Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ục, ục, ục.....

Bong bóng lần lượt xuất hiện ở dưới sông....

Một chiếc đầu đen nổi lên trên mặt nước.

Khục, khục, khụ......

Sau khi chật vật vì mãi mới lên được bờ...

Cô không ngừng nôn thốc, nôn tháo vì sặc nước...

" Tưởng là chết rồi chứ"

" Phổi mình đau quá"

Khụ, khụ, khụ...

Bởi vì mất sức nên cô nằm gục hẳn ra nền đất lạnh lẽo.

" Cái chuyện quái gì xảy ra vậy chứ?"

" Cái xoáy nước đó là sao chứ?"

" Điên mất thôi'"

" Cứ như tiểu thuyết giả tượng vậy?"

" Trong bồn tắm, nữ chính bị một cái xoáy nước kì lạ hút lấy rồi xuyên qua một thế giới khác...."

Nghĩ lại thì trường hợp của cô giống cái tiểu thuyết nhảm ở trên mạng thật...

Đang tắm thì....

Khoan.....

Dừng khoảng chừng hai giây....

Cô đây đang tắm.....

Nude toàn thân....

Rồi cô ngồi hẳn dậy nhìn vào chính bản thân lúc này....

Quần áo....

May ghê vẫn có đủ...

Cô nhẹ nhàng lấy tay vuốt ngực.....

Chờ tí đã....

Cái sân bay gì thế này.....

Cup C của cô đâu....

Cô run rẩy cúi xuống nhìn trước ngực mình....

Không có!!!

Mất rồi!!!!

.......

Chát!

Một cái tát mạnh vang lên...

Hai má cô ửng đỏ....

Không phải mơ....

Hơn nữa khi nãy cô mới nhận ra.....

Hai bàn tay ngọc ngà, xinh đẹp của cô đâu.....

Cái tay mềm mại này là cái quái gì chứ......

Hoảng loạn với tình hình hiện tại của bản thân, mặc cho bộ quần áo ướt đẫm, cô chạy ù ra đường lớn......

Chốn đô thị ồn ào, náo nhiệt, với ánh đèn đủ màu sắc của những tòa nhà cao tầng mọc ở khắp nơi, hàng người đôngg đúc. Đằng xa là biểu tượng của thành phố Tokyo, tháp Tokyo!

Cô chạy băng qua hàng người ồn ào chốn phồn thị để tìm một chiếc gương.

.

.

.

.

.

Đứng trước chiếc gương của cửa hàng quần áo.

Cô ngỡ ngàng soi bản thân trong gương.

Vẫn là mái tóc đen dài.

Chiếc mái ngang.

Chiếc mũi.

Đôi môi.

Đặc biệt là đôi mắt xanh Sappire đó.

Nhưng cô bị thu nhỏ lại.

Cô bị chibi hóa rồi!!!

Bộ dạng hiện giờ chỉ như một bé gái 12-13 tuổi với chiều cao 1m55.

Vâng!

1m55....

Trời đụ! 1m67 của cô....

Mẹ kiếp.....

Tiểu thuyết fantasy quần què!

Ít nhất cũng phải để lại cho cô bộ ngực với chiều cao chứ!

Cái đm!

.

.

.

.

Cô lểu thiểu bước đi trên đường phố.

Trong đầu cô đang có hàng loạt câu hỏi trong đầu.

Đây không phải là nơi cô từng sống.

Cũng là Nhật Bản, Tokyo nhưng dường như ở khoảng thời gian chục năm trước.

Năm 1998.

Rốt cuộc tại sao mình lại ở đây cơ chứ???

Lại thêm cơ thể teo nhỏ, tí xiu này....

Dù muốn ở lại đâu cũng không được.

Giấy tờ cá nhân không có, tiền cũng không.

Bản thân cũng không đủ tuổi để đi làm.

Đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm cuộc đời cô cảm thấy hoang mang như giờ.

Mắt cô bắt đầu trở nên nhòe đi.

Bực thật!

Cái cơ thể trẻ con thật mau nước mắt.

Những hàng nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi trên gương mặt bé con.

.

.

.

Nhưng cô thực sự rất sợ.

Sợ cái thế giới xa lạ này.

Cô không biết làm gì hết.

Cô thụp người xuống mà khóc.

Mặc kệ những ánh mắt dèm pha, xì xào của những người xung quanh.

Lúc này cô thực sự chỉ muốn khóc để giải tỏa nỗi lòng mà thôi.

Một cô bé nhỏ với bộ đồ ướt nhẹp ngồi trên vệ đường mà khóc nức nở.

Nhưng dòng người cứ thế mà bước.

Cũng có vài người chú ý nhưng nhanh chóng quay mặt đi như không có chuyện gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro