Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Izana tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cậu có cảm giác hôm qua đã xảy ra chuyện gì đấy

Mà thôi, đi ăn sáng đã

- Kyomi, sáng nay có gì vậy?

- Cá ngừ nướng với súp miso nha

Izana gật đầu đi vào ghế ngồi. Cậu vớ lấy li nước trên bàn rồi uống, có điều vị của nó hơi kì kì. Kyomi đi ra từ phòng bếp. Trên tay vẫn cầm con dao phay, rõ ràng là đang nấu ăn

- Anh có thấy ly nước tôi đặt trên bàn đâu không Izana?

- Hả, là cái ly có màu xanh hả. Tao uống rồi

Kyomi thoáng có chút bất ngờ rồi lại gật đầu như đã hiểu, cô lên tiếng

- Từ ngày mai anh vẫn cứ uống ly nước đấy nha. Tôi sẽ đặt trên bàn

- Ờ. Mà đấy là nước gì mà sao tao uống nó có vị kì kì

Izana chép môi, tay đặt dưới cằm như đang suy nghĩ sâu xa

- Là thuốc thôi. Anh uống đầy đủ là 1 tuần thân ai người nấy sử dụng

- Ừm. Mà nhắc tao mới nhớ, thằng Izumi đã có cơ thể méo đâu

- Anh không cần lo. Tôi đã sắp xếp hết rồi. Giờ thì ngồi vào bàn ăn sáng đi

Đã 5 ngày sau khi cậu uống li nước đó. Chỉ còn hai ngày nữa là được tự do. Cậu ngó xung quanh căn nhà trống vắng. Kyomi đã ra khỏi nhà từ sáng sớm. Giờ đã 10h hơn rồi, linh cảm có chuyện không lành. Izana nhanh chóng mặc áo khoác rồi chạy đi

Đúng với cảm giác bất an của Izana, Kyomi thật sự đang gặp nguy hiểm. Cô trốn sau thùng hàng container. Lấy tay bịt miệng. Cố gắng để cho tim và hơi thở bình ổn nhất có thể. Mặc cho mồ hôi tuôn ra như suối. Kyomi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, đáng lí ra cô không nên để cho sự tò mò hại chết mình

Nửa tiếng trước

- Để coi, 1, 2, 3......6, đủ rồi. Về thôi

Kyomi xách một túi đồ to ra khỏi siêu thị. Lúc đi, cô có nhìn thấy Kakuchou, nhìn hắn ta mặc nguyên cây màu đen. Hành tung bí ẩn như muốn đi đâu đó. Kyomi không khỏi tò mò, nên để thỏa mãn sự tò mò đó. Cô đã lén đi theo. Kyomi đi theo Kakuchou cả một chặng đường dài. Cô thấy hắn đi vào một nhà kho cũ kĩ. Kyomi nhanh chóng lẻn vào. Mất một lúc cô mới tìm được vị trí của Kakuchou, mới chỉ ngó đầu ra thôi mà cô đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ mất mật. Vôi vàng rụt người lại, đế giày ma sát với mặt đất tạo ra tiếng động nhỏ. Nhưng cũng đủ khiến cho 'con chó điên trung thành' kia nghe đủ

Toàn bộ cốt cán Phạm Thiên đang tụ tập trong nhà kho này. Sanzu vừa mới xử lý kẻ phản bội. Gã sau một hồi tra tấn liền mổ bụng kẻ đó rồi moi ruột ra. Cảnh tượng kinh tởm làm ai nấy đều không dám nhìn. Gã đang định chặt cái xác ra rồi thủ tiêu thì một tiếng động nhỏ thu hút gã. Sanzu nhếch môi, lại có con chuột cống nào rình rập quanh đây đây

Cạch......cộp......cộp

Đầu tiên là nạp đạn, sau đó là bình thản nhìn khắp nhà kho. Chợt, ánh mắt gã dừng trước một thùng container. Thấy rồi nha~

Từ từ tiến lại gần đấy. Chưa kịp để gã xả đạn. Nó đã chạy vụt đi, Sanzu có hơi ngạc nhiên. Con mồi lần này có vẻ nhanh đấy

- Xử lí nhanh rồi về thôi

- Vâng, Boss~

Nghe được mệnh lệnh từ Mikey, Sanzu không tiếp tục chơi đùa nữa. Gã chỉa thẳng đầu súng vào một góc. Cứ cách một đoạn lại bắn ra một viên

Pằng.......pằng......pằng......pằng

Lách cách.... Lách cách....... Vỏ đạn rỗng thi nhau rơi xuống. Cạch.....hết đạn rồi. Không vội, Sanzu lấy hộp đạn giắt bên hông ra bổ sung vào. Và......pằng

- A

Máu tươi ồ ạt chảy ra, nghe từ âm thanh thì con mồi là nữ nhỉ. Gã đã khóa chặt vị trí của ả, nhẹ nhàng bước đến

- Chơi trốn tìm thế là đủ rồi, con chuột cống ~

Kyomi phải rùng mình vì giọng điệu điên dại của gã. Cô ôm lấy phần bắp chân trúng đạn, khó nhọc đứng dậy. Đã từng trải qua cảm giác đứng giữa sự sống và cái chết. Cô không có cảm giác sợ hãi, và hơn nữa. Cô còn chưa có cuộc sống yên bình bên người cô yêu. Nên cô sẽ không để mình chết ở đây đâu, không bao giờ

Sanzu ngơ ngác nhìn con mồi của mình đứng dậy. Ánh mắt kiên định không từ bỏ của cô khiến gã nhớ lại một người. Người mà gã ghét cay ghét đắng- Takemichi. Sanzu nghiến răng, gã bỗng nảy ra một trò chơi mới. Nhưng phải đưa ra lí do đàng hoàng, dù sao Mikey vừa rồi mới ra lệnh xử lí nhanh. Gã không muốn phụ lòng 'Vua' đâu

- Mikey, có thể cho tao chơi đùa với cô ta chút không? Ánh mắt của con chuột cống ấy khiến tao nhớ về một người. Giống người quen của mày đấy, Takemichi

Sanzu mạnh bạo nắm tóc Kyomi kéo sền sệt ra ngoài. Vứt cô nằm sõng soài trên mặt đất, Mikey cũng nhìn khẽ đến Kyomi. Thấy ánh mắt của cô thì gật đầu, giống thật đấy

Nhận được sự đồng ý của Mikey, Sanzu bắt tay vào trò chơi mới. Chưa kịp đụng tay vào thì một giọng nói vang lên

- Khoan đã

Gã ngẩng đầu lên

- Kakuchou?

Thấy Kakuchou từ từ tiến lại gần. Sanzu có hơi thắc mắc nhưng cũng lùi lại để cho tên 'đồng nghiệp' lên trước. Kyomi vì mất máu mà đang mơ màng, nghe thấy Sanzu gọi Kakuchou thì cố gắng ngẩng mặt lên. Kakuchou lúc đầu còn tưởng mình nhìn lầm, đến lúc cô ngẩng mặt lên thì giật mình. Đúng là cô gái đó

Thấy Kakuchou cứ đứng im không làm gì. Sanzu có chút bực mình, dù gì cũng là con mồi của gã. Cho làm thì làm nhanh lên, còn đứng đơ ra đấy làm gì. Chưa kịp để gã cằn nhằn, Ran đã lên tiếng trước

- Có chuyện gì sao Kakuchou? Mày quen cô ta à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro