Baji Keisuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em sẽ chết khi tóc em dài chấm eo."

Baji có một người bạn gái vô cùng tâm lý và hiểu mình.

Trước khi tiến đến mối quan hệ yêu đương thì hai người đã từng chơi thân với nhau rất lâu.

Đủ lâu để anh hiểu căn bệnh tâm lý của cô.

.

" Tao nói cái này có lẽ hơi kì cục nhưng tao thật sự bị thu hút bởi những tên con trai để tóc dài giống mày đấy Baji."

" Tại sao lại thế?"

" Tao không rõ, những người như vậy cho tao cảm giác như được che chở bởi người chị người mẹ chăng?"

"..."

Tại sao em lại kết bạn với tôi, chắc là do mái tóc dài của tôi nhỉ?
Vì đó là thứ mà em không có.

Em đã để mái tóc ngắn ngủn này gần năm năm rồi.
Nhiều lúc nó khiến em mặc cảm vì nó sẽ làm lộ ra khuyết điểm trên gương mặt em.

Nhưng sự thật đâu phải thế em ơi.

Mái tóc ngắn rất hợp với em, đó là điều mọi người nói với em, rằng việc em để tóc ngắn rất đáng yêu.
Nhưng em nào có tin. Nhiều lần sự tiêu cực lấn át lí trí, khiến em oà khóc với tôi, rằng em thật kinh tởm và xấu xí, em nói rằng đáng lẽ mình không nên được sinh ra. Nhưng em lại không thể nào ngừng cắt tỉa mái tóc của mình.

Em rất nhạy cảm về vấn đề liên quan đến ngoại hình. Điều đó cũng dễ hiểu thôi khi em từng bị bắt nạt nhiều lần trong quá khứ.

Vì do tính em từng rất nhát cáy, vì em từng có da có thịt hơn những bạn gái khác.
Nghĩ đến nó càng làm tôi thấy nhộn nhạo trong lòng khi những đứa gây nên sự ám ảnh ngoại hình của em là mấy thằng oắt ngu si.

Ồ chúng cũng có đóng góp trong việc khiến em cảm thấy không được thoải mái khi tiếp xúc với con trai nhỉ.

Nhưng hai người có công lao to lớn nhất là ông bố và thằng bạn trai cũ của em kìa.

Việc thường xuyên bị bố đánh đập, mắng chửi từ nhỏ khiến em trở thành một con người nhạy cảm, nhút nhát và hiểu chuyện.

Nhưng điều đó vô cùng bất lợi cho em khi bước vào mối quan hệ với tên bạn trai cũ. Thằng khốn đã lạm dụng sự nhút nhát của em để thoả mãn ham muốn đụng chạm cơ thể người khác giới của nó.

Chà, em còn trải qua những gì nhỉ?

À, bị bạn bè phản bội, bị cô lập, bị đâm sau lưng.

Sau từng ấy chuyện, sao em vẫn có thể cười nói vui vẻ và kể về nó như không hề gì vậy em ơi?

Em xây dựng một hình tượng mạnh mẽ bên ngoài để bảo vệ em và những người bạn tốt của em khỏi những cái gai của xã hội.

Nhưng bên trong em lại hỗn loạn và mục nát. Cái quá khứ không lành lặn kia khiến tâm hồn em già đi.

Tôi luôn tìm đến em khi có những khúc mắc trong lòng. Và kì diệu thay, em như người nắm giữ chùm chìa khóa hoá giải mọi vấn đề của tôi vậy.

Nên tôi cũng mong em sẽ tìm đến tôi khi con quái vật tàn ác mang tên trầm cảm kia ăn mòn em.

Tôi thương người con gái bé nhỏ nhưng quật cường của tôi.

.

" Não em! Nó không thể ngừng những giọng nói tiêu cực đó lại được! Nó không thể im lặng được!
Baji cứu em với..."

Em dãy dụa, nức nở trong lòng tôi còn tôi chỉ biết xiết chặt em trong lòng, đung đưa người qua lại để giúp em dịu cơn.

Đôi lúc tôi cảm thấy thất vọng về bản thân khi chẳng bao giờ biết nói những câu ngon ngọt để dỗ dành em.

Em thiệt thòi rất nhiều khi vớ phải một tên khô khan như tôi.

Nhưng tôi nói thương em là thật lòng, vậy nên hãy cứ khóc quấy với mình tôi rồi tôi sẽ ôm chọn lấy em, cho em cảm giác được yêu thương thứ em luôn thiếu thốn.

.

Bệnh tình của em không thuyên giảm. Nó cứ ập đến vài tuần hay một hai tháng một lần, khiến tâm lí và cảm xúc của em luôn bấp bênh.

Nó khiến em tiêu cực và mệt mỏi nên tôi luôn phải để mắt tới em để chắc chắn em không làm gì dại dột.

"Baji ơi."

"Anh đây."

Em ôm chầm lấy tấm lưng của tôi khi tôi đang nấu ăn. Bàn tay tôi mân mê cổ tay em, nó gầy guộc và nhỏ bé. Khiến tôi càng sót em hơn, quá khứ bị miệt thị ngoại hình của em làm em bị ám ảnh và vô cùng cực đoan chuyện ăn uống.

" Dạo này em lại gầy đi rồi, biếng ăn quá đấy."

Em bỏ ngoài tai câu hỏi của tôi, giọng hớn hở.

" Lần này em sẽ hạ quyết tâm nuôi tóc dài đó."

" Em chắc không? Lần nào nó dài gần đến vai là em đều ngứa mắt cắt phăng đi mà."

" Lần này em nghiêm túc đó Baji."

" ...Vì em sẽ chết khi tóc em dài chấm hông."

Tôi như chết lặng đi, đánh rơi chiếc đũa đang khuấy bột để làm tôm chiên cho em.

Em vẫn im lặng, vùi mặt vào lưng tôi.

Cũng dễ hiểu mà nhỉ, sống mà phải vật lộn như này thì chẳng phải chết đi sẽ thanh thản hơn sao.

Ít nhất em ấy cũng đã không giữ trong lòng mà nói với tôi, có lẽ em nghĩ cái chết của em sẽ giải thoát cho cả hai nhỉ?

Em sẽ không bị dày vò nữa, còn tôi sẽ không phải nhọc tâm lo lắng cho em nữa.

Tôi quay người lại ôm trọn lấy cơ thể em, em không còn khóc nữa, có lẽ em đã quá mệt rồi. Còn nước mắt tôi lại lã chã rơi khi nghĩ về thời gian còn lại được ở bên em.

" Ừm, anh tôn trọng ý kiến của em."
Tôi biết điều này là tốt cho em nhưng tim tôi lại quặn thắt.

.

Em thật sự nghiêm túc trong việc nuôi tóc của mình. Em cho tôi được chiêm ngưỡng em trong mái tóc dài, đôi mắt buồn của em như một điểm sáng nhấn nhá cho một bức chân dung của người con gái xinh đẹp ủy mị với nhiều tâm tư.

.

Thấm thoắt ba năm trôi qua và tóc em đã dài hơn tôi. Em vẫn tươi tắn cười nói vui vẻ với tôi nhưng đôi mắt em biết rằng em sắp rời bỏ tôi.
Mỗi lần chải tóc cho em luôn khiến lòng tôi rạo rực như kiến đốt, mái tóc em càng dài ra càng khiến nỗi bất an trong tôi dâng cao. Tôi chỉ có thể cắn chặt răng mà nuốt nước mắt vào trong.
  
Tôi không muốn nỗi bất an ngu ngốc của mình ảnh hưởng đến em.

.

" Baji ơi." Em thủ thỉ

" Em nói đi."
Tôi xoa nhẹ mái đầu em, hôn lên vầng trán người thương, nhìn em bằng sự dịu hiền mà lũ bạn sẽ rất sốc khi nhìn thấy khía cạnh này của tôi.

" Tóc em dài đến hông rồi."

".....anh biết."

" Ngày kia mình ra bờ biển được không?"

"..."
" Được."

.

Em đứng dậy khỏi tấm thảm picnic mà tiến về phía những con sóng đang dạt vào bờ.

Chà đến lúc rồi nhỉ?

Tôi ngắm nhìn bóng lưng em lần cuối, mái tóc dài hoà vào gió, tà váy thướt tha dù ngoại hình có thay đổi thì tôi vẫn có thể nhận ra bóng lưng người con gái tôi yêu suốt sáu năm.
Nhưng có lẽ chuyện tình của tôi và em....nó sẽ kết thúc tại đây









..... Hoặc không.

Tôi chạy theo bóng lưng em, nắm chặt lấy bàn tay em. Em hốt hoảng nhìn tôi nhưng chưa kịp mở miệng đã bị nụ hôn của tôi chặn lại.

" Dù em có đi đến đâu anh cũng sẽ đi cùng em."

Em nhìn tôi, nở một nụ cười trọn vẹn, lần đầu tôi có thể thấy một nụ cười thật sự trọn vẹn của em dù nước mắt đang chảy dài trên gò má.

Rồi bóng hai con người khuất dần, đi về phía chân trời, nơi mà cả anh và cô có thể mãi mãi ở bên nhau.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro