3. Anh hùng cứu mĩ nhân phiên bản lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Meiko ngáp dài một cái, rõ ràng đã có đấng anh hùng xuất hiện, cũng coi như vận mệnh may mắn, có thể nghỉ ngơi rồi.

Nhưng đâu biết anh hùng này còn không hay rằng có một cô gái nhỏ ngồi ở đó.

Đối với Meiko, ngồi xem trẻ con đánh nhau cũng không hẳn là quá chán, chỉ sợ vị anh hùng kia không thể một mình đấu lại cả đám.

Nhưng vạn lần không ngờ tới, cậu ta chỉ cần một tay, trực tiếp hạ gục đám kia.

- Ế ? Còn con gái này.

- Không biết ? Đi thẳng rẽ trái tầm 500m sẽ thấy nơi khám mắt.

Meiko nhíu mày, rõ ràng ngồi đây hiên ngang như vậy, còn làm trọng tài giùm nữa, vậy mà còn không để người ta vào trong mắt.

Cậu thiếu niên kia mở to mắt, chớp chớp vài cái. Hình như là đã hiểu ý, liền chỉ tay vào Meiko, miệng nói dõng dạc :

- Vậy ngươi là trùm cuối sao ?

- Cái gì ? Cậu bị ngốc à ?

Dọa sợ rồi, kịch bản anh hùng cứu mĩ nhân đảo lộn hết cả lên. Rõ ràng, Meiko thân thể nhỏ bé, sức lực chẳng bằng ai ngồi đây một mình, thế mà bị hiểu rằng là trùm cuối ?

Tôi lạy cậu, dù có là một tên cơ bắp không não đi nữa, thì cũng không nên nhầm một cô bé đáng thương như tôi thành trùm cuối của lũ ngốc kia chứ.

- Ta là Izana, cậu tên gì ?

- Meiko. Cứ gọi Meiko là được rồi.

Izana.... Izana, nghe quen quen nhỉ ? Meiko hiện tại chưa thể nhớ ra, người này vì sao lại thấy quen mắt.

Còn khuôn mặt non nớt của Izana nhìn chằm chằm Meiko,rồi như vừa ngộ được ra cái gì đấy, liền trực tiếp đem thành lời nói

- Cậu sẽ làm hoàng hậu của ta chứ ?

- Hả ???

Meiko hồn vía lên mây, gì đây, cầu hôn theo kiểu mới à ? Sao có thể, trẻ con dạo này cũng quá bạo dạn rồi.

- Được không ? Ta sẽ cho cậu đứng bên cạnh ta.

- Ai mà thèm ?

- Yên tâm, ta sẽ bảo vệ Meiko.

- Này, này.... Chúng ta mới gặp lần đầu mà ? 

- Định mệnh chăng ?

- Đừng hỏi tôi.

Thế này thì đi đúng kịch bản anh hùng cứu mĩ nhân rồi đấy. Chẳng phải kết thúc sẽ là hai người về chung sống, hạnh phúc đến đầu bạc răng long sao ? 

Không thể, Meiko đây tuổi còn chua trưởng thành. Sẽ không có chuyện vì nghĩa mà về làm dâu nhà người đâu.

- Không được. Tôi quyết rồi.

- Rồi ai nghe ?

Meiko trực tiếp gạt phăng đi lời nói của trẻ con. Cứ nghĩ đó là không cần thiết.

Izana một bên có cảm tình với Meiko, một bên lại vì sự ngang ngược của con bé mà bực mình. Chắc nên về hỏi Kakuchou xem tình hình này quyết định thế nào. 

- Hẹn cậu ngày mai nhé.

- Ơ này.... 

Không đợi Meiko trả lời, Izana thoắt đến thoắt đi, lập tức chuồn khỏi tầm mắt.

- Bọn trẻ thời nay đều láo vậy à ?

Meiko lắc đầu, dáng vẻ chán nản, sực nhớ đến anh trai. À, đâu rồi nhỉ ? Đợi mòn mỏi sao chưa thấy vác mặt về ?

Nhưng anh trai con bé thiêng phải biết, vừa nghĩ đến đã nghe thấy tiếng gọi từ xa. 

Draken nom vui vẻ lắm, một mạch chạy đến mà dúi cho Meiko một cái hộp cơm.

- Đây, Mei, là món mà em thích đó. Anh xếp hàng mãi mới mua được đấy.

Vẻ mặt của Draken sáng rực lên, một tên nhóc to con nhưng lại muốn được em gái khen ngợi. Mấy ngày nay tâm tình của Meiko không tốt, mua cho con bé đồ ăn ngon, chắc sẽ dỗ được em gái thôi.

- Được rồi....

Meiko đây đi guốc trong bụng. Muốn được khen à ? Mặc dù đây không phải món cô ấy thích, nhưng nhìn cậu nhóc hớt hải chạy đi, lại còn mồ hôi tấm lấm, nhìn cũng rất ra dáng anh trai đấy chứ.

- Cảm ơn, Onii-chan.

- Không có gì.

Chỉ chờ có vậy, Draken nghĩ rằng cô em gái dễ thương đã khôi phục phần dễ chịu.

- Em vừa gặp một đám bất lương trong khi chờ anh đấy.

Meiko liếc xéo Draken, trực tiếp ngắt bỏ niềm vui nãy giờ của cậu.

- Cái gì ? Mei, nhớ mặt đứa nào không ? Anh sẽ đi đập chúng ngay bây giờ.

- Không cần, chúng đã bị đập rồi.

- Là ai vậy ? Mei đập chúng á ?

- Đương nhiên không phải em, là một tên nhóc kì lạ cơ.

Draken càng nghe càng xanh mặt. Nếu em gái có làm sao, thì chắc chắn lỗi lớn nhất nằm ở cậu ta rồi, thật không dám nghĩ nữa.

- Anh xin lỗi, lần sau sẽ không để Mei một mình nữa

Meiko chỉ định trêu chọc người anh trai này một xíu, thấy khuôn mặt anh ta cụp xuống y như chó con, tự nhiên thấy mình giống bà cụ trêu chọc con nít.

Vừa mới vào vai nàng công chúa đáng thương được anh hùng cứu giúp, nay đã thành mụ phù thủy đi yểm bùa con nít sao ?

- Không, anh trai em là tốt nhất.

- Thật hả ?

- Thật mà, trên đời này chỉ yêu anh trai nhất.

Mới vài câu, Draken có vẻ mừng rỡ lắm, khuôn mặt bỗng chốc lại sáng bừng lên. Em gái thế này, mới đúng là em gái nha.

Nhưng niềm vui vội đã bị chính Meiko dập tắt, con bé mở hộp đồ ăn nhìn thấy toàn hành.

- Anh trai, em đâu có ăn được hành ?

- Ơ ? Hồi trước em bảo ăn được mà.

- Nhưng giờ thì không.

Qua đến mười mấy kiếp, Meiko vẫn chưa một lần ăn được hành. Thứ gì đâu khó ăn khủng khiếp, vậy mà Meiko ở đây lại có thể ăn được, lại còn là món yêu thích, cũng sợ quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro