#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là đầu đông rồi , ngoài đường tuyết bắt đầu rơi phủ trắng khắp nơi trên đường . Y/n khá ghét mùa đông vì nó làm cô nhớ đến những kỷ niệm không được mấy tốt đẹp cho lắm . Cô nhìn từng hạt tuyết trắng đang rơi ngoài kia thông qua lớp kính cửa phòng , ủ rũ gục mặt xuống bàn mà thở dài . Nghĩ xem bây giờ mình sẽ phải làm gì đây , rồi đột nhiên trong đầu cô nảy lên một ý tưởng để dập tan cái sự chán nản này . Cô luồn tay vào túi áo mình lấy ra điện thoại bấm gì đấy lên trên

" Alo, y/n"- Một giọng nói trầm vang lên từ đầu giây bên kia .Y/n nghe thế thì vui lắm không hiểu sao nhưng chỉ cần nghe giọng anh là tim cô đã đủ đập liên hồi trong lòng ngực rồi

" Em chán quá , muốn qua nhà anh chơi " - Giọng điệu van nài đáp lại .

" Vậy cứ qua đây đi , anh cũng đang rảnh này "

" Vậy em qua liền "

Y/n bật người dậy , chạy đến lấy cái áo khoác móc trên kệ mặc lên người, quàng thêm cái khăn vào cổ nữa cho ấm rồi chạy xuống nhà mang giày vào , cầm lấy cái ô đỏ của mình mà khóa cửa rồi qua nhà Mitsuya .

_______________________________

Phía bên nhà anh , cũng đã hơn 5 phút kể từ lúc cô gọi đến ngỏ ý muốn sang chơi . Biết y/n đến chơi nên hai cô em gái của anh vui lắm, tụi nó cứ quấn quýt không ngừng , chạy đi quan sát cô đã đến chưa từ phía ban công . Mitsuya ban đầu vui lắm nhưng anh chẳng thể hiện ra bên ngoài mà thôi , miệng anh khuyên bảo hai đứa nhỏ ngồi yên tại Kotatsu không là y/n sẽ chẳng đến nữa đâu . Luna với Mana nghe thế thì liền nghe lời ngay không kẻo nó giống như lời nói của anh thật

Thật kỳ lạ , đã gần 15 phút rồi mà cô vẫn chưa tới làm anh bắt đầu lo lắng , bên ngoài thì ngồi yên nhưng bên trong lại đang rất bồn chồn , cứ đưa mắt lên nhìn đồng hồ rồi lại rụt xuống . Được một lúc thì anh nhịn hết nổi rồi , đưa người chuẩn bị đi ra ngoài tìm cô thì phía cánh cửa nhà mở ra thu hút mọi ánh nhìn vào nó

Đằng sau cánh cửa là y/n đi vào , anh thấy cô thì liền thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nhìn kỹ hơn thì?? Hai hàng nước mắt đang rơi trên mặt cô. Cái quần què gì đang diễn ra vậy , Mitsuya bật dậy tiến tới gần cô hơn nhìn kỹ . Hai bờ vai nhỏ nhắn kia của cô bị phủ bởi lớp tuyết trắng tinh kia , đôi bàn tay mỏng manh kia đỏ lên vì đụng vào lớp tuyết dày cộm ngoài kia khá lâu. Mũi cô đỏ lên vì lạnh , mặt nhăn nhó lại vì uất ức.

" sao thế y/n , nói anh nghe xem nào "

" Hức.. Nãy em đang đi ..hức thì tự nhiên bọn điên nào đấy ra..Hức chặn đường em còn là rơi mất vật quan trọng của em xuống tuyết nữa "- Y/n nức nở , đưa tay lên dụi đi hai hàng nước mắt

" Vậy em đã tìm ra chưa "- Anh nhẹ nhàng đưa tau lên xoa đầu cô ,áp sát mặt phả hơi ấm vào đôi môi tím lịm kia vì ở bên ngoài quá lâu của cô

" Chưa"

" Vậy anh đi tìm với em"- Anh với lấy cái áo khoác rồi dắt tay cô đến nơi là rơi , trước khi đi còn không quên dặn dò hai đứa em gái mình là không được mở cửa cho người lạ khi anh ra ngoài

Đến nơi , giữa một vùng tuyết đột nhiên hiện lên vài lỗ nhỏ do bị ai đó đào lên . Không phải là một mà rất nhiều , anh nhìn vậy cũng đoán được vì sao cô lại lâu đến vậy

" Không sao đâu , anh sẽ tìm cũng em"- Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi ngồi xuống mà đào lớp tuyết dày cộm kia lên

Về y/n , thân là người làm mất thì sao có thể để anh làm một mình được , thấy anh vậy cô cũng chạy đến ngồi xuống đào cùng anh , hai người cứ thế mò dưới đóng tuyết một hồi lâu

" A đây phải không "- Anh đưa tay lên trong lòng bàn tay anh là một lá bùa màu tím được lật ngược lại

" Đúng là nó rồi , sao anh tìm ra hay vậy "- Y/n nhảy ào tới , ôm lấy anh làm cả hai ngã lăn ra đất

" Anh thấy nó ở dưới đóng tuyết gần cây cột điện "

" Quả nhiên là taka-chan"- Y/n kéo anh dậy , cả hai cứ thế mà dẫn nhau về nhà

" Đây trả em " - Mitsuya chìa tay ra ngỏ ý muốn trả lá bùa lại cho cô , nhưng thay vì nhận lấy nó thì cô lại từ chối làm anh hơi hoang mang

" Anh lật ngược lá bùa lại đi "

Theo lời y/n , anh liền lật ngược lá bùa lại ,mặt trước của tấm bùa màu tím được thêu bằng tay hiện lên dòng chữ [隆]- nghĩa ở đây là Takashi . Mitsuya dương đôi mắt tím kia mà nhìn y/n đang đi bên cạnh mình

" Takashi nghĩa mà thịnh vượng , hẳn là mẹ anh đã rất tìm hiểu kỹ về cái tên của anh "- Y/n tiến tới ôm lấy cánh tay anh để sưởi ấm

" Cái này cho anh à"- Nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của cô -" Hèn gì em đòi tìm lại phải "

" hehe , em muốn anh có một thứ gì đó có thể nhớ mãi hình bóng của em "

" Anh cũng muốn em như vậy"- Đưa tay vào bên trong lấy ra một cái gì đấy trông như là khăn" Em nhận lấy nó nhé

Mitsuya đặt một thứ gì đấy được bọc bên ngoài là lớp khăn tay trắng , y/n thấy vậy thì liền đưa tay lên mà mở ra , bên trong đấy hình ảnh một cái nhẫn bạc có nhắc hình bông hoa tử đinh hương bằng đá tím ở đầu chóp nhẫn . Cô nhìn vào dường như hiểu được ý anh muốn nói

" Càng gần em , anh càng yêu em à "- y/n xòe bàn tay ra mà nhìn anh , đưa cái nhẫn đeo vào ngón tình trên tay- * Xòe bàn tay đã đeo nhẫn lên trước mặt anh* "Anh thấy sao "

" Đẹp lắm "- Mitsuya nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trước mặt mình , kéo người cô vào sát mình ôm trọn cái hơi ấm của cô vào lòng mình , miệng thì thầm đủ cho hai người nghe

" Anh yêu em"

Y/n nghe vậy thì chưa vội đáp lại , chỉ nắm chặt bàn tay to sạn kia của anh lại mà dụi mặt mình vào bờ vai kia , chỉ nhẹ nhàng đáp cho qua chuyện

" Em cũng vậy , nhanh về thôi nào Luna và Mana đang chờ đấy "

Hai người dắt nhau đến cổng thì mới kinh hoàng khi nhìn thấy cánh cửa nhà Mitsuya đang mở toang ra , anh vội chạy vào trong kiểm ra xem thì không thấy bóng dáng hai đứa nhỏ đâu cả , khụy đầu gối xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo kia

" Khôn..Không thể nào "- anh run rẩy ôm chặt lấy đầu mình , lần đầu tiên trong đầu anh để lạc mất hai đứa em gái yêu quý của mình

Y/n đứng đấy bắt đầu cảm thấy bất an , đưa mắt đi thăm dò bên ngoài thì thấy những dấu chân dưới lớp tuyết theo đấy mà hướng đến phía công viên định báo anh biết nhưng khi nhìn xuống thì tim cô đau lắm . Anh như người mất hồn không ngừng run rẩy , mới mấy phút trước anh vẫn bình thường vậy mà giờ...

" Taka-chan...."- Cô đi tới phía trước mặt anh , ngồi khụy xuống dang tay ôm trọn lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy kia của anh

" Y/n...."

" Không sao đâu , mọi chuyện sẽ ổn thôi"- Y/n ôm chặt anh , nhắm chặt đôi mắt lại , tuy bên ngoài cứng rắn như vậy nhưng dường như Mitsuya vẫn cảm nhận được cái run của cô khi đang ở trong lòng , tuy sợ nhưng vẫn an ủi người khác trước . Đấy đúng thật là y/n rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro