Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta nên bỏ qua giai đoạn suy nghĩ, mưu mô của Mikey đi. Mà hãy xem hôm nay, hai người họ đi chơi ở công viên giải trí mới khai trương như thế nào!

Takemichi nhìn một lượt, nhướng mày chọn đại một trò chơi nào đó mà kéo Mikey đang suy nghĩ mặc kệ sự đời kia. Cả hai chạy đến tàu lượn siêu tốc, Takemichi tính đi lại mua hai tấm vé, nhưng lại bị Mikey kéo lại.

"Sao thế Mikey-kun?" Takemichi thắc mắc quay lại nhìn Mikey.

"Không có gì? Cậu ở lại xếp hàng đi Takemitchy, để tôi đi mua vé cho." Mikey lắc đầu, anh nhìn cậu rồi mới đi lại chỗ quầy bán vé.

Takemichi không nói gì, nghe theo lời của Mikey mà đi xếp hàng. Cậu nghe thấy những tiếng la hét, khi tàu trượt xuống dốc chạy băng qua những đường rây. Sau đó lại quay về điểm xuất phát, những người chơi từ từ đi xuống, mà nhường chỗ lại cho người tiếp theo.

Cả hai người Takemichi và Mikey điều lên đầu tàu lượn mà ngồi xuống, trong tâm trí của Takemichi gào thét kêu cậu đừng chơi, nhưng nhìn Mikey đang hí hửng chờ tàu chạy. Cậu chỉ biết im lặng, cầu mong mình qua khỏi cái cảm giác sợ hãi này.

Mọi người điều ngồi vào chỗ đầy đủ, con tàu cũng bắt đầu khởi động. Cậu khóc trong lòng, bỗng Mikey nắm chặt lấy bàn tay đang run run của Takemichi.

"Nếu sợ thì cứ nắm lấy chặt lấy tay tao đi Takemitchy." Mikey quay đầu qua nhìn cậu nhẹ nhàng nói.

"Mày phải nắm chặt lấy tay tao đấy Mikey-kun!" Takemichi ngớ người, cậu mỉm cười trong sợ hãi, nắm chặt lấy tay anh run run nhìn Mikey nói.

"Ừ." Mikey cười tươi nhìn tàu lượn đang gần tới khúc trượt xuống, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, mà Takemichi cũng vì sợ nên cũng nắm chặt tay Mikey.

Con tàu dần trượt xuống một cái vèo.

"Áaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Tiếng hét thân thương vang vọng bên tai những người đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, mà người la to nhất là Takemichi. Mikey ngồi kế bên thì vừa thích thú vừa cười đến không thở nổi.

Trên tàu bây giờ chỉ có tiếng hét đầy sợ hãi của Takemichi và tiếng cười sặc sụa của Mikey.

"Tách!"

Lúc 10:20pm, ngày 27/10/2019

Tấm ảnh trên tàu lượn siêu tóc có hai người. Một người có mái tóc đen, đôi mắt xanh dương tựa như bầu trời tràn đầy sợ hãi tột cùng đang nắm chặt lấy tay của người bên cạnh, nước mắt nước mũi tèm lem.

Còn người ngồi bên cạnh có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt đen tuyền có một chút ánh sáng. Vẫn đang nắm chặt bàn tay của người kế bên, vừa thích thú nhìn người kế bên đang la hét trong tuyệt vọng vừa cười rất khoái chí.

Buổi đi chơi tàu lượn siêu tốc chính thức kết thúc tại đây.

Khi tàu lượn dừng lại ở vị trí xuất phát, mọi người điều đứng dậy mà đi ra ngoài. Chừa chỗ cho những người đang chờ đợi để được chơi, Takemichi mang vẻ mặt bơ phờ đi ra khỏi chỗ ngồi, theo sau là Mikey vẫn đang cười trong rất thích thú.

"Mikey-kun! Tôi muốn đi ăn, nhưng đi hết nỗi rồi..." Bỗng Takemichi dừng lại, quay lại đằng sau nhìn Mikey bằng ánh mắt tuyệt vọng, cậu mếu máo nói nhỏ.

Mikey dừng cười, anh đứng bất động ở đó một lúc lâu. Takemichi tưởng anh không chịu, liền quay đầu lại bước từng bước chân nặng nề đi về phía trước.

"Thôi được rồi Mikey-kun, nếu anh không thích thì tôi s_" sẽ không nói nữa. Takemichi chưa nói hết câu, có một lực mạnh kéo cậu đập mạnh vào người đằng sau.

"Ai nói tôi không thích?" Giọng Mikey trầm khàn, anh nhẹ nhàng ôm cậu một cái. Sau đó, bế Takemichi theo kiểu công chúa đi về phía quán ăn.

"Làm gì đấy Mikey-kun!!!" Takemichi giật mình, cậu theo phản xạ ôm lấy cổ của Mikey lấp bấp nói.

"Làm gì là làm gì? Không phải mày nói đi hết nỗi rồi sao? Cho nên tao mới bế mày này Takemitchy." Mikey quay qua nhìn Takemichi, nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

"Đúng là tao có nói như vậy... nhưng mày không cần phải bế tao đâu! Mày có thể đỡ tao hay đại loại là cõng tao cũng được, mắt gì phải bế tao!??" Takemichi đỏ mặt vì bị mọi người xung quanh nhìn, úp mặt vào hõm cổ của Mikey lí nhí nói.

Mikey bỗng nhiên cứng đờ, anh nhìn chằm chằm Takemichi đang đỏ mặt úp vào hõm cổ của mình. Cần cổ trắng với đôi tai đang đỏ lên, trong lòng Mikey dâng lên cảm xúc muốn hôn lên cần cổ đang đỏ dần của Takemichi, nhưng vẫn phải kìm chế lại.

"Nó phiền lắm, bế cho nhanh." Mikey cười cười, ôm lấy cơ thể của cậu áp sát lại cơ thể của mình. Bước chân vẫn tiến về phía quán ăn.

Trong quán ăn.

Takemichi được Mikey ôm đến chỗ bàn ăn mới thả cậu xuống, Takemichi ôm mặt đang đỏ đến đáng sợ. Bây giờ cậu không nhìn cũng biết, mọi người đang nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt tò mò, thích thú,... xen lẫn vài ba người khinh bỉ.

"Takemitchy cậu định ăn món nào?" Mikey nhìn tờ menu rồi đưa đến trước mặt cậu hỏi.

"À... Lấy cho tôi một phần Hamburger và khoai tây chiên đi Mikey-kun." Cậu mỉm cười, chỉ tay vào menu nói.

"Cậu thích khoai tây chiên sao?" Mikey nhận lại tờ menu mà Takemichi đưa, nghiêng đầu nhìn cậu hỏi.

"Ừ! Tôi rất thích khoai tây chiên ấy!!" Takemichi phấn khích trả lời anh.

Thì ra Takemitchy thích ăn khoai tây chiên.

Mikey nhìn Takemichi đang thích thú nói về món ăn yêu thích của mình, anh mỉm cười thầm ghi nhớ món mà cậu thích. Rồi Mikey đi đến chỗ gọi món, còn Takemichi thì hớn hở chờ đồ ăn đến.

____________

13:31|27/3/2022
(Đăng: 8:11|14/4/2022)

Cre: @foomidori trên Twitter.

Lâu quá không đăng, dạo này tôi toàn ở trên Facebook với Messenger nhắn tin với Role thôi. Mà buổi tối tôi còn thích hành hạ người khác, bằng việc đăng ảnh ăn bánh tráng trộn, uống trà sữa vào buổi tối thôi.

Tôi khốn nạn mà quên mất mọi người 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro