Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cô bé, đã tới nhà ta rồi đấy!

Ông nhẹ nhàng lay cô bé đang ngủ say.

-Ưm....

Nghe thấy tiếng động cô mới lờ mờ mở mắt ra.

Rồi bật hẳn dậy.

- Cháu.... cháu xin lỗi vì đã ngủ quên ạ!

Cô bẽn lẽn xin lỗi chú cảnh sát.

- Không sao đâu! Chắc cháu cũng đã mệt rồi vì đã đi lang thang trên phố rồi!

-....

- Đi thôi, chúng ta vào nhà nào. Vợ, con ta đang mong con lắm đấy!

- A.... Vâng ạ!

Cô vội vàng chạy theo chân của chú cảnh sát nọ.

Nơi chú ấy ở là một tòa chung cư.

Khi tới nơi, cô mới nhận thấy bản thân trông khá nhếch nhác nên mới vội vàng chỉnh trang lại tóc tai, trang phục. Nhưng trang phục của cô lúc này đã lấm lem bùn đất, tóc tai ướt nhẹp, mặt thì sưng vì lên vì khóc.

Thảm hại không nói nên lời!

Lúc này cánh tay chai sần của chú cảnh sát cầm lấy bàn tay nhỏ của cô mà dắt đi vào nhà.

- Không sao đâu! Vợ con ta không đáng sợ đến mức đó đâu!

Nói rồi ông ấy mở của nhà ra.

- Ta đã về rồi đây!

- A, bố đã về!

- Mừng anh trở về._ Hai đứa trẻ một nam, một nữ chạy ra với nụ cười rạng rỡ để đón bố nó trở về cùng với một người phụ nữ hiền hậu.

Khung cảnh gia đình hạnh phúc này làm cô bất giác lùi lại.

Một lúc sau thì cô bé lớn trong nhà mới chú ý đến một cô bé đằng sau bố nó.

- Bố ơi đây là ai vậy ạ?

- À, đây là cô bé ba vô tình gặp được trên phố. Con bé vô tình lạc ba mẹ nên ba mới đưa con bé về đây.

- Ồ...._ Cô bé kia tỏ ra đã hiểu vấn đề. Sau đó quay sang cô bắt chuyện.

- Xin chào mình là Tachibana Hinata, rất vui được gặp cậu!_ Cô bé cười rạng rỡ.

- Chiyoko....Itou Chiyoko. Rất vui được gặp.

Cô run run đứng trốn đằng sau ông chú.

- Ara.... Có vẻ như con bé khá ngại ngùng thì phải. 

Bà mẹ lúc này mới quỳ xuống mà nở nụ cười hiền hậu với cô.

-Chào con, cô là mẹ của Hinata. Rất vui được gặp con!

- C...Con cũng rất vui được gặp cô.

Cô đi ra khỏi đằng sau lưng chú cảnh sát mà đến trước mặt bà ấy, cúi đầu chào hỏi.

- Ôi trời! Sao cháu lại ướt thế này!

Bà ấy túm lấy cô mà hỏi han.

- Cháu....

- Té xuống sông....

-...ạ....

Lúc này bà ấy không nói không rằng dắt cô vào trong nhà.

Làm cô hơi hoảng hốt.

Bà ấy dắt cô vào trong phòng tắm.

- Có sẵn nước ấm đây! Cháu tự tắm được chứ!

- ... Dạ, vâng.

- Được rồi! Cháu hãy tắm sạch sẽ đi nhé! Ta sẽ lấy đồ cho cháu.

- Hơ.... Vâng ạ....

- Cháu cảm ơn cô...

- Không sao đâu. 

- Nào, nhanh thôi. Không thì cháu sẽ bị cảm mất.

- Vâng.

Cô cũng nghe lời mà cởi đồ ra mà tắm, khi này cô mới dám soi mình trong gương. 

Mái tóc đen dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao.

Đây đúng là Itou Chiyoko.

Nhưng ở phiên bản mini size.

Cô thật sự bị teo nhỏ rồi.

- Sau khi tắm rửa, gôi đầu xong xuôi, cô nhẹ nhàng ngồi vào bồn tắm.

Nói thật khi nhìn thấy bồn tắm cô có chút sợ hãi, cô sợ mình lại bị cái xoáy nước kia hút mất.

Nhưng cô vẫn liều mình thử.

Biết đâu cô lại quay trở lại thế giới của mình thì sao?

Hoặc lại xuyên qua thế giới nào đó khác?

Nhưng cô cũng có chút yên tâm vì ở ngoài kia có hai vợ chồng nhà Tachibana nên nếu cô có bị hút đi cũng có người để mà cầu cứu.

Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả!

Làm cô có chút vui mừng lẫn hụt hẫng.

- Chiyoko-chan, cô để quần áo của cháu ở ngoài này nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro