#46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thông báo tìm người : Nakima Mia
Nếu ai có gặp người này xin liên hệ với số điện thoại : XXXXXXXXXX
Ngày mất tích : 2 ngày trước
Xin mọi người rủ lòng thương ..."

Y/n dừng chân lại nhìn chăm chăm vào tờ thông báo được dán trên bảng tin kia , đôi mắt vô hồn nhìn tấm hình của bản thân trên đấy .

" Sao à "
Anh dừng chân lại khi thấy cô lặng người đi

" Không, không có gì đâu mình đi thôi "

...
Hai người cứ thế đi thẳng đến nơi tụ tập của nhóm người kia là nhà của Mikey . Mở cửa đi vào mọi người ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi thấy cô đứng bên cạnh anh , không hẹn mà nhìn Mitsuya . Anh thấy vậy thì cũng chỉ đành giải thích hết mà thôi

" Tớ Xin lỗi vì đã lừa dối tất cả mọi người suốt thời gian qua "

Cô cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi. Làm ai ai cũng khá bối rối nhưng dần dần cũng chỉ cười xua tay cho qua chuyện mà thôi . Thấy vậy thì cô vui lắm , không nghĩ rằng chuyện lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy

Và thế là mọi người dồn cô xuống mà hỏi tới hỏi tấp kiểu sống ở đâu , sống như thế nào , rồi ra sao vân vân mà mây mây đến nỗi cô không theo kịp được . Hai con mắt cô xoay vòng vòng, chịu rồi

" Này ! Y/n sẽ ngất mất có gì thì để bữa sau hỏi tiếp "

Mitsuya kéo cô lại vào lòng mình mặc cho bao nhiêu ánh mắt kiểu tụi này biết chuyện rồi nhìn chăm chăm và anh .

" Vậy tại sao cậu không rời khỏi ngôi nhà đó đi "
Hina lên tiếng đưa cô trở lại với vấn đề chính . Y/n lặng người trước câu hỏi của cô bạn mình một lúc rồi mới bắt đầu trả lời :

" Có lý do khiến tớ không thể rời được "

" Lý do ?"
Mọi người đồng thanh hỏi. Mắt hướng về cô

" Đó là trả thù "

Cái gì cơ? Trả thù ư . Đứa con gái như cô thì có chuyện gì mà phải trả thù cơ chứ .Thấy ai cũng khá sửng sốt vậy cô chỉ đành nói tiếp

" Lý do khiến cặp vợ chồng kia nhận nuôi tớ chính là...Bọn họ là thủ phạm đã gây ra vụ tai nạn giao thông của bố mẹ tớ. Nhận nuôi đứa con gái của nạn nhân chỉ để nhằm bịt miệng mà thôi ..'

" Đùa à...Vậy câu sẽ làm gì tiếp theo đây "

" Đừng lo , tớ có thể lo được "

Mitsuya ngồi sau cô nãy giờ cũng ngồi không yên định lên tiếng khuyên bảo cô đừng làm dại nhưng nghe y/n thật sự nghiêm túc vậy thì anh dường như buông bỏ cái ý nghĩa đó đi

Cô ngồi một lúc rồi thì đứng dậy bảo với mọi người là đi có chút chuyện rồi đi mất sau đấy . Đi trên đoạn đường kia hướng thẳng đến phía trường cao trung . Bây giờ đã tan trường rồi cô dựa người vào cổng trường chút rồi đi ra khi thấy Luna và Mana đi đến . Vẫn là ánh mắt căm ghét ấy của chúng dành cho cô , Y/n đau lắm rốt cuộc thì người khó có thể chấp nhận chuyện này chỉ có hai cô em gái của Mitsuya mà thôi

" Chúng ta nói chuyện chút được không "

" ...Tùy chị "

Cả ba người cứ thế mà đi thẳng về nhà rồi ngồi xuống nói chuyện . Sự căm ghét trong ánh mắt hai cô em gái kia vẫn chưa nguôi đi mà nhìn cô

" Chị tìm tụi này có chuyện gì "
Mana lên tiếng

" C...Chị đến để xin lỗi .."

" Xin lỗi , vì lý do gì ?"

" Những chuyện trước đây chị thật sự rất hối hận , vậy nên chị muốn hai em có thể chấp nhận chị như hồi xưa thêm một lần nữa "

" Đừng có đùa !"
Luna đập thẳng tay lên bàn chương tròn đôi mắt kia mà nhìn y/n . sự căm phẫn kia khiến cô phải sởn gai ốc lên

" Hôm ấy là lần đầu tiên tụi này thấy anh hai như vậy , tất cả là do chị hết . Chị là kẻ độc ác chính chị là người đã biến anh hai thành ra như vậy . Vậy mà bây giờ chị dám nói thế nữa sao "

" Tất cả là vì chị. Anh hai cũng vì thế mà thay đổi đi ngày nài cũng biết vùi mình vào đống công việc kia ... t- Tất cả là vì chị "

Hai đứa con gái kia càng nói thì càng không kìm nước mắt của mình . Hẳn là tụi nó yêu Mitsuya lắm , khổ thân...

" Từ trong tận đáy lòng này chị thật sự yêu anh của hai đứa vì vậy xin hãy để chị chuộc lại lỗi lầm này "
Y/n cúi người xuống mà xin lỗi làm hai đứa kia khó mà từ chối được

" Tất cả là vì sự ích kỷ của chị vì vậy làm ơn xin hãy để chị được yêu Taka-chan thêm một lần nữa "

" Chị - chị làm gì vậy mau ngồi dậy đi "

" Không. Nếu chưa xong việc thì có đến tối chị cũng chẳng ngồi dậy đâu "

" T- Thôi được rồi. Tụi này biết rồi vậy nên ngồi dậy dùm "

Nghe vậy thì cô mới dám ngồi dậy , nhìn hai cô em gái của anh đang khó xử mà thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng . Vậy là giải quyết xong xuôi rồi ...

" Vậy chị về trước nhá "

Y/n đi ra khỏi nhà anh rồi lấy trong túi áo cái điện thoại ra mà bấm gọi cho ai đó , từ đầu dây bên kia vang lên .

" alo?'

" Chuẩn bị tiến hành kế hoạch A"

Bầu trời xanh buổi trưa kia hòa nhập với tông giọng lạnh ngắt kia của y/n . Rốt cuộc là cô đang muốn làm gì đây. Cứ thế mà đi thẳng về phòng làm việc của Mitsuya , mở cửa ra . Anh vẫn đang còn làm việc chà bận rộn thật nhỉ nhìn anh có vẻ chăm chú vậy y/n cũng chẳng nỡ làm phiền cố gắng đóng cửa nhẹ rồi đi vào trong nhanh nhất có thể tránh làm phiền Mitsuya

" Em đi đâu mới về đấy "

" Đi gặp Mana và Luna có chút chuyện thôi "

" Có gì à. Hai đứa đấy có giận gì không "

" không mọi chuyện ổn rồi "

" Vậy à "

" Taka-chan này , chút nữa em sẽ về nhà đấy "

Nghe cô nói vậy thì bàn tay đang làm việc kia của anh chợt khựng lại mà quay mặt sang nhìn cô

" Làm gì ?"

" Có chút chuyện thôi "

" Em tính ở đấy luôn chứ gì'

Mặt Mitsuya bắt đầu hiện lên sự bất mãn pha chút luyến tiếc . Cô thấy anh vậy thì cũng đi đến mà véo một cái nhẹ vào má anh mà an ủi

" Không sao đâu. Em sẽ về ngay mà "

Anh lặng người trước hành động của cô không nói gì mà chỉ ôm nhẹ rồi dụi cằm đầu cô tò vẻ không cam chịu . Tầm 15 phút sau thì cô cũng rời đi còn không quên chào tạm biệt anh một câu

Trong xe vẻ mặt vô hồn kia lại hiện lên đưa mắt nhìn quang cảnh đang chạy kia mà thốt lên

" Chuẩn bị đi săn nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro