#42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Mia chạm nhẹ vào mái tóc kia của anh mà vuốt ve nó , Mitsuya thấy thế thì cũng chẳng nói gì mà để yên cho cô vuốt ve nó như thể đâu không phải là lần đầu tiên cô làm thế này với anh .

" Sao anh lại mang bộ đồ này"

Cô dừng tay lại bắt đầu tra hỏi anh , còn Mitsuya thì chỉ im lặng chút trước câu hỏi của cô rồi kẽ đáp lời lại :

" Có chút chuyện thôi "
Vẫn cái tông giọng ấm áp ấy , anh nói tiếp :

" Dù sao thì em cũng chẳng muốn kết hôn với tên đó mà , đâu không phải chuyện vui sao "

" Chuyện đó.."

Mitsuya pov:

Trở lại vài phút trước khi vụ cháy xảy ra , thay vì ở nhà thì tôi lại đứng tại sảnh chính theo như kế hoạch . Đúng vậy mọi người đều cải trang vào đây mà theo dõi và làm bước đệm cho vụ việc chính ,3 cô gái có nhiệm vụ theo dõi tâm trạng của em , hai người ngoài kia giả làm bảo vệ để lát có thể dễ dàng mở lối ra cho mọi người ở trong , ... buổi lễ đã bắt đầu Mia bước vào từ phía sau cánh cửa kia , bóng dáng em bắt đầu đi vào mang trên mình bộ váy trắng toát kia do chính tay tôi tạo ra nó nhưng sao lòng chẳng vui nổi khi thấy em .

Đứng trên bục mà bắt đầu buổi lễ , em đứng bên tên khốn kia mà đọc những lời thề giả dối đấy , tim tôi đau lắm nhưng chỉ chút nữa thôi em sẽ thuộc về tôi . Vài phút sau tiếng nổ vang lên và cả phòng loạn lên mà hoảng hốt , tốt lắm Mikey và Draken làm được rồi , nó chẳng phải là bom hay là gì đây chỉ là bình ga bị hai tên kia xì ra dưới bếp phát nổ do tiếp xúc với nhiệt quá mà thôi . Ngọn lửa bắt đầu lan ra , đứng bên một góc tránh phải bị va chạm dòng người kia , tôi thấy được tên khốn thối nát kia , hắn đang bỏ chạy đi với cái vẻ mặt hoảng loạn nhìn như sắp khóc đến nơi rồi trong khi trên đấy chỉ còn mình em đang cố gỡ chốt giày ra .

Chết tiệt , như vậy chẳng khác gì thiêu sống em đâu , chẳng kịp nghĩ gì mà chạy đến gần em rồi nhẹ nhàng bế em lên ôm vào lòng mà chạy ra ngoài . Lúc đấy tôi thấy được cái vẻ mặt ấy. Cái vẻ mặt van xin đang cầu cứu kia , đôi mắt long lanh nhìn như sắp khóc nhìn tôi

End pov:

Mitsuya nhìn cô , bàn tay chai sạn kia của anh di chuyển từ bàn chân đang sưng đỏ kia lên phần đùi trắng kia mà vuốt ve nó . Mia thấy anh làm vậy thì nhột lắm liền lấy tay chặn lại , Mitsuya ngừng lại đứng dậy đè chặt cô vào thân cây kia mà dụi mặt vào hõm cỗ cô

" Về nhà thôi , em chưa xong chuyện với tôi đâu"

Một câu nói thôi nhưng không hiểu sao mà người cô có cảm giác rợn thế không biết , Mitsuya lại một lần nữa bế cô lên kiểu công chúa rồi bắt đầu đi về .

" Này !thả em xuống "
Mia giẫy giụa trên người anh nhưng điều đấy chẳng làm anh thả cô xuống mà ngược lại là cái tát vào quả đào kia của cô từ anh

" Đau!"
Cô hét lên vì cú tát bất ngờ kia , không cam lòng mà đưa tay lên làm rối mái tóc kia của Mitsuya làm anh mất cảnh giác và thế là thoát ra được rồi cô bỏ chạy hướng ngược lại với anh .

Còn Mitsuya thấy cô bỏ chạy thế thì cũng chẳng vội đi tìm mà chỉ đứng đấy mà nhếch mép cười rồi mới bắt đầu đi kiếm , còn không quên thốt lên '

" Đêm nay em không xong với tôi đâu"

Màn đêm bắt đầu buông xuống , Mia lết đôi chân trần kia mà đi tới cạnh con sông kia nhìn bộ dạng kia của bản thân phản chiếu lên mặt hồ . khuôn mặt nhếch nhác còn mái tóc thì bù xù , nấp mình vào một góc trong chân cầu rồi xe toang bộ váy cưới trắng đã lấm lem đất kia chỉ chừa lại một lớp váy mỏng bên trong , xõa mãi tóc kia ra mà rửa đi lớp trang điểm hồi chiều. Bây giờ cô phải làm gì đây , đưa mắt lên nhìn bầu trời sao kia mà thở dài

Bỗng dưng từ phía sau lưng cô truyền tới sự ấm áp kỳ lạ làm cô phải quay đầu lại mà nhìn . Là Mitsuya anh đã ngồi bên cô mà khoác cái áo khoác kia của anh lên người cô từ lúc nào

" Anh- Anh ngồi đây từ lúc nào vậy !"
Cô hoảng loạn vừa hỏi vừa lùi người ra xa anh nhưng lại bị anh kéo lại gần hơn

" Về thôi , em chưa bỏ gì vào bụng cả ngày rồi "

" Em..."

Thấy cô vậy anh cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ xoa đầu rồi bế cô về phòng làm việc của mình vì anh biết kiểu gì nếu về nhà hai cô em gái của mình sẽ làm loạn lên mất. Mia thấy người con trai trước mắt mình như vậy thì cũng không làm loạn như ban nãy nữa mà chỉ nằm im cho anh bế về .

Đến nơi , mở cửa ra anh đặt cô xuống rồi bảo cô đi tắm trước còn mình sẽ chuẩn bị bữa tối trong khi cô tắm . Bước vào trong phòng tắm thả mình vào bồn nước nóng tỏa hơi kia , nhắm chặt mắt lại ,trong cái giấc mơ kia khung cảnh tuyết trắng kia cô cảm thấy thật xa lạ thật quen thuộc. Đứng một góc trong đây là bản thân ... Một lúc sau , đồ ăn đã xong thì cô cũng bước ra ngoài , mái tóc ướt nhẹp kia nhỏ từng giọt xuống sàn .Mitsuya thấy vậy liền tới gần trên tay cầm máy sấy tóc rồi kẽ chăm chút cho mái tóc kia của Mia , khô rồi thì dùng bữa thôi .

Đêm xuống , Mia ngồi trong phòng nghỉ đưa mắt lên nhìn trần nhà kia , anh đi vào với hai ly cacao nóng trên tay đặt xuống bàn rồi đưa cho cô . Vì nó khá ấm nên cô không ngần ngại gì mà tu sạch một hơi uống hết ly và không biết rằng anh đang nhìn cô mà nở nụ cười hiền hậu kia

" Sao à , Mitsuya -san?"

Cô hỏi

" Trước đây từng có người con gái , cô ấy rất dễ thương , tuy hơi ngốc nghếch và hậu đậu nhưng tôi vẫn yêu cô ấy hơn bất kỳ những đứa con gái ngoài kia , tôi muốn cô ấy chỉ mãi là của tôi mà thôi kể cả khi cô ấy kết hôn với người đàn ông khác thì tôi cũng sẵn sàng cướp cô ấy ra khỏi hắn . Và một điều đặc biệt nữa lad cô ấy rất dễ dụ.."

Một lần nữa anh lại nhìn cô mà nở nụ cười kia
Nghe đến đây , Mia cảm thấy có chút quen như chẳng để suy nghĩ ấy đến thì đột nhiên cơ thể cô bắt đầu lạ dần , cả người nóng lên , cả khuôn mặt đỏ chót lên còn có vài giọt mồ hôi bên má , hơi thở bắt đầu nặng dần . Tay chân cô bắt đầu rã rời ra đưa đôi mắt kia mà nhìn vào ly nước rồi lại nhìn anh

" R- Rốt cuộc thì anh đã cho gì vào trong đấy vậy.."

" Có gì đâu , chỉ là một chút thuốc kích tình thôi em yêu à ~"

Anh nhìn cô mà bình tĩnh nói , đặt ly nước xuống bàn chống tay lên mặt . Dường như mọi chuyện anh đều đã tính toán trước rồi và khi nói không có một chút gấp gáp nào . Anh nói tiếp :

" Em biết tại sao , những đứa trẻ hư thường bị phạt bởi bố mẹ của chúng không "

" t- Tại sao?"

Cô gắng trả lời anh với cái cổ họng đang khàn dần đi

" Bởi vì những lời nói dối kia của chúng thường không giấu được lâu và bố mẹ chúng chính là người sẽ phát hiện ra điều đó "

Cô nghe anh nói vậy thì hơi sợ , những vẫn cố bình tĩnh đáp lại

" V- vậy tại sao anh lại làm ...như thế với em ..em có làm gì đâu?"

Mitsuya đưa tay ra khẽ vuốt ve mái tóc kia của cô

" Em hư thật đấy , dám nói dối tất cả mọi người để làm những chuyện bậy bạ Mia à không hay anh nên gọi là Y/n nhỉ?"

" Em k- Không hiểu anh đang nói gì cả "

Lần này thì cô sợ thật rồi , cái ánh mắt tím lạnh lẽo kia đang dần nhìn thấu vào trong tâm can cô

" Không cần giả vờ làm gì nữa ...

" Bởi vì ngay từ đầu em có bị mất trí nhớ đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro