#56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì nặng nặng vậy nhỉ "

Đôi mắt mệt mỏi hé mở ra ngắm nhìn bên ngoài qua khung cửa sổ kia , đưa tay mò mẫm cái thứ đang đè lên người mình tiện quay đầu sang nhìn thì mới tá hỏa ra là Mitsuya đang ôm cô ngủ đã thế còn dựa đầu và cổ cô nữa chứ

" Cái éo gì đây "

Y/n giương tròn mắt nhìn anh chàng đẹp không tỷ vết này say giấc trên người mình

Đưa tay dời tay anh ra khỏi eo một cách nhẹ nhàng rồi mới dám rón rén rời khỏi giường

Tránh đánh thức anh dậy

Cô chuẩn bị xuống giường thì đột nhiên bị một lực nào đấy từ phía sau lưng kéo lại đưa cô về lại chỗ cũ

" Ngủ thêm chút đi còn sớm mà "

Giọng nói anh bắt đầu vang lên , mặt dụi dụi vào ngực cô

" Em còn phải đánh răng nữa đấy "

" Lát nữa đánh sau cũng được "

Anh đã nói vậy thôi thì lát làm cũng được đưa mắt nhìn anh bạn trai đang ôm chặt người mình không kìm được mà đưa tay lên vuốt ve mái tóc kia

Hẳn là anh chăm nó kỹ lắm nên mới mượt như vậy như vậy

" Mà này sao hôm nay người em nhức vậy nhỉ , hôm qua anh làm gì à"

"Đâu anh có làm gì đâu .Thề đấy "

Cô lặng đi Hết nghịch tóc thì chuyển đến mặt đưa tay nâng khuôn mặt đẹp không tỳ vết kia lên ngắm nhìn

" Dạo này anh làm việc hơi quá sức rồi đấy , xem quần thâm này"

" Công việc hết mà em yêu "

" Mặt đẹp thế này mà anh chẳng chăm chút gì thì sau này ai thèm lấy anh chứ "

" Cô gái nào đó tên Y/n sẽ lấy anh "

Gì đây thính buổi sáng à . Đôi mắt kia của anh mở ra tay nắm chặt tay y/n rồi kẽ hôn lên vùng gân xanh kia làm cô bất giác đỏ mặt

Nhảy thẳng xuống giường rồi chạy thẳng vào nhà tắm đóng sầm cửa lại giấu đi vẻ mặt xấu xí này mặc cho anh ngồi đấy mà quan sát nhất cử nhất động của cô

" Dễ thương thật "

.
.
Ánh nắng ban mai khác hẳn hôm qua chiếu trên đoạn đường cao tốc . Hai người rời nhà trọ rồi quay về chốn tokyo tấp nập kia

Dừng xe tại công viên rồi tạm biệt cô chuẩn bị đi đến phòng làm việc thì đột nhiên tay áo bị kéo lại

Đưa mắt nhìn sang y/n đang ngập ngùng úp úp mở mở kia

" Cảm ơn anh vì chuyến đi này"

Cô kẽ lên tiếng

" Em thích là được "

Tiếng nô nức của đám trẻ gần đấy làm tim y/n đập liên tục . Chỉ trong phút chốc thì bản thân đã hôn lên má anh từ lúc nào rồi

Chẳng để anh đáp lại thì cô đã cong chân chạy đi mất rồi còn không quên lời chào nữa

" Tạm biệt mai gặp "

Chạy thẳng về đến nhà thì dừng chân lại hít một hơi sâu rồi mới bước vào

Cánh cửa nhà kia nở ra nhưng kỳ lạ ở chỗ là thay vì cái chào lạnh như mọi hôm thì hôm nay mọi người có vẻ bận rộn hơn trong như đang chuẩn bị diễn ra sự kiện quan trọng thì phải

Thấy cô đã về những người hầu kia không chân chừ để cô một giây thích nghi thì đã kéo cô vào nhà tắm mà kỳ cọ rồi tiếp đấy là đi mua sắm cho đến lúc hoàng hôn mới về

Mọi chuyện diễn ra qua nhanh khiến y/n càng thêm bàng hoàng trong lúc trang điểm không kìm được mà hỏi

" Lát nữa có chuyện gì à , sao mọi người bận rộn vậy ?"

" Hôm nay phu nhân chuẩn tổ chức một buổi ăn tối nên chúng tôi có trách nhiệm phải sửa sang lại cho tiểu thư "

Buổi ăn tối ư? Thật kỳ lạ lão rảnh rỗi đến mức làm thế luôn sao . Không ! Ắt hẳn là phải có mưu kế gì phía sau đấy

Con người như vậy sao đột nhiên thay đổi hẳn là có biến rồi

Phải cẩn thận mới được

Chớp mặt thì cũng đến giờ . Y/n mang lên mình bộ váy trắng dài đến đầu gối đi theo người hầu đến căn phòng sang trọng kia .

Bên trong hai vợ chồng kia đã đợi sẵn cùng với những ánh nến lãng mạng kia thấy cô vào lão lên tiếng :

" Đến rồi à con yêu nào ngồi xuống đi "

" Vâng"

Cô kẽ đáp lời lão theo đấy mà ngồi xuống . Lạ là trước mặt cô là mụ phu nhân còn phía bên trái là lão nhưng hầu như cũng chẳng có gì đáng để ý cả

Thứ cô cần để ý bây giờ là từng lời nói và hành động của lão . Tương lai sẽ chẳng ai biết trước đâu

" Sao hôm nay lại tổ chức ăn tối chung vậy ạ "

" Ta chỉ muốn gắn kết mọi người lại thôi "

Lý do chẳng mấy thuyết phục nhỉ?

Có nên tin hay không đây

Bữa tối được đưa lên món ăn hôm nay là bít tết kèm theo đấy là ly rượu trái cây thay vì rượu vang như hai người kia . Bản thân cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều vì khi đi tiếp khách cô chẳng bao giờ uống thứ rượu kia mà

Đưa tay lên cắt nhỏ miếng thịt bò kia cho vào miệng rồi kẽ uống một ít rượu che mắt bọn họ.

Việc như này cần phải tránh để lộ sơ hở

Nhưng không hiểu sao mui già kia cứ nhìn cô mà cười nãy giờ bộ mặt cô có dính gì à

Chẳng để sự tò mò kia lớn hơn chuyện gì đến cũng sẽ đến

Hộc..

Một giọt rồi hai giọt đỏ kia cứ thế chảy xuống lớp khăn trải bàn trắng tinh kia.

Cô giương tròn mắt nhìn lão đang không ngừng ứa ra nhiều hàng nước đỏ tươi và tanh kia ngày càng nhiều

Giọng khàn khàn muốn nói gì đấy nhưng lại bị chặn bởi đóng nước tanh kia

Cái cảm giác ớn lạnh kia chạy dọc sóng lưng làm y/n kẽ rùng lên

Hết lão rồi sẽ đến cô thôi . Đúng như những gì cái đầu cô nghĩ cơ thể cô bắt đầu nặng dần đi . Không ổn rồi nó đang mất dần đi lý trí chưa đầy 2 phút sau thì cô đã ngất đi rồi

Đến khi tỉnh dậy thì bản thân đã ở một nơi khác rồi chỗ nãy trong như nhà hoang . Cố rời người di chuyển thì mới phát hiện ra là tay chân mình đã bị trói chặt từ hồi nào rồi .

Đến miệng cũng chị chặn lại bởi lớp băng keo kia làm cô chỉ có thể ú ớ như con thiểu năng

Đưa mắt lên nhìn bòng người lờ mờ phía trước bắt đầu hiện rõ ra . Đứng dấy đi đến gỡ băng keo trên miệng y/n ra

" Tỉnh rồi à "

Cô gằn giọng nhìn con người kia mà thốt lên

" Quả nhiên người đứng sau tất cả là bà Nakima Meiko "

Bây Giờ hãy chiêm ngưỡng cuộc săn cuối cùng này nào 』

__________________________________________
Đăng lại vì ban nãy bị lỗiಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro