#57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào buổi tối con gái yêu "

Một lời chào buổi tối đến y/n đang bị khóa chặt người kia .

Bắt chéo chân lại , dùng ánh mắt kinh bỉ quen thuộc kia nhìn cô đang trợn tròn mắt nhìn mụ . Kẽ vẽ một nụ cười trên môi

" Sao nào , mẹ yêu của con đây "

" Ngậm mồm "

Y/n gằn giọng quát .

Hai con người mặt đối mặt , mắt chạm mắt không chớp lấy nổi một cái

" Bà làm gì lão già rồi "

" Ông ta bây giờ đang ở thiên đường đừng lo lắng làm gì vì mày cũng sẽ đi theo lão sớm thôi "

Thiên đường ư? Không lẽ lão chết rồi . Cũng đúng rồi trúng độc đến mức hộc ra máu vậy không ngỏm mà lạ

" Quả nhiên tất cả đều là kế hoạch của bà "

Mụ nhìn cô mặt không đổi kẽ lên tiếng minh bạch :

" Này này , đừng có nói vậy chứ có phải mình ta đâu "

Ý gì đây , không phải một mình mụ ư . Rốt cuộc thì có bao nhiêu kẻ đã thông đồng với mụ cơ chứ

Khỉ thật . Y/n là do mày ngu ! Nếu ban đầu chịu quan sát mọi người xung quanh hơn thì bây giờ mọi chuyện đâu phải đến nước này

" Ý bà là sao "

Nghe cô hỏi vậy , chẳng tốn lời làm gì đưa mắt sang hướng bên trái ra lệnh cô nhìn theo nếu muốn biết mọi chuyện

Đôi đồng tử cô di chuyển vào phía bên trái . Ánh trăng hôm nay thật sáng . Nó như thắp đèn cả căn phòng tối đen như mực này kể cả bóng người đang thoắt ẩn thoắt hiện kia

Từ từ rời khỏi màn đêm rồi đi ra trước mặt y/n

Đùa à , là robert và mary . Hai người này bắt tay nhau phản bội cô sao

Mặt y/n đơ đi dường như không tin vào mắt mình tại sao hai cánh tay đắc lực kia lại phản đi người chủ nhân của nó ...

Cô thật không hiểu nổi bản thân mình đã làm gì không tốt với họ sao . Hay là cái niềm tin mà cô trao họ chưa đủ để khiến người ta phải trung thành ...

Mọi chuyện đi quá xa rồi ...

" Tại sao hai người lại.."

Cô rụt rè hỏi , giọng hơi run run

Hai người kia nhìn cô , nhìn người chủ nhân đáng kính kia đang bị trói chặt lại mặt không lấy nổi nụ cười đáp

" Những món đồ đã hết giá trị sử dụng rồi thì con người ta sẽ vất bỏ nó thôi "

" Và con người cũng không phải ngoại lệ"

Hết giá trị sử dụng...Từ trước đến nay bọn họ chỉ coi cô là công cụ thôi sao

Không thể thế được

" Còn em Mary ? Làm ơn hãy nói đó chỉ là một lời nói dối đi mà "

" Xin em đấy "

Mary nhìn cô , kẽ cười đáp

" Con sói xám sẽ chẳng bao giờ biết được bản chất thật của cừu non cho đến khi nó tháo bỏ lớp mặt nạ kia ra "

Và rồi sự sợ hãi chính là thứ mà con sói kia cảm nhận được

『 Chúa sẽ chẳng khoan dung với bất cứ ai 』

Là Chính cô tự sa chân vào cái lưới này bây giờ mọi chuyện oán trách ai đây

Chúa ư ? Thật ngu ngốc làm sao ...

" Gặp mặt nhau thế đủ rồi "

"  Tại sao ... "

Thật không hiểu nỗi rốt cuộc mình đã làm gì sai chứ. Nếu giết đứa con gái này thì được cái éo gì

Sinh mạng mỏng manh dễ vỡ này

.
.

Mày nên cảm thấy hận bố ruột của mày"

" Vì điều gì ?"

Mụ đi đến gần y/n đưa tay bóp mạnh gò mà kia mặt áp sát vào cô mà gằn giọng nói:

" Tình yêu của ta dành cho hắn mãnh liệt đến vậy . Cuối cùng vì điều gì mà hắn lại từ chối nó rồi cưới con điếm nơi đầu đường xó chơ chứ"

Con điếm đấy ý chỉ mẹ cô sao

Bà là người phụ nữa hiền lành và ôn hậu nhất đối với y/n . Sao mụ có thể văng những lời nhận xét bẩn thỉu kia lên người bà vậy cơ chứ . Không thể tha thứ được ...

" Đừng có mà nói xấu về mẹ tôi , mụ già khốn khiếp "

Mụ nhìn cô , thả tay nơi gò má kia ra mà tát một cú mạnh vào mặt . Nó mạnh đến nỗi khiến cái ghế kia không giữ nổi thăng bằng mà ngã nhào xuống làm đầu cô đập thẳng vào mẩu đá kia cứa vào da rồi máu theo đấy mà bắt đầu tuôn

" Ta mới là người xứng đáng có được hắn . Lẽ ra ta và hắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với đứa con do chính ta sinh ra . Vậy mà thử nhìn xem thành quả của bọn chúng này "

" Thật đáng xấu hổ . Thế nên tao đã giúp chúng có thể nhắm mắt một cách nhẹ nhàng rồi "

" Mụ già khốn khiếp "

Y/n cố thốt lên câu chửi thề kia trong khi bản thân đang không ngừng đau đớn bởi từng cụ đạp bằng cái gót dưới giày mụ già kia . Từng cú đạp như muốn đâm thẳng vào ruột cô vậy khốn thật

" Sao nào chửi tiếp đi , gào tiếp đi tao sẽ cho mày nhắm mắt yên ổn dưới bàn tay này sớm thôi "

Là sao cơ . Những gì cô nhớ trong đêm ấy là một vụ tai nạn mà , cứ nghĩ là mụ sẽ gián tiếp hành động ai ngờ ...

" Rốt cuộc hôm đấy bà đã làm gì "

" Muốn biết sao , vậy tao sẽ cho mày biết "

Mụ ngồi xuống nắm tóc y/n giật ngược lên để đôi mắt căm phẫn kia đang không ngừng chăm chăm vào người

" Tao là người đã lái chiếc xe gây ra tai nạn kia và tất cả không phải là vô tình mà là cố tình đấy con khốn . Cái cảnh hai con người kia thoi thóp nhắm mắt cùng nhau chờ chết trên xe thật mãn nguyện làm sao "

Còn tại sao mụ chưa vào tù vì tội giết người ư tất nhiên là vì có lão rồi

Lão yêu mụ ngay từ khi cả hai còn chưa trưởng thành , yêu đến mức muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng khi mụ đồng ý cưới lão nhưng thật chất là chỉ vì tiền

Và cũng vì yêu nên mới sẵn sàng bỏ ra đống tiền kia để mua chuộc luật sư

Kể cả việc nhận nuôi y/n hay để cô cố tình nghe lén được sự thật kia cũng vậy

Tất cả đều nằm trong kế hoạch ban đầu của mụ

『 Đúng tất cả』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro