#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ ẩu đả hôm nọ ,bang touman đã giành chiến thắng tuy nhiên Y/n hôn mê cũng đã gần 2 tuần rồi mà vẫn chưa tỉnh lại và điều đó càng khiến Mitsuya thêm lo lắng về tình trạng của cô . Đáng lẽ ra bị thương như thế thì khoảng một tuần là đã tỉnh rồi vậy thì vì sao cô vẫn chưa mở mắt ra .

...

Hồi tưởng cuộc nói chuyện của Mitsuya và bác sĩ :

"Bác sĩ , đã gần 2 tuần rồi mà sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại "- tay anh nắm chặt lại đặt lên đầu gối

" Chúng tôi đã xem qua phần đầu của bệnh nhân mọi chuyện đều rất ổn tuy nhiên "

"Sao vậy ạ"

" Có lẽ nạn nhân đã từng xảy ra vụ tai nạn và cũng bị thương ở phần đầu nên chúng tôi e rằng nó có lẽ sẽ dẫn đến một tình trạng xấu "

" tình trạng xấu ?"

" Đó là.....

End hồi tưởng

Vẫn như bao ngày ,Mitsuya ghé đến tiệm hoa mà anh vẫn hay tới mua một bó hoa tử đinh hương

" A , vẫn như mọi ngày phải không " - Một nhân viên nữ thấy anh đi vào ,tay liền với lấy bó hoa đã chuẩn bị sẵn

" Của em đây"

" Em cảm ơn à "- Anh nhận lấy bó hoa rồi vội thanh toán cho nhân viên

" Lúc nào cũng thấy em mua loại hoa này , hẳn là nó đặc biệt lắm "

" Vâng , nó rất đặc biệt đối với em "

...
Dứt câu câu anh liền tạm biệt nhân viên mà đj ra ..

" Ôi chà Mitsuya- kun lại đến nữa à "- Một khách hàng khác đi vào thì gặp anh đi ra

" Em ấy ngày nào cũng đến mà"

" Vẫn như cũ à"

" Vâng"

" Không biết có chuyện gì mà hôm nào cũng đến đây mua hoa thế nhỉ "- Nhân viên khác tay chống cằm nói ..

" Ôi trời , em không biết à , nghe bảo bạn gái em ấy nhập viện "

" Hể ! Em không biết luôn "
___________________________
Anh đi trên đường ,mắt nhìn chăm chăm vào bệnh viện gần đó , tay nắm chặt bó hoa trên tay . Bước vào bệnh viện rồi đi thẳng lên phòng của y/n . Mở cửa ra , cô vẫn nằm ngủ như bao ngày , anh đi đến bên cô cắm bó hoa ấy vào lọ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường cô ,đưa tay ve vãn mặt cô như một thói quen mà anh vẫn thường hay làm .

" Nhanh dậy với anh nào y/n "

Anh ân cần vuốt mái tóc kia lại xuống nắm chặt tay cô như muốn truyền sự sống qua người y/n , mong mỏi rằng cô hãy mở mắt ra .

Muốn được nhìn cô cười , muốn được nhìn cô khóc bất kể cả sự giận giữ , hay là cái tật ngốc nghếch và hậu đậu kia chứ không phải nhìn cô ngủ mãi như vậy . Khi vào cô dậy , anh sẽ nấu một bữa ngon lành cho cô ăn thỏa thích thôi .

_______________________________________

Y/n pov:

Màu đen ....vẫn là một màu đen hiện lên trước mắt tôi, nó thật u ám , nhìn như thể là một vùng không gian sâu bất tận , tôi cố gắng chạy đi , cố gắng tìm một lối ra để thoát khỏi cái không gian đáng sợ này . Chạy mãi cũng thấm mệt tôi dường như không thể điều khiển cơ thể của mình nữa nó đang nặng dần , chỉ trong phút chốc tôi đã ngã ra đấy . Hai hàng lệ không mời mà tự tuôn ra , không phải đau vì cú ngã mà là vì sợ . Tôi thầm kêu cứu trong thâm tâm , muốn một ai đó hãy kéo tôi ra khỏi chỗ này , ra khỏi cái nơi đáng sợ này . Nhưng rồi tôi chợt nhận ra vẫn còn một người đang đợi và chờ mình ,không kìm được thốt lên

" Cứu em với Taka-chan , em sợ lắm".

Dứt câu một tia sáng lóe tới phía cô , thắp sáng cả cái không gian đen mịt này , tôi có thể nhìn thấy được , trước mắt tôi là hình bóng tấm lưng to lớn quen thuộc kia , nhưng rồi chủ nhân của tấm lưng kia không ai khác là Mitsuya . Thấy anh đấy , tôi không kìm được lòng mà òa khóc lên chạy nhanh lao đến dang tay ra mà ôm chặt lấy anh

" T...Tak..Taka-chan"

" Về thôi nào "

" V..V..Vâng "

End pov

Một cơn chấn động vang đến y/n mở đôi mắt sầu kia ra từ từ , trước mắt cô là trần nhà của bệnh viện  , vội đảo mắt nhìn xung quanh không một ai ở đây cả , đột nhiên cánh cửa phòng mở ra một cô y tá đến kiểm tra thấy cô đã tỉnh rồi thì liền đi báo bác sĩ . Vài phút sau một vị bác sĩ già đến kiểm tra một lượt rồi đảm bảo rằng cô đã ổn  và có thể xuất viện mấy ngày sau

" Cho hỏi có cậu trai tóc tím nào đến đây không ạ "- Cô gắng nói với với cái giọng khá yếu kia

" À , Cậu ấy vừa mới đi về rồi , hình như là đi về hướng sông "

Cô nghe vậy thì liền bật dậy, tháo đứt hết những ống chuyển trên người mình mà chạy nhanh đến phía con sông theo lời của cô y tá . Bỏ lại những lời khuyên của mọi người mà chạy đến phía cây cầu trên sông nhìn xuống tìm kiếm anh . Cô hét lớn tên anh để cho dễ tìm

Mitsuya đứng gần con sông ngắm nhìn hoàng hôn thì nghe ai đó gọi tên mình , anh ngẩng đầu lên thì phát hiện người đó là y/n , cô đang đứng trên cầu mà hét tên anh . Thấy anh nhìn mình cô vui lắm , còn anh thì dường như giấu đi sự hạnh phúc  trong lòng , anh gắng gượng nhìn cô một hồi lâu rồi bày ra bộ mặt buồn rầu , Y/n thấy anh vậy thì lạ lắm nhưng rồi ngạc nhiên trước những gì mà anh nói

" Mình chia tay đi y/n "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro