No, it was me...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên người đó đi được chứ, tao mới là người ở cạnh mày nhiều nhất cơ mà.

Là tao, luôn luôn là tao kia mà...
.
.
.
Takemichi cảm thấy thật kì diệu, khi mà có thể quay về quá khứ như thế này, sau đó gia nhập vào Touman chỉ với một câu của vị tổng trưởng ngẫu hứng. Và có lẽ một điều mà cậu luôn cảm thấy thật may mắn trong những thời gian ấy, chính là trở thành cộng sự với Chifuyu.

Hai người lúc nào vui vẻ, hết đi chơi rồi đến qua nhà nhau đọc truyện, nói vài chủ đề manga đang nổi.

Rồi ăn mì với nhau và lại lao vào túm nhau chỉ vì cậu ta ăn một đũa rõ to.

Lúc nào cũng khiến Takemichi thấy thoải mái khi ở cạnh Chifuyu.

Nhưng hiện tại đã không còn như vậy nữa.

Chifuyu bây giờ lúc nào cũng dính lấy Baji, nếu không phải là đi cùng gã thì cũng là nói về cái tên ấy 24/24 với cậu.

Như bị ra rìa và trở nên vô hình trong mắt cộng sự, Takemichi phiền lòng đến phát điên lên. Nhưng cũng không có nỡ nói ra điều ấy, vì anh trông rất vui khi kể về gã.

Hôm nay cũng thế, cậu đến chỗ anh và hi vọng sẽ có một ngày không nghe anh kể về Baji dù chỉ một câu, ích kỉ nhỉ? Nhưng làm sao mà cậu có thể chịu được, khi mà Chifuyu từng rất thích tâm sự với cậu, giờ cũng thế thôi, chỉ là đó lại là về người khác.

"Chifuyu, tao đến rồi nè!"

"Takemichi hả? Vào đi nhanh nhanh, Baji đang ở trong này nè, ba đứa cùng chơi game tao mới mua đi!"

...

Lại nữa, gã lại xen vào đây rồi, tại sao cơ chứ, không thể chỉ một ngày thôi không ám lấy anh được sao?

Cậu bất giác lộ sự bất mãn và thất vọng, nhưng lập tức thu lại, nhìn anh cười gượng mà đi vào trong. Chifuyu cầm lấy túi đồ ăn mà cậu mang tới, đem bày ra bàn, với lấy con dao để gọt táo, nhưng Takemichi đã giành lấy trước anh.

"Được rồi, để tao gọt cho, mày cứ ngồi ăn đi."

"Oke, gọt cho đẹp nhá mày!"

Cậu cười khổ gật đầu, bởi cậu biết, gọt cho đẹp là để cho gã ăn mà. Baji ngồi cạnh anh cũng rất vui mà cười với anh, gã chắc thừa biết rằng anh kính trọng mình tới nhường nào.

Buồn không? Tất nhiên là có chứ, nhưng làm gì được đây?

Nhìn kìa, Chifuyu rất phấn khởi và hào hứng ra mặt khi huyên thuyên đủ chuyện với gã, về món mì mà trước hai người từng chia đôi, về Peke hay chui xuống nhà gã chơi tới muộn mới về, hay là cả khi hai người mới gặp nhau lần đầu.

Takemichi như vô hình với họ, vì dù cho làm bạn đã lâu, nhưng cũng không thể bằng gã được đâu, vì chính Baji đã khiến anh thay đổi như bây giờ.

Thừa nhận rằng điều đó khó quên...

Thừa nhận rằng gã rất tuyệt vời...

Takemichi mãi không thể thay thế gã...

Nhưng cậu vẫn muốn hi vọng, chỉ một lần thôi, hãy để ý tới cậu, được không?

...

"Chifuyu này, tao có hơi bận, mày cứ chơi đi, tao phải về đây."

"Chán vậy, thôi thì mày cứ đi đi, tao chơi với Baji!"

A, không có cậu cũng được sao? Đau ghê, cậu đứng đó im lặng nhìn, chẳng có chỗ cho cậu ở đây, câu chuyện mà họ đang kể, Takemichi còn không đáng đến nhân vật phụ.

Đáng ghét, sao gã lại cứ quanh quẩn trong tầm mắt của anh vậy chứ? Cậu mới là người ở cạnh Chifuyu cơ mà, thật không công bằng chút nào cả.

Hãy biến mất đi...

Loại suy nghĩ chưa từng xuất hiện đã nhen nhóm lên trong tâm can, xấu xa đấy, thì đã sao nào?

Mày phải quên gã đó đi, tao mới là người trước mặt mày đây, đừng trách tao nhé Chifuyu.

Cũng là do mày thôi...
.
.
.
Sau hôm đó, cậu trở nên kì lạ, anh tự cảm thấy thế, Takemichi lúc nào cũng cắt ngang khi anh nói về Baji, đổi sang một chủ đề khác và liên hồi tới lúc về thì thôi.

Cậu ta dành gần như mọi lúc rảnh để đến với anh, thậm chí đã nghỉ học mấy bữa rồi cũng nên.

Anh thấy không còn dễ chịu nữa, vì Takemichi cứ kì lạ sao ấy, cậu ấy có vẻ rất ác ý với gã thì phải, vì chỉ cần nhắc tới cái tên đó thì y như rằng biểu cảm Takemichi trở nên khó coi thấy rõ luôn.

"Nè, sao mấy hôm nay mày cứ ở gần tao hoài vậy? Bộ không bận gì sao?"

Nghe xong câu hỏi, cậu dừng động tác gấp đồ lại, quay ra cau mày nhìn anh mà nói.

"Sao? Mày ghét tao đến à?"

"K...không phải, tao hỏi thôi, chỉ là tao thấy..."

"Thấy gì? Nói?"

Thấy mày giờ xa lạ lắm Takemichi, tao sợ mày hiện tại.

"Thấy mày cứ lạnh lùng kiểu gì ấy, nhất là khi Baji tới đây, cả khi tao nói về anh ấy nữa."

"Thế à? Mày quan sát tao cũng ghê đấy nhỉ?"

Tâm trạng đang tốt giờ bị phá bĩnh chỉ vì mấy câu mà anh nói, Takemichi không giấu trong lớp mặt nạ nữa, trực tiếp thể hiện sự bất mãn ra ngoài luôn. Cậu muốn cho anh thấy rằng, gã chính là kẻ khiến cậu như vậy, cả anh nữa.

Mà nhận ra rồi đấy, giỏi!

"Này, sao tự nhiên mày đổi giọng vậy? Tao nói sai gì sao?"

"Đâu, ai biết được, giọng tao làm sao?"

Bỏ bộ đồ gấp dở lên ghế, cậu leo lên giường ngồi đối mặt với anh, sáp mặt mình với anh mà hỏi, chất giọng vốn ngọt ấm giờ cứ trầm nặng đến khó chịu.

"Mày thấy tao bây giờ là cảm thấy gì? Trông có vui không nào?"

Chifuyu lùi ra sau một chút, có lẽ phần vì bất ngờ, phần là giật mình cái ánh mắt tối om như đáy đại dương kia, âm u mù mịt.

Nó từng đẹp biết mấy...

Giờ nhìn vào muốn nghẹt thở luôn vậy.

"Mày tránh ra đi, t...tự nhiên sáp vào tao..."

"À ha, vậy ra mày ghét tao đến thế à?"

"Tao đâu có nói vậy đâu! Đừng có tự suy nữa!"

"Tao tự suy à? Ha, có khi là do Baji không ở đây, nên mày mới thấy khó chịu nhỉ?"

Anh giật mình, như trúng tim đen hay sao đó, mà giờ anh không đáp trả lại cậu được nữa. Hình như đúng thật, Baji là người khiến Chifuyu lúc nào phải ngưỡng mộ, thoải mới hơn cậu ta nhiều mà.

Nên anh thích thôi, sai sao?

Mà sao dạo này gã không tới, chỉ có mỗi người này là tới vậy?

Baji quên anh rồi hay sao vậy?

"Xem ra đúng rồi nhỉ? Được thôi, giờ tao đi đây, mày gọi anh ta tới với mày đi nhé!"

Cậu thản nhiên cầm balo ra khỏi cửa, trước khi rời khỏi phòng hoàn toàn, còn quay lại nói thêm câu nữa.

"Còn tới hay không thì tao không biết đâu."

Một lời để lại đầy ẩn ý, khiến Chifuyu không khỏi bất ngờ, sau đó chính là lo lắng, không lẽ Takemichi định làm gì sao?

Chắc không đâu, cậu ta chỉ là nói thế thôi...

Takemichi vốn hiền lành mà, không bao giờ làm thế cả...
.
.
.
Cậu về nhà với tâm trạng tệ hại, chưa bao giờ nó lại xuống thấp đến mức này, anh hôm nay còn trực tiếp đuổi khéo Takemichi đi, có vẻ là đã thấy cậu thừa rồi nhỉ?

Được thôi, tao kệ mày, xem mày có thể như vậy được bao lâu, vì Baji của mày vốn không ở cạnh mày mà.

Chỉ có tao thôi, làm ơn đi, nghe tao nhé...

Mày sẽ tổn thương lần nữa đấy, và lần này sẽ rất tệ, hi vọng mày hãy hiểu cho tao.

...

Anh thấy Takemichi ít đến đi, tần suất cậu tới cũng chỉ là trong mấy ngày được tới, vì thế mà tự nhiên anh thấy lo hơn.

Không lẽ cậu giận? Hay cậu đang tính làm gì sao? Không phải đâu, cộng sự sẽ chẳng bao giờ làm thế cả, Takemichi quý anh mà nhỉ, phải tin tưởng chứ.

Không được nghĩ linh tinh.
.
.
.
"Baji ngừng thở rồi, anh ấy chết rồi Chifuyu!"

"Không, không thể nào! Ai đó gọi cứu thương đi làm ơn!"

Gã nằm đó, máu me bê bết, hơi ấm đã phai dần đi dưới tiết trời lạnh lẽo, anh ôm lấy Baji, gào khóc thảm thiết.

Một vết đâm ngay bụng, máu tuôn ra như suối, người trong lòng cũng dần lịm đi rồi tắt thở hẳn, gã đã chết rồi.

Chết thật rồi!

Không thể được, không, tại sao...

Không lẽ là do Takemichi?

"Mau giữ cậu ấy lại, tiêm thuốc an thần nhanh lên!"

"Gọi người nhà bệnh nhân tới đây, ngay lập tức!"

Căn phòng toàn màu trắng hỗn loạn, bác sĩ cùng y tá và điều dưỡng cố gắng giữ anh lại, Chifuyu đang gào khóc, la hét và chửi rủa, cào lấy hai bên vai mà đập phá tất cả.

Anh đang mất trí, điên cuồng đến cực độ, chưa bao giờ lại lên cơn nặng như vậy, ngay cả việc đâm cho anh một liều thuốc ngủ cũng khó khăn. Họ không tài nào khiến Chifuyu bình tĩnh lại được.

"Aaaaa, Baji đâu rồi, anh ấy chưa chết mà! Takemichi! Là do cậu ta, tất cả là cậu ta làm! Tao sẽ giết mày!"

Vừa rủa tới cái tên, bóng dáng mà anh căm phẫn đã xuất hiện, cậu vội vàng chạy từ nhà tới đây ngay khi nghe điện thoại, đến cả giày cũng không buồn mang vào nữa kia. Đến nơi thấy cộng sự đang xung lên tự làm mình bị thương, cậu đã hoảng đến cực độ.

"Chifuyu, mày sao vậy, sao lại thế này?!"

"Cậu ấy tự nhiên như vậy, chúng tôi cũng không thể nào ngăn được cả, vì cậu ấy cứ vùng vẫy, thuốc cũng không thể tiêm, còn đánh cả y tá nữa!"

"Tất cả là mày làm sao?! Sao mày có thể làm vậy! Tại sao! Đồ độc ác! Chết con mẹ mày đi!"

Ngẩn người ra, Takemichi không biết mình đang nghe gì nữa, anh đang nói gì thế? Cậu đã làm gì sai sao?

"Chính mày, mày đã hại Baji đúng không! Mày đã nói như vậy với tao mà!"

"Khoan đã Chifuyu, tao không có làm vậy, tại sao mày lại-"

"Im đi, hôm trước anh ấy còn ở đây, từ lúc mày đi và nói câu đó, Baji đã không tới nữa, họ nói anh ấy bị đâm, là do mày!!"

"Cái gì..."

Vậy ra Chifuyu đã nhớ lại cái chết ngày ấy của gã, nhưng lại nhớ theo hướng nào đó mà anh tự vẽ ra. Vẽ ra để huyễn hoặc bản thân và đổ lên đầu cậu, để rồi phát điên lên như này.

"Mày tỉnh lại đi, đéo phải tao! Baji đã chết từ lâu rồi, đã cả mấy năm, tại sao mày vẫn còn ám ảnh đến thế?! Giờ mày đổ cho tao là sao?! Không phải hôm trước, hôm qua hay là cả bây giờ, anh ấy cũng đã không còn nữa, mày mê muội quá rồi! Tỉnh lại giúp tao đi!"

Phải rồi, gã đã mất từ lâu, hơi thở cứ yếu dần trong vòng tay của Chifuyu, hôm giao chiến đó kết thúc với tiếng khóc đau thương của anh, vang vọng khắp bãi phế liệu tan hoang. Anh không tin được chuyện đó, và từ chối tiếp nhận chuyện này, nên sau khi đám tang của Baji, Chifuyu dường như không còn bình thường nữa.

Anh cứ cười nói một mình mãi thôi, rồi ôm bức ảnh chụp của chàng trai thanh xuân của anh, ngắm nhìn nó, và để trí óc bao trùm lên cái quãng kí ức đau thương ấy bằng những ảo tưởng của riêng mình.

Ảo tưởng rằng người đó vẫn còn đây...

Ảo tưởng rằng người đó vẫn luôn tới chơi và trò chuyện cùng mình...

Để có thể xoa dịu cái hiện thực kinh hoàng trước mắt khi ấy.

Takemichi luôn tới bệnh viện tâm thần này để chăm sóc anh, từng li từng tí một, ngày nào cũng đến để xem Chifuyu ra sao, đã ổn hơn chưa?

Đã quên được người đó chưa?

Đã nhìn đến cậu lấy một lần hay không?

Và không bao giờ để anh cầm tới dao hay kéo, chỉ vì sợ nhỡ có nhớ lại, Chifuyu sẽ làm bậy mà hại bản thân.

Takemichi biết trong lòng anh, Baji là người chiếm lấy một vị trí rất quan trọng, cậu cũng rất tôn trọng gã, nhưng không hiểu sao, hình bóng của người này có thể nặng tới mức nào để có thể lấp cả sự tỉnh táo của anh. Cậu dần dần trở nên ích kỉ hơn, cậu cũng dấy lên một ác cảm lạ với gã mà không làm sao xoá được.

Vì gã mà cộng sự của cậu thành ra bộ dạng này.

Cớ gì đã đi rồi mà vẫn hiện hữu đến đáng sợ như vậy cơ chứ?

Cậu khổ sở vì hai người họ, thứ tình cảm của họ khiến Takemichi trở thành kẻ xấu tính, vì dẫu biết Baji đã chết, nhưng cậu cũng cảm thấy anh đang ở đây, và cào cấu lấy tâm trí anh.

Có lẽ Takemichi cũng điên mất, làm sao cậu chịu được chuyện này.

Làm sao có thể tiếp tục nhìn cộng sự của mình đang vẫy vùng trong sự ám ảnh nặng nề như vậy.

...

Chifuyu bị trói lại lên chiếc giường bệnh, họ đã cho anh một liều thuốc an thần đủ để anh ngủ và bình tĩnh lại trong vài ngày tới. Takemichi ngồi nhìn, sự an ổn pha lẫn rối bời trên gương mặt đã gầy đi mấy phần của anh khiến cậu thương đến quặn ruột lên.

Tao phải làm sao để mày có thể vui vẻ trở lại đây?

Mày không chịu quên gã đó được sao?

Cậu ngồi ôm mặt bất lực, không lẽ phải làm đến mức đó ư? Chẳng còn cách nào khác hay sao vậy, làm như thế Takemichi cũng không biết có ổn không, cậu sẽ hối hận vì nó chứ?

"Baji à..."

Anh nói trong giấc mơ nhờ thuốc ngủ, xem ra đã hoàn toàn bình ổn...

Chỉ là vẫn cứ nghe tên gã.

Nghiến răng, nắm đấm siết đến đỏ da thịt, Takemichi quyết định xuống đến bứơc cuối cùng mà cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ phải dùng đến.

Mày không quên được người đó, được thôi, hãy cứ nhớ đi, nhớ đến chết và phải thật hạnh phúc nhé.

Ống kim tiêm lạnh buốt, dòng chất lỏng màu hổ phách sóng sánh, từ từ truyền vào cơ thể của người bệnh nhân tâm thần đáng thương.

"Tao chỉ cần mày đừng nhớ đến ngày ấy nữa, xin mày, hãy chỉ cười thôi, nhé!"

Hết thuốc cũng là lúc cậu khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy khổ tâm, chỉ mong bản thân sẽ không phải dằn vặt vì đã quyết định như vậy.

Anh sẽ quên mất rằng có một người tên Takemichi Hanagaki từng xuất hiện trong cuộc sống của anh, sẽ chỉ nhớ đến bóng dáng mà bản thân ngày đêm mong mỏi muốn chạm vào lần nữa.

Như thế Chifuyu sẽ tiếp tục sống với những đoạn kí ức vui vẻ, mặc dù nó vốn không tồn tại bao giờ cả.

Có lẽ như vậy cũng tốt...
.
.
.
Cửa phòng chợt mở, chàng trai ngồi bên cửa sổ với chú mèo đang ngủ ngon lành quay ra nhìn.

Là một người cũng có mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh buồn rầu, tay cầm hộp mì đã trộn sẵn, cười dịu dàng với Chifuyu.

"Baji, anh nấu xong rồi sao?!"

...

"Ừ, anh xong rồi đây, chúng ta cùng chia đôi nhé?!"

"Vâng!"

...

Là tao, luôn là tao kia mà. Tao luôn ở cạnh mày đây, ngay cả khi mày đang nhớ ai kia.

Không quên đi được thì hãy nhìn tao với cách mày muốn, được chứ?

Chỉ cần mày vui, tao cũng sẽ vui.

__END__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro