#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu con trai với mái tóc như cục kẹo bông đi tới mà điều kỳ lạ ở đây là anh ta không hề mở mắt , đôi mắt nhắm tịt xuống mà đi cùng với nụ cười to trên miệng .Nhìn anh vậy làm y/n tưởng rằng anh có haki nhìn xuyên thấu

Chưa hết ngạc nhiên , y/n đưa mắt nhìn xung quanh , đột nhiên ánh mắt của cô dừng lại , phía trước đó là Hakkai???

Y/n chạy nhanh đến , nắm chặt bàn tay lại chưởng một kick vào bụng Hakkai đang đứng đó thu hút bao ánh nhìn đổ dồn về phía hai người

" Thế lý do bận việc của cậu đây à Ha-chan, cái đồ đần này"

Y/n véo má anh trong khi tay anh vẫn đang còn ôm bụng vì đau

" Thì.....thì đây là công việc mà "

" Còn dám cãi nữa à , đó cậu mà tớ lỡ mất sự kiện quan trọng rồi"

" Dau_đau đừng vẹo nữa nó giãn ra bây giờ"

Nghe anh nói thế cô mới chịu buông tay ra , mặt chán nản nhìn người con trai trước mắt đang ve vãn đôi má sưng phù

" Người quen à "

Emma đứng sau cô lên tiếng làm tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực

" Ừm , đây là thanh mai trúc nhã của tớ "

" Tưởng Hakkai không quên được em nào cơ chứ "

" Ủa nếu Hakkai ở đây thì không lẽ mình đang đứng nơi lãnh địa của Touman à??? Còn anh ấy nữa...."

" Anh ấy ?ai vậy"- hina

" À Ha-chan__.

Y/n chưa nói xong câu thì trên bục thang Mitsuya đã đi xuống , miệng phàn nàn có chuyện gì mà ồn ào thế , đến nơi thì mới biết là Emma và hina tới chơi.Nghe tên có được hai đứa , Emma quay đầy tìm y/n thì không thấy bóng dáng của cô đâu , vừa mới nãy còn ở đây mà giờ chạy đi đâu rồi không biết

" Y/nnnn, cậu đâu rồi ?"

Nghe tới "y/n " Mitsuya sáng mắt hẳn lên , giờ anh mới biết ngoài hai người.con gái kia ra còn có y/n đi theo.Anh đưa mắt nhìn Hakkai ,rồi khẽ tiến tới kéo người sau lưng anh ra , thì ra là y/n trốn sau lưng Hakkai khi nãy đến giờ

" A! Cậu đây rồi , thật tình trốn đi đâu thế không biết "

Y/n hơi hoảng , đưa đôi mắt lên nhìn Mitsuya , ký ức về vụ truớc cứ hiện lên trong đầu cô , thành ra mặt đỏ lên như trái cà , miệng thì ấp à ấp úng nói không ra, y/n hất tay mitsuya ra rồi chạy đến chỗ Emma kéo cô đi .

" Sao à ?"

Hakkai đến bên hỏi

" Không, không có gì đâu?"

Ba người con gái ngồi bên lìa tám chuyện , cười nói vui vẻ , nhưng y/n thì chẳng thể nào tập trung vào câu chuyện nổi,mắt cứ nhìn về phía người con trai tóc tím kia rồi lại thụp xuống.Emma và hina từ nãy đến giờ để ý y/n làm vậy cũng hiểu được đôi chút , cả hai kẹp chặt cô lại như bánh sanwích không ngừng hỏi liên tục , khiến cô cảm thấy chóng mặt và phốc ra khỏi chỗ ngồi , rồi kiếm cớ là đi mua nước để tránh bị hỏi tiếp

...

Đèn điện vàng nhạt , lập lờ , hắt cái ánh sáng yếu ớt ấy xuống đường, y/n đứng trước máy bán nước , nhấn nhấn vài cái vào nút rồi tiếp đến là tiếng tõm của lon nước, cô cúi người nhặt lên ,vì mới từ máy lạnh ra nên khi cầm lên nước chảy từ lon xuống tay cô ,

Y/n chưa vội uống nó cô cầm chặt lon nước rồi trở lại đền , lên đến nơi cuộc họp cũng vừa mới xong mọi người ùn ùn rời đi, Emma với hina thì bận nói chuyện với người thương rồi nên cô cũng chẳng muốn làm phiền

Đưa mắt thăm dò thêm lần nữa thì thấy hakkai vẫn ngồi ôm má , cô không nghĩ rằng nó lại đau đến vậy .Y/n đi tới đưa lon nước lạnh áp sát vào má anh khiến hakkai không khỏi ớn lạnh

" Nó còn đau à?"

" chứ sao nữa , * tay vẫn ôm má *"

" haizzz, cho tớ xin lỗi được chưa "

" cục mochi biết thái độ kìa "

" im lặng đi , đang chữa đây này, "

Y/n áp mặt gần hakkai hơn , cả hai nhìn nhau mà cười đùa , tay y/n vẫn đang cầm lon nước áp vào mặt anh . Cả hai trông thật giống một cặp đôi đang yêu nhau ...

Mitsuya đứng đấy ,ngẩn người ra , mặt hiện rõ sự đau xót, khi thấy cô thân thiết thế với hakkai

Mitsuya pov:

Đứng đây nhìn em , đôi mắt không thể nào dời được, kể cả trong lúc họp, tôi vẫn ngắm nhìn em mặc dù là từ xa , chỉ mong em một lần nhìn về đây , biết rằng đứa con trai này đang mong mỏi cái nhìn đáp lại từ em

Mỗi đêm tôi vắt óc ra suy nghĩ, tại sao dạo này em lại xa lánh tôi, tại sao trước mặt tôi em lại phản ứng như thế , tại sao tôi không thể thấy được nụ cười của em như trước đây em từng làm khi nhìn thấy tôi

Nhìn em vui vẻ như thế , tim tôi đau , nó đau hết sức kỳ lạ . Trái tim lạnh lẽo này dường như nhớ đến cái hơi ấm và mùi hương của em . Nhớ đến cơ thể nhỏ nhắn kia của em khi được tôi ôm trọn vào lòng

" khó chịu thật"
End pov

Nhìn một hồi lâu , ann cuối cùng cũng rời đi , y/n bây giờ quay sang ngắm nhìn con impule kia, đang chạy đi dần .
Cô đứng dậy , định gọi hai người kia về thì ...ể???emma bị draken xách lên xe rồi phóng ga đi , còn hina thì bị takemichi giữ lại khăng khăng là để ảnh đưa về cho .Chà một anh chàng thẳn thắn

Thấy thế hakkai ngỏ lời đưa cô về nhưng cô lại từ chối và bảo anh về trước đi , kiểu gì cũng biết hakkai không chịu về giờ này đâu, nhất định anh sẽ la cà đâu đó .

Y/n một mình đi xuống đền , đến nơi trước mặt cô là Mitsuya đang dựa người trên con xe của mình , y/n lấy làm lạ , không phải lúc nãy anh ấy về rồi à. Cô không nói gì lướt qua anh một mình bước đi trên con đường vắng lặng , Mitsuya thấy y/n tiếp tục lơ mình thế cũng giận lắm , đến cả một tiếng hỏi han ' sao anh lại ở đây 'cũng không được à.

Nhìn bóng cô dần khuất dần , anh không nhịn nổi nữa , chạy đến bế cô lên theo kiểu công chúa .Y/n thấy mình bị bế lên thì vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay của anh , nhưng dù làm gì đi nữa anh vẫn chẳng thả ra .Anh bế cô đến con xe , đặt mông cô vào hàng ghế sau , tay đội mũ bảo hiểm lên đầu cô.Y/ n cũng chẳng kém gì tay anh vươn tới gần mặt thì cô cắn một phát vào tay anh , anh nhìn cô hung dữ như vậy cũng chẳng thèm kêu đau , lấy tay còn lại vuốt ve khuôn mặt cô với vẻ mặt đau khổ
_____________

#hiyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro