kokoinui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" inui, sao mày lại cắt tóc, chẳng phải để tóc dài sẽ đẹp hơn sao. " kokonoi cảm thấy không vui khi nhìn thấy quả tóc ngắn cũn cỡn của inui.

" tao thích để tóc ngắn thì sao ? "

" mày.."

" kokonoi à, tao phải làm sao để mày có thể hiểu được đây, tao là inui seishu, tao đéo phải chị akane " inui cố gắng hét thật to, em cảm thấy mệt mỏi vì lúc nào hắn cũng chỉ nghĩ inui là akane mà thôi.

" tao..tao không phải, chỉ là tao thích mày để tóc dài thôi.."

" để tao trông giống chị akane à ? "

" inui, tao không hề có ý đó."

" tao mệt rồi, kokonoi. mình ly hôn đi được không ? "

inui nhìn hắn, đôi mắt từ lúc nào đã hơi ẩm ướt, em thật sự đã rất mệt hỏi. em cùng kokonoi kết hôn được hai năm, nhưng chưa từng lúc nào là hắn nghĩ tới em cả, cứ như tâm hắn luôn luôn hướng về akane vậy, em đau lắm chứ, là em một mình đơn phương hắn mà.. thật trớ trêu làm sao.

" được, tao xin lỗi.."

lời nói hắn thốt ra thật nhẹ tênh nhưng lòng em sao lại nặng trĩu đến thế ? là em đã muốn ly hôn vậy mà, cớ sao em lại cảm thấy đau lòng như vậy. em gạt đi nước mắt, chạy lên phòng bật khóc. sau tất cả, em vẫn chuẩn bị đồ đạc để dọn đi. em đã hy vọng rằng kokonoi sẽ níu giữ em lại, nhưng cuối cùng hắn đã không làm như em ước mong.

em rời đi rồi, rời đi thật rồi.

kokonoi ngồi lặng thinh, hắn nghĩ đây giống như một sự giải thoát dành cho em vậy, kẻ làm tổn thương em chính là hắn, hắn đã khiến em đau lòng, hắn chính là kẻ tồi tệ nhất. khi ấy hắn thật sự không muốn em đi, nhưng tâm hắn mách bảo: " thế là đủ rồi, hãy để em ấy đi "

rồi hắn lại suy nghĩ, hắn đã bao giờ yêu em chưa, hay chỉ coi em như một người thế thân.

.

inui thẫn thờ bước từng bước trên làn nước lạnh của biến, lúc này em hoàn toàn trở nên trống rỗng. cho đến khi nước bắt đầu dâng đến gần cổ, em vẫn chẳng do dự.

em nghĩ, đó có lẽ là sự giải thoát cho em. em chỉ có một mình, kokonoi đã vứt bỏ em rồi, vậy em còn sống làm gì đây ?

cả cơ thể em bị nước bao bọc, em dần cảm thấy khó thở. thật ngột ngạt làm sao.

cuối cùng em cũng được tự do rồi.

.

kokonoi run rẩy đứng trước mặt em, thân thể em lạnh cóng.

là hắn, kẻ đã giết em. kẻ đã khiến em ra đi.

hắn sai rồi.

hắn ôm lấy cơ thể em mà bật khóc.

là hắn có tình cảm với em, là hắn không nhận ra sớm hơn. để rồi em rời bỏ hắn, vĩnh viễn rời bỏ hắn.

hắn quyết định rồi, chỉ cần em ở đâu, hắn sẽ ở đó.

" chờ tôi nhé, inui. hãy để tôi bù đắp cho em một lần nữa, tôi yêu em. "

.

sau tất cả, hai thân thể nằm cạnh nhau, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ. xung quanh người người bàn tán, họ còn trẻ tại sao lại nghĩ tới việc này...thật tiếc cho một tình yêu.


đêm rồi muốn ngược xíu =)))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro