inui (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chó cắn chủ."

Vì những nỗi đau tâm lý và kí ức ám ảnh mà những người cô coi là gia đình gây ra, tạo thành những vết ố loang lổ trên tâm hồn cô, khiến cô mục rũa, hao mòn. Mà khi vừa hay tin mình trúng tuyển vào một trường đại học mà mình đã lên ý định theo học từ lâu.

Cô liền cuốn gói khỏi cái lồng vàng đầy gai nhọn kia, cắt đứt quan hệ với tất cả. Trong tim len lỏi thứ cảm giác tự do mà khiến cô có thêm chút niềm tin vào tương lai của mình.

.
.
.

Cô là một người vô cùng tài giỏi, mọi người nói vậy.  Một người phụ nữ trẻ tài giỏi, thành công, kiên định, xinh đẹp. Người người ngước nhìn lên cô với con mắt kính nể thậm chí là ghen tị.

Những cô gái khác nghe về cô lại khinh bỉ ra mặt, thứ phụ nữ không biết nhu thì sẽ không bao giờ có được trái tim đàn ông, cả đời chỉ có thể thui thủi một mình.

Nhưng với cô, điều đó không hề tệ. 18 tuổi, cô đỗ vào học viện ngoại giao. Xuyên suốt 4 năm theo học, cô đặt chân được đến khắp Châu Âu, làm việc với đủ thể loại người, có thêm được vô số kinh nghiệm.

Vừa kết thúc đại học, cô kêu gọi vốn và mở công ty riêng của mình. Thậm chí cô lấn thân vào chứng khoán, cùng kiến thức và sự am hiểu về kinh tế chính trị thâm sâu của mình. Cô nhanh chóng trở thành một nhà đầu tư máu mặt, thu về vô số công ty con dưới chướng mình.

Sự nghiệp, tiền tài, nhà đẹp, xe sang. Cô có tất cả ở năm 26 tuổi.
Nhưng trời không cho ai tất cả khi ngài cho cô cả một cơ ngơi, gia tài mà người người chỉ dám nhìn chứ không dám với tới. Ngài lại cướp đi tình duyên của cô.

8 năm đủ để khiến cho con tim cô thêm chai sần và mất niềm tin vào đàn ông.

Cô cho họ cơ hội để cuộc đời lên hương, cho họ tình yêu nhưng cái cô nhận về là một con dao đâm sâu trong tim.

Trái tim này đã rỉ máu nhưng lòng người vốn lạnh. Họ sẽ bóp nát nó và để lại một đống bầy nhầy và cướp đi thứ họ muốn. Có lẽ ông trời thấy cô không xứng đáng được yêu thương.

Đến mức này rồi, có lẽ mình không nên kháng cự mà cứ xuôi theo nó thôi. Trái tim đã quá rách nát để thêm một lần bốc đồng mà chống lại thiên định để rồi nhận lấy tổn thương.

Nhưng cô dù có tài giỏi đến đâu thì cũng vẫn là con người và con người thì ai cũng có giới hạn của họ.

.
.
.

Đấu giá nô lệ, ở cái thời này khi mà vốn thú nhân và con người nên tồn tại thứ gọi là bình đẳng về chủng loài sắc tộc.

Thì con người, loài sinh vật ích kỉ và thượng đẳng lại coi thú nhân là những sinh vật mọi rợ, đáng ghê tởm.

Việc mua bán thú nhân luôn là thú vui tiêu khiển của đám có tiền quyền. Chúng vung tiền không tiếc tay vào các buổi mua bán trái phép ở chợ đen, chỉ để đày đoạ giống loài mà chúng cho là đáng nguyền rủa kia.

Lòng không phục khi nơi gặp gỡ đối tác của cô lại là ở một buổi đấu giá đê hèn như vậy. Cứ chờ đi, sau khi lấy được lợi ích từ lũ tham quan ở đây, nhất định cô sẽ phơi bày bộ mặt thật của chúng.

Từng món hàng được đưa ra, phần lớn đều là phụ nữ và trẻ em. Những tiếng hô hào ra giá thi nhau cất lên.
Cô không dám nhìn mà chỉ dám tiếc thương cho họ mong kiếp sau họ sẽ thoát khỏi kiếp nô lệ này.

Món hàng cuối cùng được đưa ra, bất ngờ thay đó lại là một cậu trai nhưng chiếc nhan sắc diễm lệ u buồn kia thật sự đã thu hút sự chú ý của cô.

Kì lạ là không có ai muốn đưa cậu về, cả khán phòng chìm trong sự im lặng chết người. Tên MC kia sốt ruột nói:

" Dù cậu ta là một con chó đực nhưng quý vị hãy nhìn kĩ cái nhan sắc trời ban này đi. Liệu quý vị có thể yên lòng khi không rước về một mỹ nhân như này ư?"

" Có thể có đôi chút bất tiện về giới tính nhưng tôi đảm bảo cậu ta có thể hầu hạ chủ nhân của mình tốt không kém gì giống cái đâu!"

Đến mức này thì thật sự quá ghê tởm rồi. Một tên đối tác để ý thấy khuôn mặt khó coi của cô liền buông lời châm chỉa:

"Đã đến tận đây rồi quý cô thật sự không muốn mua một con sao? Nhan sắc của tên chó lai kia tôi thấy cũng thuộc hàng tuyệt sắc giai nhân đó"

Một tên khác được nước lại càng thêm dầu vào lửa:
" Thôi nào, tôi đã cất công đặt chỗ ở đây đấy, cô không mua là không nể mặt tôi rồi"

Những lời khiêu khích kia càng đẩy cô vào thế khó, nếu cô không mua thì dự án quan trọng này khó mà giữ được.

" 1 triệu yên!"
Cô ra giá. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía người vừa nói .

Cậu trai kia cũng thoáng ngạc nhiên mà ngước lên, đây rõ ràng là giọng phụ nữ, có phụ nữ ở đây sao?

" Ồhhh, còn ai muốn ra giá cao hơn không? Nếu không thì mặt hàng này sẽ thuộc về quý cô ạ"

.
.
.

"Seishu này..."

" Vâng?"
Cậu bật dậy chồm người về phía cô, hành động đột ngột đó làm chiếc chăn mềm mại trên vai cậu tuột xuống, hai cánh tay vẫn quấn chặt lấy eo cô.

" Cậu thật sự không muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới sao? Tôi không hề bắt ép hay trói buộc cậu trong ngôi nhà này mà..."
   Hai bàn tay rời khỏi bàn phím, nhẹ nhàng ốm lấy người con trai kia vào lòng mà vuốt ve, âu yếm. Ánh mắt thâm trầm hướng về khung cảnh thành phố sáng đèn nhộn nhịp ngoài chiếc tường kính trong suốt.

Cậu nhắm mắt, tận hưởng những cử chỉ âu yếm từ chủ nhân của mình. Vùi mặt vào ngực cô mà tham lam hít lấy hít để mùi sữa tắm thanh mát ngòn ngọt ấy.

Cậu có muốn ra ngoài không? Không hẳn. Vì cậu nghĩ ngoài kia sẽ chẳng có thứ gì đẹp đẽ. Nhưng mỗi ngày đều phải tiễn chủ nhân yêu dấu của mình đi làm từ sáng đến chiều mới được gặp thì cũng hơi buồn.

" Thế giới của tôi chỉ bao quanh chủ nhân thôi. Tôi nguyện trung thành với nàng đến cuối đời mà."

" Haha, đừng nói vậy mà. Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi nên đừng thề thốt với tôi bất cứ điều gì..."
Giọng cô thoáng buồn, vì cô biết dù lòng nguyện thề có vững chắc đến đâu thì rồi cũng sẽ bị cái xã hội sắc dục ngoài kia làm cho biến tướng thôi.
  
    Huống chi Seishu lại có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành như vầy. Chỉ sợ khi cậu dần dần bước ra thế giới ngoài kia rồi sẽ có ngày cậu ham vui quá mà quên đường về nhà. Cô sợ lắm.

   Nhưng bản thân lại không nỡ ích kỉ mà giữ cậu làm của riêng. Cô sợ cậu sẽ như bông hoa thiếu ánh nắng mặt trời mà dần héo mòn, sẽ cảm thấy tù túng trong chính vòng tay bao bọc của cô.

" Chủ nhân nàng là đang nghi ngờ lòng trung thành của loài chó sao?? Tôi đã nguyện theo nàng tới chết rồi mà. Chính nàng đã cưu mang tôi. Làm sao tôi dám hai lòng chứ?"

Cậu lại vùng ra khỏi chăn, quỳ trước mặt cô, hôn lấy lòng bàn tay mà nói những lời tận đáy lòng. Cậu thực sự nguyện theo cô cả đời này, dù cả hai có cùng chết đi chăng nữa thì cũng phải được chôn cất cạnh nhau. Để đến kiếp sau, khi thân phận hai người thay đổi mong rằng cậu có thể đường hoàng cưới cô về làm vợ.

Tình yêu cậu dành cho cô thắm thiết đến vậy. Có thể bị nghi ngờ sao?

" Đừng quỳ vậy mà, nằm xuống đi. Tôi không muốn nghi ngờ cậu, chỉ là chính mình cảm thấy không xứng đáng với tình yêu và lòng trung thành của cậu nên mới nói vậy thôi. Nếu có ngày cậu cảm thấy chán ghét nơi này, cứ nói với tôi, tôi sẽ sắp xếp công ăn việc làm và nhà cho cậu."

Tại sao cô lại nói như vậy? Cậu không hiểu, mãi mãi không hiểu. Hay cô muốn cậu kiếm việc làm và trả ơn cho cô chăng? Nếu là vậy thì được thôi. Từ khi được cô đưa về. Cậu được cô dạy thêm rất nhiều kiến thức, nó là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của cậu. Và thế giới đó có cô, nếu cậu cũng ra ngoài kia lăn xả trên các thương trường và có thêm các mối quan hệ làm ăn tốt mà giúp ích được cho cô thì điều đó có rút ngắn khoảng cách giữa hai người không? Có lẽ như vậy cậu sẽ cảm thấy mình đủ trình để sánh đôi bên người tài giỏi như cô.

" Tôi không muốn chủ nhân phải bận tâm về tôi đâu. Nếu vậy tôi muốn đi làm, tôi muốn cống hiến thân xác này cho chủ nhân. Có được không ?
Cậu cúi xuống, hôn lên gò má hồng hào của cô đầy yêu chiều nhưng lời nói lại rất kiên định.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro