kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°Warning: OOC nặng.
°Đọc chơi chơi cho yêu đời thôi.
°Tất cả đều từ trí tưởng tượng của mình nên nếu không vừa ý mọi người đừng làm căng, au sẽ xù lông.
________________________________
  Sốt

Cái không khí nóng nực, oi ả cùng tiếng ve kêu nhức óc này đúng là cực hình với y/n. Nó khiến con quỷ lười biếng trong em thường ngày đã lớn mạnh rồi, gặp không khí nóng kích thước nó như nở ra khi gặp nhiệt độ cao vậy. Khó chịu quá aaa.
       
   Cái nóng nó khiến em khổ một thì nó còn khiến kazutora mệt x10. Với một người đàn ông thương vợ như anh thì thấy vợ mình chống chọi lại cái nóng trong bất lực vầy nhìn cũng tội lắm.
    Nó khiến tâm trạng em bất thường hơn hẳn, nhiều lúc ỉu xìu vật vạ bên bàn làm việc như cọng bún, lúc sau lại đội lốt hổ cái chửi rủa khách qua màn hình máy tính vì cái yêu cầu siêu ngớ ngẩn gì đó khiến em phải sửa lại cả cái bản thảo. Cục súc tốn năng lượng quá, em lại hoá thành con mèo nhà lười biếng mà quấy nhiễu, ăn vạ với Kazutora.
     Trước sự thay đổi tính cách xoành xoạch của em. Kazutora cũng chỉ biết thở dài mà nựng em như một con mèo. Cố vững tâm trước lời xin xỏ nỉ non của em rằng chỉ có kem mới cứu được em khỏi cái nóng bức khó chịu này nhưng nếu chiều ý em thì mấy bữa nữa sẽ đau họng ngay.
     Nhìn em ngồi cặm cụi với cái máy tính từ sáng đến giờ. Mặt mày nhăn nhó nhưng tay vẫn không ngừng gõ lạch cạch trên bàn phím, dáng ngồi xấu ghê.
   
*Cạch
" Nghỉ tay xíu ăn dưa đi nè bé ơi"
"Bớt nhăn cái mặt lại coi, nhìn ghét thế."

      Tora ấn nhẹ vào giữa hai lông mày đang nhăn lại. Như bị điểm huyệt, em đuối sức ngã cả người vào lồng ngực người thương, hít lấy hít để.
       "Tora đút em ăn đi." Em nũng nịu
       " Rồi rồi há miệng ra nào."
Tay phải đút em ăn, tay trái áp lên trán. Chết rồi, sao nóng thế này.
       Kazutora giữ lấy hai vai em ngồi thẳng người dậy. Bây giờ mới nhìn kĩ mặt bé người thương đỏ bừng bừng, người cũng nóng, ánh mắt lờ đờ.

       " Con bé này, sốt rồi! Sao không bảo anh."
       " Em không sao mà e-"
       " Không sao thế nào được, đầu nóng tưng bừng lên rồi."
     
    Rõ là chịu nóng kém mà điều hoà có cũng không dám bật, tiết kiệm là tốt nhưng mà ảnh hưởng tới sức khoẻ vầy Kazutora sót lắm em ơi.
 
  Nhẹ nhàng bế em đặt nằm trên giường, lấy khăn ướt lau người cho em thật cẩn thận rồi nhẹ nhàng dán miếng băng hạ sốt mát lạnh lên trán cho em. Cảm giác mát lạnh ập tới làm cơ mặt em dãn ra, thoải mái thật đấy.
      " Có thấy đau đầu hay nôn nao trong người không để anh lấy thuốc nào."
      " Em đỡ hơn rồi hơi mệt thôi, ngủ một giấc là sáng mai lại khoẻ re ấy mà."
      Nhìn em nén cái cảm giác âm ỉ mà cơn sốt mang lại để trấn an anh càng khiến Kazutora khó chịu không nhịn được mà to tiếng mắng em.

     " Ngu ngốc, biết rõ mình chịu nóng kém thì cứ bật cái điều hoà lên!! Anh cưới em về để nuôi em chứ có phải bắt em chịu khổ đâu!"
    
    " Nhưng mà tiền điện tháng này cao thì em cũng sót ruột lắm."
Em co ro trong chiếc chăn, ánh mắt dè dặt săm soi sắc mặt người thương, cả hai đều đang miệt mài kiếm tiền và tiết kiệm để lo cho cuộc sống hai đứa sau này nên em cũng không dám phung phí.
     
    Kazutora nhìn ánh mắt sợ sệt của em mà yếu lòng, chính vì thương em nên mới mắng em đó. Biết là em không muốn trở thành gánh nặng nên có khó chịu trong người em cũng ương bướng giữ trong lòng. Nếu hôm nay anh không được nghỉ làm thì biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Nhỡ em sốt cao rồi bất tỉnh luôn thì sao? Nhỡ anh không về kịp để đưa em tới bệnh viện thì sao? Anh sợ lắm em à.
  
    Khoé mắt anh bỗng cay xè khi những suy nghĩ vẩn vơ bủa vây tâm trí anh. Không. Không được. Anh đã mất đi quá nhiều thứ rồi. Nếu em có mệnh hệ gì anh cũng không thiết sống nữa.
         Mắt ngấn nước, sụt sịt mà vẫn cau mày lườm nguýt em. Hai tay mò lấy bàn tay em mà mân mê rồi lại đưa lên áp vào má mình.
  
    " Anh không biết đâu, dỗi rồi, không nói chuyện với em nữa."
        " Em xin lỗi mà, lần sau sẽ không làm bé hổ lo nữa."
        " Hôn đi thì anh hết giận."
      Anh bỗng ghé sát mặt vào mặt cô, tính hôn một cái thật kêu lên cái mỏ kia cho bõ tức nhưng em quay mặt đi thành ra hôn sượt vào má.
     " Không hôn được đâu, em lây bệnh cho anh đấy."
      " Lây sang cho anh càng tốt, miễn em khỏi là được."
    Chốt hạ một câu rồi bò lên giường rúc vào người em mà ôm, hôn trộm lên đầu mũi. 
        Em cố dùng chút sức lực còn lại đẩy ra nhưng con bệnh thì sao lại được sức trai. Đành chịu trận cho người kia ôm.
        Con người kia vẫn trôn mặt nơi khe ngực mềm mại, tay thì liên tục vuốt lưng nhằm đưa em nhanh chóng vào giấc ngủ.
         " Ngủ đi nhé, xíu anh gọi dậy uống thuốc."

_________________________________

Tình hình là mới đầu hè thôi mà nóng ẽ luôn á trời. Mà tôi chịu nhiệt kém nên bị cọc:()

       

     
       
      
      
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro