#48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con bé sẽ chẳng chịu dừng đâu "

" giờ sao "

" Cứ chờ đi đã "

...

Cuộc đối thoại kia vang lên giữa màn đêm thanh vắng kia . t

Đêm nay khá đẹp và cũng khá mát đấy . Trăng còn sáng nữa cô nhìn mà muốn đi ra ngoài đầy chơi ghê . Y/n ngồi trên giường bệnh mắt nhìn chăm chăm vào bầu trời sao kia...

" Muốn đi chơi ghê "

Đột nhiên từ phía cửa sổ phòng bệnh của y/n thò lên một bàn tay vịnh nơi cán cửa theo đấy mà trèo lên . Ôi mẹ ơi ! Cô sẽ chết vì đau tim mất nhưng bàn tay kia là của ai mới được , không hiểu sao nhưng y/n cảm thấy sợ quá

Bàn tay đấy từ 1 chuyển sang hai rồi tiếp đến là thân trên chủ nhân của nó . Nhanh như cắt cô ném thẳng cái gối sau lưng mình tới chỗ kia khi hắn vừa nhảy vào trong phòng cô

" A!!!"

" Này ! im lặng nào là anh đây "

Giọng nói này có chút quen quen y/n theo phản xạ mà đưa mắt lên nhìn bóng người kia . Là Mitsuya đêm hôm sao dự dưng lẻn vào đây làm gì .

" Này ! Đêm hôm tự dưng lẻn vào đây làm gì vậy"

Cô hỏi

Dẫn em đi chơi "
Anh đi tới gần giường cô rồi bế thẳng cô lên

" woa! Gì vậy "

" Đi thôi nào "

Chẳng để cô thèm trả lời thì anh đã phóng thẳng ra cửa sổ vì tầng một nên cũng dễ trèo vô ra mà . Anh bế cô lên con xe cưng của mình rồi nổ ga chạy đi dẫn cô đến một bãi biển gần đó

" Nơi này là ..."

Y/n đứng đấy tay ôm người lại vì gió lạnh ban đêm mắt nhìn thẳng về phía bầu trời sao kia .

" Anh nghĩ nơi này sẽ giúp em đỡ hơn bộ phần nào "

Mitsuya đi đến khoác lên người cô lớp áo khoác kia của anh rồi lại ôm cô vào lòng mình

" Em hạnh phúc lắm vì có anh ở bên "

Dụi dụi má mình vào cọ xát má anh mà cười . Anh không nói gì chỉ ôm chặt cô hơn như muốn sưởi ấm khỏi cái lạnh đêm này vậy .

Cái cảm giác ấm áp này thật quý giá đối với y/n . Dù sao thì cô cũng chẳng muốn khoảng khắc này trôi đi đâu .

" Tuần sau là lễ cưới của Draken và Emma rồi "
Anh lên tiếng

" Vậy sao , em nghĩ mình sẽ không đến đâu "
Cô lặng người giọng điệu có chút buồn

" Tại sao ?"

" Em không chắc là nó sẽ diễn ra an toàn nếu có em ở đấy "

...
Nắm chặt lớp áo kia của Mitsuya lại.  Đúng vậy nếu chỉ cần nơi nào có cô thì nơi đấy có họa và cô hiểu điều đấy hơn bao giờ hết . Nếu vậy thì sẽ càng có nhiều nguy hiểm hơn đến với mọi người xung quanh . Vì thế nên không nên đến sẽ là ý kiến sáng suốt nhất

Chuyến săn đầu đã thành công một cách dễ dàng nhưng lần tới thì sẽ chẳng bao giờ như vậy đâu . Những kẻ kia hẳn đã đánh hơi được sự tình nghi này rồi và chúng sẽ lộ diện sớm thôi nhất định là như vậy vào một ngày nào đấy không xa ...

Thấy y/n vậy anh cũng bắt đầu lo lắng vốn dĩ ngay từ đầu lý do để đưa cô ra đây chỉ là giải tỏa chút phiền muộn thôi ... anh biết chứ tuy cô chẳng hé răng nửa lời nào nhưng sâu trong cái ánh nhìn kia là một bầu trời hỗn loạn

" Em không muốn thì thôi "

" Nếu như mọi chuyện kết thúc sớm thì có lẽ em vẫn có cơ hội "

" Vậy em tính sao "

" Bọn chúng sẽ tìm đến em sớm thôi "

" y/n..."

Bây giờ thì hay rồi anh chẳng thể nói thêm câu nào nữa . Tại sao cô lại cứ luôn đặt nặng vấn đề lên tấm lưng nhỏ bé kia vậy cô đâu cần phải chịu đựng một mình chứ phía sau còn có anh mà ...

Y/n thấy anh có hơi buồn , mắt cô nhíu lại chút đưa tay lên mà vuốt ve gò má kia của anh mà ab ủi

" Không sao đâu , em vẫn ở đây mà "

Gió lại một lần nữa đi đến thổi qua lưng cô khiến mùi hương từ cơ thể kia đi thẳng vào mũi anh làm cho khung cảnh đây thật nên thơ và mơ mộng .

" Hãy đi cùng anh đến lễ cưới của Draken và Emma , làm ơn "

Anh giương tròn đôi mắt kia ra mà cầu xin cô khiến y/n không thể không xiêu lòng được . Cái tên đẹp trai này đang cố thuyết phục mình bằng sự dễ thương này sao

" N- Nhưng mà nếu em đi thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất "

Cô cố gắng từ chối mặc kệ sự dễ thương trước mặt mình

" Làm ơn đi mà "

Coi bộ anh chẳng thể bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu.  Làm sao đây đôi mắt cún con kia vẫn cứ chăm chăm vào cô khiến y/n cứng rắn khi nãy cũng phải gục xuống

" T- Thôi được rồi em sẽ đi mà "

Cô quay đầu đi hướng khác để tránh việc anh nhìn thấy khuôn mặt xấu xí này của mình nhưng cô đâu biết rằng mang tai kia đã đỏ ửng lên rồi

Mitsuya nhìn thế thì vui lắm có cô bạn gái nhue vậy không phải yêu đời sao . Bây giờ cũng đã muộn rồi nên chỉ đành chở y/n về lại bệnh viện thôi không là sẽ bị cảm lạnh mất ...

" Mai gặp lại , chúc anh ngủ ngon "

Cô đứng nơi cửa sổ cúi đầu xuống nhìn anh kẽ chúc ngủ ngon rồi chuẩn bị quay đầu đi về giường thì bị tay anh níu lại . Thấy lạ cô mới quay sang hỏi :

" Sao thế "

" Phải hôn anh thì anh mới ngủ ngon cơ "

Chuyện gì nữa đây , anh đang đòi từ đứa con gái này một nụ hôn sao . Tham lam quá rồi đấy Mitsuya à

" Có chuyện đó nữa sao "

Cô hỏi

" Có chứ nhanh nào không là trễ đấy "

Anh đưa tay lên môi mà ra hiệu việc cô nên làm . Y/n ngại ngùng ngó nghiêng ngó dọc xem xem có người không xong một hồi chẳng có ai thì mới dám làm

" Thật tình ... Chỉ một cái thôi đó "

Cô cúi đầu xuống mà hôn nhẹ lên môi anh như những gì anh yêu cầu và đấy chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi

" Như vậy được chưa "

" Được rồi anh về đây.  Mai gặp em nhá "

Mitsuya bày cái mặt đầy mãn nguyện kia mà rời đi để y/n lại đấy , chỉ đành quay về giường mà ngủ thôi . Lúc đấy cô chẳng hề biết rằng có người đang quan sát cô từ trong bóng tối...như đang chuẩn bị gì đấy cho một tương lai gần tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro