân đưa ra ngoài. Cô vừa bước vào nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu, tặc lưỡi.

"Mikey-kun, Draken-kun tới rồi dậy ăn sáng rồi đi đi đừng để anh ấy phải chờ mãi."

Xong, khi thấy cậu đã có dấu hiệu tỉnh dậy thì cô cũng đi ra ngoài cho anh trai mình không gian riêng sửa soạn.

Mikey lười biếng thức giấc, uể oải ngáp rồi rời giường đi vệ sinh cá nhân.

"Chào buổi sáng..."

Cậu bước xuống nhà, đồ thì cũng đã thay, nhưng mái đầu thì vẫn bù xù. Thấy cậu như vậy, anh cau mày ngoắc tay ý bảo cậu đi tới, nhìn được hành động đó, cậu cũng bước tới ngồi xuống ghế, thân nhỏ bé chui tọt vào lòng của chàng trai cao ráo làm anh có chút đỏ mặt. Draken chải từ mái đến làn tóc dài màu vàng nắng ngang vai của cậu, rồi lấy chun buộc lại ở phần mái. Mái tóc bất bại của Mikey đã hoàn thành. Cậu bước xuống, vươn vai rồi cái chân lon ton chạy đi ăn sáng. Anh nhìn ngắm bóng lưng đó rời đi thì miệng cũng khẽ nhếch lên, sao người thương của anh đáng yêu thế này?

Đôi lúc người ta nhìn vào và ngay cả Draken cũng muốn hỏi, có thật là thủ lĩnh của băng Tokyo Manji không biết rằng bạn thân của anh ta có tình cảm với anh ta không, hay chỉ là giả ngốc, vì mọi hành động của Draken đối xử với Mikey đều rất lộ liễu, ai cũng biết, chẳng lẽ Mikey thật sự không biết?

Lắc đầu không nghĩ nữa, vứt bỏ suy nghĩ linh tinh trong đầu, Draken đứng lên, tiến đến chỗ người thương. Thấy cậu đã ăn xong phần của mình, đặt tay lên xoa nhẹ đầu cậu cất tiếng

"Đi thôi, Mikey"

"Ừm~"

Cậu gật gật đầu, nhảy lên lưng của Draken rồi nằm luôn lên đó. Ema đi ngang qua thấy vậy thì đôi lông mày khẽ cong lại, lắc đầu ngán ngẩm. Anh cô lúc nào cũng vậy, cứ bám người ta như này. Nhưng có vẻ kẻ được bám kia lại không thấy phiền chút nào nhỉ? Môi còn đang nở nụ cười kia kìa.

"A...xin lỗi Draken-kun, phiền anh quá, anh hai em..."

Chưa để Ema nói hết, anh cười nhẹ rồi lắc đầu, buông ra hai từ "không sao" đỡ lấy người đằng sau lưng tạm biệt Ema rồi đi.

***

Thời gian cứ thoáng trôi qua như cơn gió bay, các tiết học đã kết thúc, cuối tiết Mikey các đồng học khác tới phòng y tế, để làm gì hả? Ừ thì nghe theo lời của giáo viên tới để làm kiểm tra xét nghiệm ABO gì đó. Draken thì vẫn đứng đó chờ cậu có kết quả rồi mang cậu về thôi.

Ở đây, tại độ tuổi 15, kể cả nữ giới hay là nam giới đều phải kiểm tra mình là Alpha, hay Beta, Omega.

(Vì Draken hơn Mikey một tuổi nên đã có kết quả xét nghiệm từ trước đó nên cũng không cần phải đi kiểm tra thêm một lần nữa)

Một hồi sau, cậu bước ra từ phòng y tế, anh đứng trước cửa thấy cậu thì cũng đi tới hỏi han

"Sao rồi?"

Cậu ngước lên nhìn người con trai cao ráo kia thì mỉm cười, nhún vai đáp lại, tay đưa cho anh tờ giấy mà dường như là kết quả xét nghiệm chăng?

"Xem đi."

Anh cầm lấy tờ giấy, đôi đồng tử co lại, rồi lại nhìn sang cậu

"Vậy mày là...beta?"

"Ừm ừm!"

Cậu gật gật đầu, sâu trong lòng của Draken lại có một cảm giác mang tên hụt hẫng, người anh thương là một beta, còn anh lại là một alpha trội, nhưng cũng chẳng có luật lệ nào cấm alpha yêu beta đâu nhỉ?

"Ken-chin, sao vậy?"

Cậu đưa tay lên huơ huơ trước mặt anh khi nhìn thấy Draken cứ đơ đơ, tay cứ nắm chặt tờ giấy

"Kenchin?"

"..."

"Ken?"

"..."

Một tiếng, hai tiếng không thấy kẻ kia đáp lại. Kẻ này cứ cầm tờ giấy của cậu rồi nhìn chằm chằm vào đấy. Bộ có gì lạ lắm à?

"Ryuguji Ken."

"Hả?"

Anh hoàn hồn sau một hồi bơ phờ khi nghe thấy giọng cậu gọi thẳng ra tên của anh

"Mày làm sao đấy?"

Sắc mặt cậu hiện lên nét lo lắng, anh lắc lắc đầu, cúi xuống chờ cậu leo lên lưng

"Không có gì, về thôi."

"Ừm."

Cậu leo lên lưng anh, đầu dụi dụi vào hõm cổ của anh, anh cõng cậu trên lưng đi dọc con đường ra khỏi trường để trở về nhà

"Ne ne Ken-chin"

"Hả?"

"Tao muốn ăn dorayaki"

"Vậy tao mua cho"

"Woa...Ken-chin là tuyệt vời nhất!"

Mọi thứ đều diễn ra thật đẹp...thật yên bình biết mấy, nhưng phải đến khi nào tình cảm của anh mới có thể bọc lộ được đây. Draken khẽ thở dài

Và rồi thời gian vẫn cứ trôi mãi, một tuần sau, mọi chuyện đều sẽ rất ổn nếu như Mikey...không phát tình?

***

Tối hôm nay là ngày họp bang, mọi người đều đã tập hợp đầy đủ tại ngôi đền. Nhưng hình như thiếu người thì phải. A...đúng rồi Mikey - Tổng trưởng của họ đâu?

Draken lòng bồn chồn khi vẫn chưa thấy người thương của mình. Không lẽ cậu xảy ra chuyện gì rồi. Không thể nào. Vỗ vỗ nhẹ lên má để xua đi suy nghĩ linh tinh. Thay vì cứ đứng đây suy nghĩ linh tinh thì có lẽ anh nên đến nhà cậu để xem thử thì sẽ tốt hơn.

Nghĩ là làm, Draken đi qua đám người thành viên của Tokyo Manji, tiến đến chiếc motor của mình. Leo lên xe phóng đi mất, để lại mọi người ngơ ngác đằng sau.

Đến nhà Mikey, đèn điện gần như tắt hết, nhà thì chẳng thấy bóng người, có vẻ như gia đình cậu đã ra ngoài hết. Tiến đến gần phòng Mikey, mùi hương của hoa anh đào thoang thoảng, một vài tiếng thở dốc phát ra trong căn phòng nhỏ. Draken đứng khựng lại, có người đang phát tình? Nhưng mọi người hình như đã ra ngoài hết. Mà mùi hương lại phát ra từ phòng của Mikey. Không lẽ là cậu? Nhưng...cậu là Beta cơ mà. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Thôi thì phải vào trong mới biết.

Draken mở cửa tiến vào trong, mùi hoa anh đào càng nồng hơn, sộc thẳng vào mũi anh. Và đập vào mắt anh là Mikey nằm dưới đất thở dốc, đôi mắt đục ngầu, gương mắt ửng đỏ. Mikey đang phát tình?

"Mikey...?"

"K-ken-chin?"

Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ, hai con người, mắt đối mắt, lần này Draken đứng hình hoàn toàn, ngơ ngác nhìn cậu

"Mày là...omega?"

Anh liền lên tiếng hỏi, Mikey bò dậy nhìn kẻ trước mắt mà chỉ biết lắc lắc đầu, sao cậu biết được chứ....im lặng một hồi mới lên tiếng

"T-tao, ugh..tao cũng chẳng biết nữa, ha...nhưng đột nhiên cơ thể tao nóng ran và..."

Cậu nói với giọng đứt quãng, rên rỉ vài tiếng trong cổ họng nói không nên câu, xong, đôi mắt cậu ngấn nước ướt ẩm, cúi đầu xuống thấp, nói thêm một câu vừa đủ nghe cho cả hai người

"Giúp tao với, ư..."

"Được rồi kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế..."-Nội tâm của ai đó.

Draken hít một hơi sâu rồi thở ra lấy lại bình tĩnh, đi bước chỗ của Mikey, quỳ một chân xuống, tay chạm lên những sợi tóc vàng của cậu xoa xoa, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng

"Có thuốc ức chế không?"

"Mày bị ngốc à Ken-chin? Ưm..Đột ngột như này thì thuốc ức chế có từ trên trời rơi xuống hả?"

Draken như ngớ người ra. Hình như anh sốc quá đến phát ngốc rồi. Tự nhiên thành một Omega thì lấy thuốc ức chế ở đâu ra chứ!

"Vậy giờ phải làm như thế nào đây?"

"Ai mà biết được chứ...ha..."

Mikey túm lấy áo người trước mặt, cố bám víu lấy người kia. Đôi mắt ngân ngấn nước, rên rỉ cầu xin

"Giúp tao với..."

"Chết tiệt..."

Khẽ chửi thề một tiếng đâu.Không biết đâu, thật sự là anh chẳng biết gì hết, là do thân của anh tự đè cậu xuống chứ anh không phải anh đã đạt đến giới hạn đâu, anh thề. Mà các bạn thử nhìn người thương đang nỉn non năn nỉ mình với cái gương mặt kia thì thằng nào chịu được chứ? Làm gì có thằng nào chịu được!

"Ưm...Ken-chin...?"

Cậu bị khống chế lại hai bàn tay, giờ lại càng không làm gì được, cơ thể cậu cứ run rẩy, anh cúi đầu thấp xuống, môi áp vào môi của cậu. Mikey cũng phối hợp, vòng tay qua ôm cổ anh, miệng khẽ hé mở để cho lưỡi của kẻ kia đột nhập vào miệng mình, mỗi lưỡi giao nhau tạo nên một khung cảnh đầy ám muội. Anh hôn cậu ngấu nghiến, đến khi cậu gần như hết dưỡng khí mới chịu buông ra, theo đó tạo ra một sợi chỉ bạc, anh tự động buông đôi môi ra. Tin tức tố mang mùi nước hoa lavender trên người anh tỏa ra, mùi hương lấn át cả mùi hoa anh đào của cậu. Cả hai dường như chìm vào cơn dục vọng. Cả đêm ấy căn phòng phát ra những tiếng ám muội. Haizz...đêm còn dài lắm nha~

Còn về thành viên bang Tokyo Manji, họ hình như bị bỏ quên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro