#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya đơ người mà nhìn người con gái trông quen thuộc nhưng lại rất xa lạ trước mặt mình . " Nakima Mia"?? Không phải tên cô ấy là Y/n mà , sao lại thế chứ rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với cô

" Chúng ta từng gặp nhau sao"- Mia lên tiếng hỏi anh khi nhìn thấy cái vẻ mặt sửng sốt kia

" À không ,tôi xin lỗi hình như tôi nhận nhầm người rồi " .

Anh giải thích một hồi rồi quay người đi vào bên trong , để mặc Mia lại đứng đấy một hồi rồi cô cũng rời đi . Vào bên trong , đám người thấy anh đi vào mới đến hỏi xem có phải là Y/n không. Mitsuya lim lặng lắc đầu phủ nhận có vẻ hình như anh nhận nhầm người rồi . Thấy mặt anh vậy mọi người cũng hiểu được nên chẳng muốn hỏi thêm gì nữa mà khuyên bảo Mitsuya vui lên vì đang là lễ cưới...

______________Tua nhanh_____________

3 ngày sau lễ cưới của pah-chin , tối đấy mọi người bắt đầu tụ tập lại nhà của Mikey mà nhậu nhẹt . Tất nhiên là có cả 3 bóng hồng nữa , Emma nói rằng mình muốn được tổ chức đám cưới ngoài trời nên dự định sẽ kiếm ngày nào đấy đẹp trời làm ngày cưới l

" Làm ngoài trời sẽ đẹp hơn mà phải không"

" Ý kiến tuyệt vời đấy emma"- yuzuha tay chống cái cằm nhìn emma mà khán phục đó là một ý tưởng không tồi

" Đúng là Emma-chan"- Hina lên tiếng

" Hai đứa chuẩn bị cưới rồi à , haizzz vậy là chỉ còn mình cô đơn thôi "- Yuzuha chán nản với lấy lon bia trên bàn mà nhâm nhi

" Nè tớ có điều hơi thắc mắc , hôm qua là y/n phải không"

Một câu hỏi của Hina khiến mọi người im lặng đi , tất cả không hẹn mà đưa mắt nhìn về phía Mitsuya . Anh thấy dường như chẳng thể giấu được gì nữa nên chỉ đành nói ra mà thôi .

" Hôm qua cô gái đấy đúng thật là Y/n ,nhưng mà...."

" Có chuyện gì sao"- Kazutora lên tiếng giải thích cái khúc mắc này thay cho những người khác

" Cô gái đó tự xưng mình là Nakima Mia chứ không phải là Y/n "

" Hể !"

Mọi người nhìn nhau như hiểu được ý , tại sao lại là Mia chứ không phải Y/n . Yuzuha nghe anh nói nãy giờ thì mới thấy làm lạ , Nakima Mia sao nghe quen quen, hình như cô đã từng nghe cái tên đó đâu rồi . Đưa tay lên điện thoại mình là vuốt lên vuốt xuống như tìm kiếm một cái gì đấy

" Đây rồi"- Cô đặt điện thoại lên giữa bàn cho mọi người cùng xem , trên màn hình là một bài thông tin kèm theo đấy là ảnh của cô gái tên Mia

" Nakima Mia , con gái lớn của ông trùm bất động sản Nakima kanto . Cô được mệnh danh là người con gái của thép , khởi nghiệp lúc 18 tuổi nhưng lại chẳng dính dáng hay sa chân vào bất cứ cám dỗ nào trong giới . Ngược lại dưới sự dẫn dắt của cô làm công ty ngày càng đi lên một bậc cao"- Yuzuha giải thích chỉ tay vào tấm ảnh kia , nhìn gần mới biết đấy đúng là Y/n năm xưa rồi

" Đúng là y/n rồi , nhưng sao lại tên là Nakima Mia"- Takemichi bối rối

Lại thêm một lần nữa cả căn phòng ngập tràn sự im lặng , ai nấy chẳng giám hé hó một câu . Mitsuya thấy vậy thì liền bảo rằng là không sao đâu nên đừng bận tâm quá làm gì , đồ mồi cũng hết rồi nên anh bảo là sẽ đi mua một ít . Mitsuya  đứng dậy với lấy cái áo khoác rồi đi đến siêu thị mua thêm đồ mồi

Đi ra khỏi siêu thị , anh nhìn thấy một người đàn ông khá già mang lên mình bộ vét đen đang ngồi bên thanh sắt tại công viên đối diện với siêu thị, vì trời tối cộng thêm với hơi cồn trong người nên anh chẳng thể nào nhìn rõ mặt hắn được , chắc chỉ là người qua đường thôi nên anh chẳng thèm để tâm mà lướt qua

" Mitsuya Takashi phải không "

Hắn lên tiếng khiến anh phải dừng chân nhưng thay vì đáp lại thì Mitsuya lại lườm hắn một cái . Ánh mắt như kiểu đang hỏi xem ông là ai rồi lại đi tiếp mặc kệ người đan ông kia . Còn hắn thấy anh vậy thì chẳng thèm khuyên ngăn gì cả mà chỉ thốt lên vỏn vẹn một câu mà thôi

" Ngày này 10 năm trước , y/n đã gặp tai nạn giao thông mà mất đi toàn bộ trí nhớ , đừng quên đấy"

Tuy anh đi cũng đã khá xa người đàn ông kia nhưng với cái khoảng cách này vẫn đủ cho anh nghe hết những gì mà hắn nói . Nghe hết câu Mitsuya như đóng băng lại , vẻ mặt bắt đầu hoảng hốt quay đầu sang dò hỏi tại sao hắn ta lại biết về y/n nhưng kia quay lại thì người đàn ông kia đã tan biến đi đâu rồi

Mitsuya thấy vậy cũng đành bỏ về , đến nhà mở cửa ra đưa đồ mồi cho mấy tên nát rượu kia nhâm nhi còn bản thân thì nằm xuống một góc bên Hakkai mà thiếp đi khi nào không hay. Khi anh tỉnh lại thì trời đã sáng khi nào rồi không hay, dụi dụi bên mắt mà nhìn đống hỗn nát đêm qua cùng với đám người đang say giấc kia mà không thầm cười . Anh đứng dậy dọn dẹp đống lon bia rỗng vào một cái túi rồi thu gom đống rác trên bàn xuống sau một hồi căn phòng sạch bóng thì anh mới rời đi .

Bước đi trên con hẻm kia mà hướng thẳng ra đường lớn , hôm nay là cuối tuần nên bên ngoài đông thật, anh đứng đấy nhìn những chiếc xe ô tô chạy lên chạy xuống bỗng từ đâu ra xuất hiện bóng người chạy trên đấy và hơn hết là nó chuẩn bị tông phải chiếc xe kia .

" Cẩn thận" - Mitsuya chạy lên phía trước dòng người mà tiến tới đẩy cái người trùm mũ áo kín người kia qua bên phía bên kia đường . Chỉ xém một chút nữa là tông phải rồi

" Này bọn kia , có mắt nhìn đường không đấy"- Tiếng chửi rủa của tài xế trên chiếc xe kia vang đến . Mitsuya thấy vậy chỉ đánh kéo người kia chạy vào phía trong kia rời xa khỏi lề đường đến nơi anh dừng chân lại quay sang trách móc người kia

" Này có biết nguy hiểm là gì không v_____

Chưa dứt câu thì anh lặng người đi khi nhìn thấy người trước mặt mình không ai khác là Y/n hay nói chính xác hơn là Mia . Hẳn là do lớp mũ áo dày khịt kia đã rơi xuống kia anh kéo cô đi , một khuôn mặt thân thuộc của Y/n năm xưa và cái cảm giác xa lạ của Mia trước mặt khiến anh không kìm được cái câu nói của người đàn ông tối qua . Điều càng khiến anh bất ngờ hơn là từ nãy đến giờ trên mặt cô đang rơi hai hàng lệ chảy xuống cằm .

Tại sao? Tại sao cô lại khóc chứ , vì điều gì cơ chứ ...Anh buông tay Mia ra mà trách móc cô chút rồi rời đi hòa dần vào dòng người , cái cảnh tượng này quen thuộc thật ... Giống như lúc đấy , cái lúc mà hai ta gặp nhau lần đầu anh giúp cô và cuối cùng là ...

" Anh gì ơi , làm ơn hãy cho tôi biết tên anh với "

Đúng rồi , không lầm đâu được hẳn là nó rồi cái giọng nói quen thuộc ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả,xem chút nữa là Mitsuya không kìm được nước mắt mình rồi . Anh bình tĩnh thốt lên cái giọng trầm kia trong khi chẳng thèm lấy một cái nhìn

" Mitsuya Takashi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro