Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou không trả lời câu hỏi của Ran. Hắn quay qua hỏi Mikey

- Có thể giao cô ta cho tao không?

Mikey trầm ngâm một lúc nhìn Kakuchou rồi đồng ý. Sanzu định lên tiếng thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của Mikey. Mặc dù bất mãn nhưng không thể làm gì

Kyomi mặc dù bị thương nặng nhưng chưa đến nỗi mất ý thức. Cô không muốn rơi vào tay bọn chúng, cho dù đó là ai đi chăng nữa. Cô thà chết còn hơn, nhưng vì Izumi. Cô phải kiên cường. Kyomi nhân lúc bọn họ không chú ý mà vọt thẳng ra phía ngoài cửa. Cả bọn có chút sững sờ, duy chỉ có Mikey là thờ ơ nhìn cô chạy trốn. Có lẽ do nó đã liệu trước được điều này

Pằng......pằng.....pằng

3 phát đạn được Sanzu liên tục nả ra nhưng đều được tránh khỏi. Gã có chút bực mình, vứt cây súng sang một bên rồi chạy theo Kyomi. Cốt cán Phạm Thiên nhìn một màn này cũng không nhanh không chậm đi theo xem kịch hay

Rầm

Chưa ra khỏi cửa nhưng tiếng động phía ngoài thu hút họ. Nhanh vậy sao, nhưng thứ tiếp theo xuất hiện khiến họ gần như không tin vào mắt mình

- Khụ......khụ......a.....a

Sanzu bị đá văng vào cửa kho, tác động mạnh đến nỗi gã phải nôn ra máu. Phạm Thiên nhanh chóng đi tới, chỉ thấy đối diện là một cậu con trai đứng chắn trước Kyomi, mặc một bộ đồ thể thao. Mặc áo khoác trùm đầu nên không thể thấy rõ mặt

Không chỉ Phạm Thiên giật mình, đến cả Kyomi cũng không ngờ tới Izana sẽ đến đây cứu mình

- Con chó, mày chạy lung tung kiểu gì mà để bị thương như này!??

Giọng nói tức giận của Izana vang lên. Cậu ngồi xổm xuống xem xét thương thế cho cô. Kyomi không để tâm Izana quát nạt mình, như đứa bé tìm được cha mẹ mình. Cô tựa vào người Izana khóc nấc nên, bất chợt bị ôm khiến Izana có hơi bối rối. Cậu luống cuống không biết làm thế nào, mãi sau mới nhẹ nhàng đặt tay sau lưng cô mà xoa xoa. Tay còn lại đặt lên đầu ghì chặt cô vào người mình. Hoàn toàn quên mất sự hiện diện của những người xung quanh

- Izana...... Izana...... Hức......u....oa...... Izana......oa oa oa

- Ngoan, ngoan

Cộp.....cộp.....cộp.......cộp....... Tiếng bước chân lộn xộn vang lên. Izana cau mày, hết nhìn Kyomi cả người đẫm máu trong người mình rồi nhìn về phía sau nhà kho. Vừa rồi lo lắng cho Kyomi. Khi thấy Sanzu chạy theo sau Kyomi, chưa để Izana nhận ra mặt. Cậu đã múc gã một cách không thương tiếc. Nếu bản thân Izana biết mình đang phải đối đầu với đám người Phạm Thiên, chắc chắn sẽ không lỗ mãng như vậy.

Soạt...... Izana sau khi để Kyomi sang một bên liền đứng dậy. Cởi bỏ chiếc áo khoác che chở tầm nhìn, ánh măt lạnh lẽo nhìn từng thân ảnh hiện ra sau cửa nhà kho. Trong đôi mắt violet dần dần thay đổi sắc thái, từ lạnh lùng đến ngạc nhiên rồi không thể tin nổi

- Mikey?

Vụt.....nhanh như một cơn gió. Mikey lao nhanh đến ôm chầm lấy Izana. Hai tay siết chặt eo cậu, như muốn giữ cậu trong vòng tay mình. Mấy người đi sau cũng ngạc nhiên không kém. Duy chỉ có Kakuchou bình tĩnh nhìn, hắn nói

- Mikey, thả anh ta ra đi. Đó không phải là Izana, Izana đã chết rồi

Một câu nói dễ dàng đánh tan giấc mộng của nó. Mikey không muốn buông tay, cánh tay càng siết chặt. Kakuchou nói thêm

- Tao đã từng gặp anh ta, tên là Izumi. Không phải Izana, Mikey. Tỉnh mộng đi, Izana chết lâu rồi. Ngay trước mặt mày

Nghe đến đấy, Mikey mới từ từ buông lỏng tay ra. Lùi về sau mấy bước, đến khi gần đám cốt cán Phạm Thiên thì dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu

Izana có hơi bất ngờ vì sự thay đổi cảm xúc của Mikey, nhưng cũng cười khẩy một tiếng. Chỉ cần bọn này không chơi súng. Ngoại trừ Mikey, mình cậu cân được tất

- Khụ....khụ.....Boss

Sanzu vụng về bám chặt cánh cửa, lê từng bước nặng nề về phía 'Vua' của gã.

- Mày yếu quá rồi đấy, Sanzu

Ran nói giọng cợt nhả, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Sanzu đang cố gắng lê lết về phía này

- Súng của mày đâu?

Sanzu không để tâm đến lời Ran, gã gằn giọng hỏi

- Trong đám chỉ có mình mày mang

- Tck

Tặc lưỡi một cái sau khi nghe câu trả lời. Sanzu có hơi e ngại nhìn Mikey, quả thật thấy mặt của nó còn âm u hơn cả không khí nơi này. Đương nhiên, cuộc nói chuyện của chúng dễ dàng để lọt vào tai Izana. Dễ hơn rồi đây. Mặc dù nhìn thấy chúng làm cậu có hơi bất ngờ, nhưng thôi. Đụng tới người của cậu. Có là ai thì đều phải trả giá. Izana đứng thẳng người. Đưa tay ra ngoắc ngoắc như khiêu khích. Giọng điệu âm u lạnh lẽo phát ra từ miệng của cậu khiến Mikey lung lay phán đoán của mình. Quả thật là giống đến không ngờ

- Bọn mày ai lên trước? Hay là cùng lên một lượt. Tao cũng không ngán đâu

- Tao lên

Sanzu bước tới. Mặc dù mới ăn phải một cú khá đau. À không, đâu phải khá. Đau lắm chứ. Nhưng gã chỉ cho rằng là do thằng nhãi trước mặt đánh úp bất ngờ nên gã không kịp trở tay. Nhưng anh ơi, nếu em có mặt ở đấy. Em sẽ khuyên anh thật lòng. Đây là trò chơi mạo hiểm đánh đổi bằng mạng sống đấy. Cầu mong anh có thể sống sót về bên Boss của mình ~

Sanzu nhanh chóng lao lên. Nhưng lại tiếp tục bị Izana một cước đá văng. Cơn đau từ sau lưng truyền tới khiến gã gần như không thể cử động. Mà đám người phía sau thì có một mặt biểu cảm đặc sắc lắm đấy. Cú đá đấy, đây chắc chắn là Izana. Anh em Haitani, Mocchi và Kokonoi cùng chung suy nghĩ. Takeomi thì không biết gì rồi, gã chỉ từng nghe qua chứ chưa thể thấy người. Biết đâu được, lúc đó Izana đã chết chục năm trời chứ có phải sống đâu. Hơn thế, trong căn biệt thự mà Phạm Thiên ở, cũng đếch có tấm hình nào của Izana

Riêng Mikey sau khi nhìn cú đá của cậu. Phán đoán ban đầu càng lung lay, nó liếc nhìn qua Kakuchou. Muốn được giải thích thì thấy ánh mắt của hắn. Gì đây, ngay cả hắn còn không biết à. Nực cười thật đấy

- Nếu bọn mày không lên thì tao đi trước đấy ~

- Đừng có hòng

Nhìn Izana quay người như muốn rời đi. Sanzu bất chấp thương thế chạy vụt lên. Gã vớ cây gỗ gần đấy rồi đập úp sau lưng Izana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro