2. Chỉ là thứ tình cảm của con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mang theo tâm trạng nặng nề, Meiko bước đi cùng với Draken. 

- Nghe này, anh trai.

- Sao ?

- Em không thích Mikey. Không hề.

Draken vẫn chưa thể quen được với tính cách phút chốc biến đổi của Meiko. Mới hôm trước, ngay khi Mikey tiễn nó vào phòng phẫu thuật, nó còn khóc lóc nói thích Mikey. 

Sao giờ vừa mới khỏi bệnh, đã thay lòng đổi dạ ?

- Thế là không được đâu.

- Sao không ?

- Vì Mikey có vẻ cũng thích Mei mà.

- Cái gì ?

Meiko vò đầu, thật sự thì kiếp trước nó cũng vô cùng có thiện cảm với nhân vật Sano Manjirou đấy chứ. Còn trầm cảm mất mấy ngày sau cái chết của em gái cậu ta cơ mà.

Nhưng đấy hoàn toàn chỉ là tình cảm dành cho một nhân vật không có thật, chứ không phải thứ tình cảm nam nữ.

Giờ tính sao đây ? Đột nhiên nói không thích nữa, chẳng phải làm tổn thương người ta sao ? Hay là tránh mặt một thời gian nhỉ ? Nhưng dù sao Meiko với Mikey cũng chỉ là trẻ con.

Đang lạc trong dòng suy nghĩ miên man thì nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.

- Kenchin. Lâu quá đấy

Là Mikey kìa. 

Dù không hề muốn nhưng Meiko cũng không thể phủ nhận rằng Mikey lúc bé vô cùng đáng yêu. Nhưng đã là nhân vật chính thì tốt nhất là nên tránh xa.

- Mei ? Sao thế ?

Draken nhìn sắc mặt của cô em gái cỏ vẻ không ổn lắm. Dù có hẹn đi đánh nhau với Mikey, nhưng dẫn theo Meiko hình như không thích hợp.

Nhưng con bé lúc trước cũng thích đánh nhau lắm mà ?

- Anh trai, em hơi mệt....

Meiko ôm đầu, giả bộ mệt mỏi. Tay túm lấy áo Draken như muốn đòi về nhà.

36 kế, chuồn là thượng sách.

- Có sao không, Meiko-chan ?

Một bàn tay non nớt đưa ra trước mặt của Meiko. Là Mikey. Dù không phải chủ nhân cơ thể này, nhưng dường như có thứ cảm xúc nào đó đang rối bời trong lòng con bé.

- Cảm ơn....

- À này Mikey.

Draken nhìn bầu không khí màu hồng của hai đứa, bất giác nhớ lại mấy lời trước của con bé, liền đứng ra giải vây cho em gái mình.

- Hả ?

- Mei nói con bé không thích mày nữa đâu.

A ! Anh giết tôi đi, anh trai.

Meiko sốc nặng. Nhìn sang tổng trưởng có vẻ cũng sốc không kém. Oán trách trời sinh ra thằng anh trai quá thẳng tính.

- Anh trai... về nhé ?

- Ơ ? Mới đến mà. 

- Về nhanh lên, em mệt.

Là em mệt. Lí do duy nhất có sức nặng và vô cùng thuyết phục cho một người bệnh vừa mới làm phẫu thuật.

Nhưng sự thật là Meiko chỉ muốn rời đi ngay. Rời đi càng nhanh càng tốt.

- Thế hôm khác nhé, Mikey.

Draken còn ngoái lại chào Mikey làm Meiko phải nhanh chóng kéo anh ta đi ngay.

Anh có biết đọc tình huống không vậy ? Anh nhìn bạn thân anh đang vỡ ra kìa.

Dám chắc cậu ta cũng có tình cảm với Meiko đây, nhưng rất xin lỗi, dù gì thì tôi cũng đâu phải Meiko dễ thương dịu dàng của cậu đâu.

-------------------------------------------------------------------

Draken và Meiko đến tận tối muộn mới về nhà. Nguyên do vì hai đứa còn dắt nhau đi chơi quanh khu phố rồi mới muốn về.

Nhưng còn chưa đặt chân đến nhà thì đã nghe thấy tiếng cãi vã ing ỏi vọng ra.

Cũng phải thôi, đây cũng chẳng là nơi tốt đẹp gì cho hai đứa trẻ con cả.

- Đi thôi, Mei.

- Hả ? Đi đâu ?

- Hôm nay không về được rồi.

Meiko gật đầu, phải sống trong nơi như vậy, chắc cũng khổ cho anh trai rồi.

Nhưng vấn đề là đi đâu ? Cũng đã muộn rồi. Đây phải là giờ mà trẻ con về nhà ăn tối chứ ? Cái hệ thống ngu ngốc, trả cho tôi một gia đình bình thường đây.

- Đứng yên đó, anh đi mua đồ ăn cho.

Đây rồi, Meiko giật mình nhớ ra cái câu nói định mệnh này.

Mỗi lần mà nhân vật nói người thân rằng : " Chờ ở đây " hay là " Đứng yên ở đây " trăm phần trăm là có chuyện. Bộ anh không thể dẫn tôi theo à ?

- Em đi nữa....

- Cứ chờ anh đi.

- Không muốn.

- Mei, ngoan nào.

Draken xoa đầu Meiko, dặn dò cẩn thận rồi cứ thế chạy đi.

Đừng mà.... 

Để tôi đếm ngược nhé, thề là chưa đầy 5 phút, chắc chắn sẽ có một đám đến gây sự cho xem.

1, 2, 3.....

- Cô bé, muộn rồi mà sao còn ?

- Thấy chưa ? Tôi nói có sai đâu ?

Một đám côn đồ, mặt mũi thì trông chả ra sao, đầu tóc lại còn nhuộm xanh đỏ tím vàng. Quả nhiên thời đại của bất lương thì sẽ gặp phải bất lương à ?

- Cô bé nói gì cơ ?

Meiko cảm thấy sợ hãi trước bọn này chẳng có nghĩa lí gì. Hay là nên cư xử như những nhân vật yếu đuối đáng thương, gặp bất lương là lại la hét nhỉ ?

- Nói cái cha mày.

- Hả ? Mạnh miệng ghê vậy ?

- Cút.

Meiko một liếc cũng không thèm nhìn đến. Nếu mấy người biết tôi là một bà lão sống cả mười mấy kiếp, liệu còn dám tiếp cận không ?

- Nó nói cút kìa.

- Không sợ à ?

- Sợ cái thằng bố mày.

Kiếp trước của trước nữa, Meiko đã được xuyên thành con gái của một tướng cướp. Dù chết ngay khi mới 10 tuổi nhưng lối ăn nói của mẹ không bỏ được nữa.

- Chúng mày, đánh chết nó cho tao.

Kìa, mới vài câu đã lồng lộn lên rồi, quả nhiên là bọn con nít. 

Nhưng đánh á ? Chờ đã, cái gì cũng từ từ thôi chứ.

- Tránh ra.

- Hả ?

- Tao nói chúng mày tránh ra.

Một cậu bé, ừm, đối với Meiko thì chỉ là cậu bé thôi. Nhưng đẹp trai.... lại còn gan dạ nữa chứ. Một mình mà mạnh miệng với cả đám côn đồ như này.

Mái tóc màu bạc.... hình như quen quen. Đây chẳng phải mấy tình huống anh hùng cứu mĩ nhân trong truyền thuyết à ? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro