| La Douleur Exquise |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

Alternate Universe - Bonten. Chỉ có Takemichi là người qua đời trong lần ngã lầu ấy.

Sẽ có chửi tục, cộng thêm đôi điều về cái chết.

Rất nhiều note ở cuối fic.

Mình vẫn đang dính writeblock, nên ngắn gọn thì fic này là một nồi lẩu thập cẩm với nước dùng vị nước mắt, đồ nhúng có cả hoa lưu ly, hoa phong quỳ và hoa hồng trắng.


"Takemichi cùng cô nàng lạ mặt ngồi xuống xem phim. Một bộ phim có hơi kỳ lạ."


Để miêu tả ngắn gọn về căn phòng mà nó đang ở, Takemichi sẽ dùng một từ duy nhất: Tối.

Bóng đêm là tất cả những gì chiếm lấy tầm nhìn nó bây giờ, dù có quơ tay ngay trước mắt mình, nó cũng chỉ thấy một màu đen đặc, ngập ngụa tựa vực sâu trong đôi mắt của ai đó mà nó từng quen.

Ai ấy nhỉ, nó cũng chẳng rõ nữa.

Thị giác không giúp nó đánh giá được tình hình, nên Takemichi buộc phải dùng đến xúc giác. Nó nghĩ mình đang ngồi, lưng dựa lên một cái ghế tựa có vẻ khá mềm mại. Nó đưa tay lần mò hai bên và đụng phải một vật cứng.

Âm thanh lạch cạch vang lên, màn hình trước mặt nó được soi sáng. Bấy giờ Takemichi mới biết bên cạnh nó là chiếc máy chiếu bóng cổ điển, với những bánh quay hối hả xoay đều và một cuộn phim xem chừng sẽ không tốn của nó quá nhiều thời gian để coi hết. Một tiếng ho khẽ vang lên, kéo sự chú ý của nó từ chiếc máy chiếu đang chạy ro ro đến dáng hình ai đó chìm trong bóng đêm. Gương mặt thì nó chẳng thấy rõ được, bởi ngoài màn hình chiếu đang sáng ra thì mọi thứ xung quanh đều tối om, chỉ biết người ấy vận một bộ suit đen gọn gàng, như hòa cùng màu trời đêm của căn phòng.

- Xin chào.

Người ấy khẽ cất tiếng, với thanh điệu trầm và rất nhẹ. Takemichi sẽ gọi người ấy là nàng, bởi dù giọng người có hơi nhỏ, nó vẫn nghe ra người là một cô gái.

- Chào. - Nó lịch sự đáp lại. - Tôi đang ở đâu đây? Cô là ai vậy?

Màn chiếu trước mặt nó chuyển từ màu trắng xoá sang con số đếm ngược.

Mười.

- Cậu đang ở trong phòng chiếu phim.

Chín.

- Còn tôi là người đồng hành của cậu, Hanagaki Takemichi.

Tám.

Nàng nhoẻn miệng cười. Bấy giờ Takemichi mới nhận ra môi nàng đánh son bóng nhẹ. Nó từng biết một cô gái cũng có đôi môi thoa sắc hồng nhẹ nhàng ấy.

Bảy.

- Tôi biết mình đang ở phòng chiếu phim, ý tôi là tại sao tôi lại ở nơi này.

Sáu.

- Và cô nói đồng hành... để làm gì cơ?

Năm.

Nàng đáp lời nó:

- Đương nhiên là để xem phim rồi, cậu sẽ làm gì khác trong một phòng chiếu phim chứ?

Bốn.

- Còn về phần "bạn đồng hành" thì...

Ba.

- Cậu cần có ai đó xem cùng để bàn về tình tiết bộ phim mà, đúng chứ?

Hai.

Takemichi toan hỏi tiếp, nhưng nàng đã đặt ngón trỏ lên bờ môi hồng.

Một.

- Đừng bỏ lỡ một giây nào nhé.

Xung quanh chợt tối lại, dù chỉ trong một tích tắc trước khi bộ phim bắt đầu. Takemichi quan sát nàng, nhưng tất cả những gì nó thấy được chỉ là bóng lưng bí ẩn giữa ánh đèn lờ mờ. Chất lượng của bộ phim không được tốt lắm, nó đoán là do chiếc máy cũng đã khá cũ rồi. Tiếng lạch cạch do những linh kiện rỉ sét cọ vào nhau có hơn ồn, át cả âm thanh của bộ phim vốn cũng chẳng rõ ràng. Nó loáng thoáng nghe thấy giọng ai nghẹn đi vì khóc, và tim nó quặn lại khi thanh âm xót xa ấy vang lên.

Trên màn hình hiện lên vài ba bóng người khoác áo đen, nhưng khác với sự bí ẩn của cô nàng đang cùng nó xem bộ phim này, sắc màu của họ lại nhuộm nét sầu bi đến lặng thinh. Làn hương khói mờ nhạt quẩn quanh những gương mặt với nét ngũ quan quen thuộc, khiến nó nhất thời chẳng thể nhớ nổi ai với ai. Họ nén tiếng nấc thút thít và bước đi rất khẽ, như sợ mình sẽ đánh thức người nào đó đang say giấc mộng đẹp. Những đoá hoa trắng họ cầm trên tay đối lập hoàn toàn với sắc áo màu buồn, sự tương phản khiến mắt Takemichi hơi lóa. Nó đưa tay lên dụi mấy lần, dụi đến mức chảy cả nước mắt.

Nó nhận ra khung cảnh trước mặt là gì rồi. Hoa trắng. Hương khói. Tiếng khóc. Mọi người đều mặc áo đen.

Quá rõ ràng, một đám tang.

Bỗng có dáng hình ai nhỏ gầy lướt qua màn hình, với ánh mắt buồn bã mỏi mệt tới mức ống kính cũng phải quay sang dõi theo bóng lưng người. Mái đầu người ngắn và đen, phần gáy tóc như gần chạm tới hình xăm nho nhỏ kỳ lạ bị cổ sơ mi che mất. Có ai đó gọi tên người, một cách giận dữ và nghe chừng xen cả âm khóc. Người quay đầu lại, để đôi mắt đen sâu thẳm kia đối diện với Takemichi qua một màn hình. Nó nhận ra đó là Mikey. Ngực nó nhói lên từng cơn khi thấy ánh nhìn gã đã chẳng còn đâu tia sáng, đồng tử chỉ độc một màu tăm tối, như ai đó cầm cây bút đen vẽ những vòng xoắn rối ren cho tới lúc kín đầy cả trang giấy trắng. Vòng xoáy ấy đã suýt hút cả nó vào, nếu không có một cú đánh nện thẳng vào gò má hốc hác của Mikey.

"Thằng chó!"

Có lẽ đây là âm thanh rõ ràng nhất nó nghe được kể từ khi bộ phim bắt đầu. Máy quay như rung lên vì sự phẫn nộ của chủ nhân nắm đấm lúc nãy, đến độ lúc lia máy cũng run rẩy theo.

Takemichi bật ra một lời nhận xét vu vơ:

- Kĩ năng quay phim không tốt lắm nhỉ.

- Tôi đồng ý. - Cô nàng bí ẩn ấy gật gù. - Tôi sẽ phản ánh lại để cải thiện.

Vậy là còn có cả vụ phản hồi cơ à. Takemichi thầm nhủ, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Thế mà lúc mới đầu nó còn hơi sợ khi ngồi coi phim cùng một người lạ mặt cơ đấy.

Sự chú ý của nó nhanh chóng quay trở về với màn chiếu, bởi gương mặt giận dữ phóng to trên màn hình quá mức quen thuộc, nhưng nó đã suýt nhận không ra vì biểu cảm tức tối kết hợp cùng vết sẹo bỏng khiến gương mặt điển trai kia trở nên dữ tợn.

Đó là Inupi.

"Tất cả là lỗi của mày!"

Cậu hét lên, gào rú tựa loài sói cuồng loạn vì mất đi bạn đời, hoàn toàn mất lí trí lao vào nắm cổ áo Mikey. [1] Cặp lục bảo trong đôi mắt như vụn ra thành những mảnh vỡ đau buồn găm mạnh vào gương mặt gã. Ấy vậy mà người bị đâm lại chẳng có vẻ gì là đau đớn. Có lẽ bởi trong lòng gã vốn đã chết lặng rồi.

"Sao mày không nói gì?!"

Inupi nhấc gã lên mà chất vấn. Trông điên cuồng là vậy, nhưng giọng cậu lại run như sắp khóc.

"Cậu ấy vì mày mà chết, mày còn dám vác mặt đến đây cơ à?!"

Giọt lệ lăn dài trên gò má cậu, ngay khi vừa nhắc đến "cậu ấy" . Cậu đưa tay quệt đi, khổ nỗi chúng chẳng chịu ngưng lại.

Ai đó đến ngăn Inupi lại đi. Takemichi nhắm mắt và thầm cầu nguyện. Nó không muốn nhìn thấy cậu khóc chút nào.

Thế nhưng tất cả những gì truyền tới tai nó sau đó chỉ là một câu xin lỗi nghẹn ngào của Mikey.

"Chó má mày!"

Inupi toan dọng thêm một cú, hoặc đánh cho gã chết luôn tại đây, Takemichi nghĩ vậy. Cậu ấy mà điên lên thì cũng có khả năng lắm.

Mọi người bắt đầu chú ý đến cảnh tượng hỗn loạn nơi đây. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, nhưng chẳng ai đứng dậy ngăn cản hai người. Nó liếc một vòng qua những gương mặt mờ nhạt trong kí ức, nhận ra rằng không vị khách viếng nào quen biết Inupi hay Mikey. Vậy thì khó rồi, nó thầm nghĩ, không phải ai cũng đủ khả năng làm dịu đi mối quan hệ căng thẳng của họ. Đến cả nó cũng chỉ biết một vài người thôi, ví dụ như...

"Dừng lại đi, Inupi."

Takemichi hé ánh nhìn. Ngay lập tức, nó thấy một mái tóc trắng dài tới quá vai, với một biểu tượng nhỏ hao hao nơi gáy Mikey xăm trên nửa đầu cạo sọc. Vẻ ngoài lạ lẫm này khiến nó phải mất tới vài giây để bật ra cái tên của y. Kokonoi. Một Kokonoi rất khác, tới mức cả Inupi cũng phải ngẩn người khi nhìn thấy y.

"Koko..."

Cậu gọi tên hắn, không rõ đang bàng hoàng hay giận dữ. Hoặc cũng có thể là cả hai. Takemichi nghĩ bụng,

"Đừng đánh nữa, tao cảnh cáo đấy."

Nói lời đe dọa mà Kokonoi lại chẳng biểu hiện chút dữ dằn nào. Y cứ dửng dưng như không, khiến Takemichi chẳng thể liên hệ người này với thiếu niên khôn khéo cười ranh mãnh mười lăm tuổi năm ấy. Trong tiềm thức của nó, cái tên Kokonoi thường hiện lên cùng mùi của xấp tiền giấy và khóe môi nhếch lên tinh quái, nên nó không ngờ rằng mười hai năm sau, y sẽ trở thành một người nhìn mọi thứ với đôi mắt lạnh nhạt như vậy.

Mọi thứ, kể cả Inupi.

"Giờ thì mày theo phe gã à?"

Cậu trai tóc vàng cáu kỉnh gạt bàn tay đang giữ lấy nắm đấm của mình, như muốn hất đổ cả tình xưa nghĩa cũ của cả hai người. Takemichi biết cậu chỉ đang tức giận, và hành xử có phần bộp chộp. Không đời nào cả hai đối đầu nhau đến mức mặc xác hết thảy đâu.

Đúng không nhỉ, nó tự hỏi. Nó từng nghĩ mình hiểu Inupi, thậm chí là biết ít nhiều về Kokonoi. Nhưng giờ khi ngắm nhìn họ qua một màn hình, nó lại thấy cả hai chỉ đơn giản là những nhân vật trong bộ phim xa lạ được biên kịch bởi một tay viết dở tệ, Chẳng có phần mở đầu hay giới thiệu nào cung cấp cho nó thông tin về họ, hoặc lí do vì sao hai người từng coi nhau là thân cận nhất giờ lại tỏ ra căng thẳng như vậy.

- Đừng mất tập trung quá nhé. - Cô nàng bí ẩn kia lên tiếng, kéo Takemichi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nó ngỡ nàng đọc được suy nghĩ trong đầu mình. - Tôi nghĩ sắp đến đoạn gay cấn đấy.

Nàng vừa dứt lời cũng là lúc bầu không khí tĩnh lặng trong màn chiếu bị phá vỡ, và nhân vật lần này là người mà nó có ấn tượng sâu sắc tới độ nó gần như bật ra tên hắn ngay lập tức.

Haruchiyo Sanzu. Ai mà quên được kẻ đã dí súng vào đầu và bảo mình hôi như nước cống thải được chứ.

"Boss."

Hắn vội tiến tới khi thấy Mikey lặng yên đứng đó với một bên má sưng tấy. Con ngươi xanh non dừng lại ở Inupi, đáp trả lại cậu trai với cơn giận y hệt. Ý Takemichi là y như đúc luôn ấy, giống từ sắc mắt lục đến cả sự đau buồn và mệt mỏi, nhưng trông hắn thê thảm hơn cậu ấy nhiều. Những lọn tóc xơ xác tới mức sắc hồng rực cũng chẳng thể khiến chúng trở nên tươi tắn. Hắn đe dọa mà gườm Inupi, song ánh nhìn thì lờ đờ và mỏi mệt, chẳng thấy đâu vẻ ngạo mạn cục cằn khi hắn kề họng súng lạnh thoát lên thái dương Takemichi. Nó từng nghe ai đó gọi hắn là "gã nghiện", nên cũng không trách được Sanzu vì đã xuất hiện với bộ dạng bê tha như vậy. Ít ra hắn đã rất cố gắng chải chuốt và là ủi bộ suit đen phẳng phiu nhất có thể.

Takemichi nhìn một vòng quanh những gương mặt thân quen, dù ít hay nhiều. Nó đã lờ mờ nhận ra đây là đám tang của ai, nhưng tiềm thức lại ngay lập tức chối bỏ đáp án quá đỗi hoang đường ấy.

- Đừng suy đoán quá nhiều. - "Bạn đồng hành" của nó cất lời. Giờ thì nó tin nàng đọc được suy nghĩ nó thật rồi. [2] - Cậu sẽ có mọi câu trả lời khi bộ phim kết thúc thôi.

Nàng đang cười, còn Takemichi cảm thấy nó sắp khóc đến nơi rồi. Mũi nó cay xè và khóe mắt bắt đầu ươn ướt những giọt lệ. Nó buộc mình nuốt hết những nghẹn ngào trở lại để tập trung vào màn chiếu.

Mọi thứ có vẻ khá căng thẳng. Inupi nhanh chóng nhận ra tình hình hiện tại là một mình cậu đối đầu với Mikey, Sanzu cùng Kokonoi, dù dường như chẳng ai trong số họ có ý định xô xát ngay tại đây cả. Nó nghĩ hành vi này xuất phát từ lòng tôn kính người đã khuất, nhưng cũng có thể là vì tất cả đều đã quá mệt mỏi rồi.

"Inupi."

Ai đó cắt ngang bầu không khí tệ hại bằng chất giọng khản đặc, khiến Takemichi nhớ tới thanh âm của đám quạ mỏi mệt gọi nhau về tổ khi hoàng hôn buông xuống. Tấm lưng cao lớn ấy xuất hiện choán nửa màn chiếu, che đi cả gương mặt thoáng nét hoảng hốt của Mikey và ánh nhìn khó xử của Inupi.

"Draken." Nó nghe cậu trai tóc tơ vàng gọi tên anh, cái tên kéo cả một miền kí ức về với tâm trí nó. "Sao mày lại ra đây?"

Cuối cùng thì tay quay phim gà mờ này cũng chịu đổi sang chỗ khác rộng rãi hơn, để Takemichi có thể nhìn rõ toàn bộ cảnh tượng nặng nề trước mắt. Draken sững người khi thấy cậu tổng trưởng cũ ôm theo một bó lưu ly [3] xanh biếc tựa đôi mắt người đã ra đi. Nó thấy anh siết chặt tay, những đường gân nổi lên trên mu bàn tay như cơn giận dần chiếm lấy lí trí. Nhưng anh chẳng làm gì cả, đến cả nhìn Mikey nhiều thêm một giây cũng không. Draken chỉ thở dài đặt tay lên vai Inupi.

"Mày bảo ra ngoài một lúc mà tự dưng lại ầm lên nên tao ra xem." Anh chẳng đả động gì đến việc cậu đồng nghiệp của mình không phải người duy nhất gây nên sự hỗn loạn này. "Đi vào thôi, Hinata đang chờ đủ người để làm lễ đấy."

Takemichi nhận ra anh đang cố làm như Mikey chẳng hề tồn tại, và có lẽ Inupi cũng biết điều đó. Cậu xoa khớp ngón tay đỏ ửng vì cú đấm lúc nãy, im lặng cùng Draken trở vào nhà tang lễ, chỉ để lại cho những vị khách không mời bóng lưng lạnh nhạt vô cảm.

Thật lòng mà nói, Takemichi không tin rằng anh sẽ mặc kệ Mikey đứng đó với bó lưu ly và hai người thân tín vụng về chẳng biết nói lời an ủi, dù hành động của anh có dứt khoát tới mức nào. Ryuguji Ken mà nó từng biết là một người điềm đạm và bình tĩnh đến độ dù có tức tối đến đâu, anh vẫn có thể hành xử một cách đúng đắn. Một Draken đáng tin cậy và dịu dàng, trước giờ chẳng hề đổi thay.

Đúng như nó nghĩ, bước chân anh dừng lại ngay trước thềm cửa.

"Sắp đến lễ viếng rồi. Vào đi."

Anh nói mà không quay lưng lại, chẳng buồn quan tâm liệu người đồng đội khi xưa có nghe thấy lời nhắc nhở của mình.

- Thật ra, - Thanh âm nhẹ bẫng của cô nàng áo đen kéo sự chú ý của Takemichi trở về với thực tại. - Tôi không nghĩ anh ấy bình tĩnh tới vậy đâu.

Mới vài phút trôi qua thôi mà Takemichi đã chấp nhận sự thật rằng nàng đọc suy nghĩ nó vanh vách. Ngạc nhiên là nó chẳng cảm thấy điều ấy có gì khó chịu hay phiền phức. Từ lúc bước vào căn phòng này, tâm trạng nó bình lặng như một hồ nước không gợn sóng. Hoặc là một sa mạc đã cạn khô.

- Sao không chứ? - Nó phản bác. - Draken lúc nào cũng là người đứng ra giải quyết mâu thuẫn hết.

- Con người có những giới hạn của riêng mình. - Mắt họ chạm nhau khi nàng quay lưng lại đối diện với nó. - Mấy điều vụn vặt đó anh ấy có thể nhịn, nhưng "chuyện này" thì không.

Đồng tử nàng đen và sâu, nhưng khác với hắc ám tối tăm của Mikey, sắc trời đêm của nàng chỉ đơn giản là một màu đen mà thôi. Không tia sáng, không cảm xúc, và chắc chắn không phải con người.

Thế nhưng Takemichi không cảm thấy nàng có gì đáng sợ, nó còn đang bận ngẫm lời nàng vừa nói. Thật ra cũng có chỗ hợp lí. Theo những gì nó thấy, Mikey có lẽ là người đã gây ra cái chết cho "cậu ấy" mà Inupi nhắc tới. Dựa trên việc tất cả mọi người đều như sụp đổ khi "cậu ấy" qua đời, nó biết "cậu ấy" quan trọng nhường nào, nhưng nó vẫn gặng cãi:

- Vậy tại sao Draken vẫn bảo Mikey đi vào chứ?

- Bởi suy nghĩ của cậu đã chạm tới anh ấy chăng?

Làm gì có chuyện đó chứ. Nó lầm bầm, nhưng nàng thì vẫn nở nụ cười bí ẩn. Nó thấy môi nàng mấp máy, nói rằng:

"Dead men tell no tales". [3]

Danh tiếng học sinh dốt của Takemichi cũng chẳng phải mới có một hai năm, nên nó tạm bỏ qua việc mình không hiểu nổi lời nàng nói để tập trung vào bộ phim.

Trong lúc họ trò chuyện, cảnh quay đã chuyển vào bên trong nhà tang lễ.

Làn hương khói nơi này còn dày gấp mấy lần ngoài sân, khiến không gian tang tóc càng trở nên ngập ngụa tới khó thở. Vô số bó hoa chất đầy quanh quan tài sơn đen, như muốn tô thêm chút rực rỡ cho sắc màu xót xa ấy, nhưng cuối cùng lại bị tiếng nức nở làm mất đi vẻ tươi tắn vốn có. Ấy mà Takemichi chẳng có tâm trí thương thay cho mấy đóa hoa úa tàn, bởi nó còn chưa hết bàng hoàng khi bắt gặp gương mặt người con trai trên tấm di ảnh. Một thanh niên chẳng hề nổi bật, với mái tóc đen rối xù và nụ cười mà hai từ ngốc nghếch là phù hợp nhất để miêu tả. Mắt người xanh, như cô đọng trong đó sắc màu của cả bầu trời cùng đại dương, nhưng tấm voan đen lại phủ lên khung hình một màu buồn thương, khiến đôi đồng tử ấy chẳng còn đâu tia sáng rực rỡ.

Takemichi biết cậu trai ấy, biết những lọn tóc chẳng chịu vào nếp dẫu đã dành ra mười phút chải chuốt mỗi sáng, biết khóe môi cong ngại ngần vì không mấy khi chụp ảnh, biết ánh nhìn dịu dàng mà kiên cường dẫu hôm mai có là ngày cuối cùng người đứng dưới tia nắng ấm áp.

Nó đã gặp cậu, chẳng phải một, mà là vô số lần, mỗi khi nhìn vào gương.

- Tôi...

Takemichi tưởng chừng khi nó sốc tới vậy, trái tim sẽ hốt hoảng mà tăng nhanh nhịp đập. Ấy thế mà nơi lồng ngực bây giờ lại im lặng tựa chiếc đồng hồ đã hỏng hết bánh răng.

- Cậu mất rồi, Hanagaki Takemichi.

Bạn đồng hành của nó bình tĩnh đáp, như thể đây chẳng phải lần đầu nàng ngồi xem phim cùng một người đã qua đời.

- Vậy tại sao...

- Tôi sẽ giải thích sau, thứ lỗi cho tôi. Bộ phim vẫn đang tiếp tục.

Từ đầu đến giờ, nàng luôn nhắc Takemichi tập trung vào màn hình

Nó nên rồ lên, nên phát hoảng, nên gặng hỏi, đó là những gì người bình thường sẽ làm khi một cô gái lạ mặt cùng bạn ngồi xem một thước phim về đám tang của chính bạn, mà đáng sợ là mọi thứ trong đó thật tới mức bạn chẳng tin nổi chúng được dàn dựng. Thế nhưng Takemichi lại bình tĩnh tới lạ, đến cả mồ hôi nó cũng chẳng buồn chảy tới một giọt.

Chắc đúng như nàng nói, nó đã xuôi tay, mang theo tất thảy nhiệt huyết cùng trái tim ấm áp chôn cùng nước mắt của những người nó thương. Của Hina, người đã gần như ngất đi khi nhìn thấy nét mặt an nhiên say ngủ dưới lớp kính quan tài. Của Chifuyu, chàng cộng sự giờ trong mắt đã chẳng còn tiêu cự. Của Mitsuya, người luôn cố gắng nuốt hết xót xa vào trong ngực để an ủi cho đồng đội đã sắp gục ngã của mình. Mọi người đều ở đây, xung quanh "Takemichi" say ngủ trên chiếc giường trải hoa, chỉ trừ Kazutora tựa lưng vào khung cửa mà bật khóc. Mắt cậu vốn đã thâm quầng và đỏ hoe, không ngừng lẩm bẩm lời xin lỗi đứt quãng. Nó ước mình có thể nói với cậu ấy đừng trách bản thân nhiều như vậy.

"Gửi người, chàng trai luôn sống như một ánh mặt trời..."

Takemichi nghe giọng Naoto run lên khi em cất lời đọc điếu văn, những câu từ như ghim vào tim mỗi người đứng đây một nhát dao cùn, nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với hiện thực nghiệt ngã rằng cậu trai ấm áp kia đã không còn ở đây nữa.

"...anh đã luôn muốn tất cả người mình yêu thương được hạnh phúc, dù họ có nghĩ bản thân xứng đáng hay không."

Nó thấy bờ vai Mikey cứng lại. Trên màn hình chỉ có tấm lưng gầy tới đáng thương của gã, nên nó chẳng rõ gã có đang rơi lệ vì mình hay không. Buồn cười là dù vẫn còn nhớ mang máng cơn đau của ba phát đạn, Takemichi vẫn muốn tiến tới và ôm gã một cái thật chặt. Nó không trách gã, gã đã quá cô đơn và mỏi mệt rồi.

"...Xin anh hãy mỉm cười, dù Thần chết có đưa anh tới Thiên đường hay Địa ngục. Bởi em tin rằng chỉ cần có anh, nơi nào cũng là Vườn địa đàng."

Vết mực đã nhòe màu nước mắt của Naoto. Takemichi cảm thấy mũi mình hơi cay. Nó ước gì mình có thể gửi cậu một lời cảm ơn chân thành, cả vì bài điếu văn lẫn những lần cậu cùng nó vượt qua cả thời gian để thay đổi một tương lai tưởng chừng vô vọng. Thì ra nó đã làm được nhiều điều như vậy, đã được nhiều người tin tưởng và quý mến đến thế.

Nhưng giờ đây, lời từ biệt đã gửi, nắp quan tài cũng được đóng lại.

- Bộ phim... sắp hết chưa?

- Sắp rồi. - Nàng trả lời nó. - Cậu cố chịu một chút.

Takemichi cảm thấy khó thở, hoặc là do phổi nó vốn chẳng còn hoạt động nữa, nhưng nỗi đau này chẳng phải chỉ tới từ cơ thể. Kể cả linh hồn nó giờ đã lìa khỏi thân xác cũng đang nhức nhối mỗi lần nghe Hina nấc lên vì khóc. Em như chẳng còn là em của thường ngày, mặc kệ những lọn nâu xơ xác xõa khỏi búi tóc thấp để chạy theo quan tài đang được đưa vào hỏa thiêu. Nếu ai đó nói rằng mất đi người mình yêu là đau đớn nhất, vậy họ hẳn chưa nghĩ đến hoàn cảnh của em bây giờ, háo hức khoác lên mình bộ váy cưới, để rồi chào đón mình vào trước ngày trọng đại là xác chết lạnh ngắt của người thương.

- Xin lỗi em.

Takemichi muốn nhắm mắt lại, bởi càng nhìn em nó càng đau. Nhưng nó không cho phép mình làm vậy. Nó ép mình phải khắc thật sâu hình ảnh của em vào trong tâm trí, để cho tới kiếp sau nó vẫn phải nhớ rằng mình nợ em một đám cưới và nửa đời hạnh phúc.

Lửa bốc lên, đưa sinh mệnh rực rỡ trở về với cát bụi. Thước phim dừng lại ngay tại khoảnh khắc này, như muốn Takemichi thong thả nói lời giã từ với từng người một.

Nó nhắm mắt thầm nghĩ, tạm biệt. TouMan, Hinata, Naoto.

Mỗi cái tên cất lên là một bóng áo đen rời khỏi nhà tang lễ, cho tới khi chỉ còn tấm lưng cô độc của duy nhất một người.

Lần này, Takemichi gọi tên gã.

- Mikey...

Gã yên lặng, ánh mắt vẫn dõi theo nơi quan tài đen biến mất, từ từ đặt bó lưu ly xuống nền đất lạnh giá.

"Tạm biệt, Takemitchy."

Khi gã xoay người, Takemichi bàng hoàng nhận ra mặt gã đầy nước mắt.

Tầm nhìn nó nhòa đi, giọt buồn tí tách nhỏ xuống mu bàn tay siết chặt. Nó đã chẳng cảm thấy gì từ những giây đếm ngược đầu tiên, và nó ngồi đây dõi theo mọi thứ như đang xem một thước phim mà mình không quen biết gì nhân vật trong đó, dù họ là người mà nó coi trọng hơn cả mạng sống này. Thế mà từ khi nó bắt gặp di ảnh phủ tấm voan đen, biết được sự xót thương ấy đều là vì mình, nó lại chẳng thể ngăn được bản thân vỡ òa. Cái chết là một phần của cuộc sống, và Takemichi chưa từng sợ hãi khi nghĩ tới ngày mình xuôi tay. Nó đã từng sống mà chỉ biết nhìn xuống mũi giày của mình, cho tới khi nó gặp được những người đã thay đổi cả cuộc đời nó, những người tin tưởng giao phó mọi thứ lại cho nó, nói rằng nó là người hùng của họ, bảo nó ngẩng cao đầu lên, bởi nó là một người tuyệt vời.

Nó đã nghĩ mình có xuống mồ cũng chẳng tiếc nuối điều chi, nhưng nghiệt ngã sao, giờ nó thực sự hối hận.

- Vẫn còn một người đấy.

Takemichi dụi đi hàng lệ, ngẩng mặt nhìn lên màn chiếu, nơi chỉ còn những bó hoa chất đầy và làn hương khói lượn lờ tựa nỗi buồn chẳng thể nào tan biến. Dáng hình dong dỏng cao ấy lặng lẽ như một bóng ma, nương theo ánh mặt trời đang dần ngả về sườn tây, từ khung cửa khép hờ đi tới trước di ảnh cậu trai gượng cười. Khi mũ áo đen được cởi xuống, Takemichi mới nhận ra gương mặt cùng hình xăm trên mu bàn tay gã.

"Chào anh hùng, tao đến hơi muộn."

Hanma Shuuji đặt đóa phong quỳ đỏ nhỏ nhắn trước khung hình đen, chỉ duy nhất một bông, cô độc giống cái cách hắn một mình tới viếng nó khi tất cả mọi người đều đã rời đi.

"Không ngờ đến cả mày cũng chết cơ đấy."

Gã ngồi sụp xuống nền đất lạnh, đối diện với nụ cười giờ đã chỉ còn tồn tại trong những kí ức mà luyên thuyên như một gã hề độc thoại. Có lẽ gã thật sự là một tên hề, bởi nực cười sao khi người ở lại cuối cùng hóa ra là gã.

"Có mày ở đó chắc dưới đấy rôm rả lắm."

- Hi vọng vậy.

Takemichi vô thức đáp. Nó và Hanma còn chưa từng nói chuyện riêng được tử tế lần nào, vậy mà giờ đây cả hai lại ngồi cách một màn hình mà vu vơ tâm sự. Gã nói, và nó đáp, chẳng buồn quan tâm liệu người kia có nghe được hay không, phút giây đồng điệu hiếm hoi vượt qua cả sự sống và cái chết.

"Nếu Kisaki ở cùng mày thì bảo hắn tao vẫn sống tốt, chỉ là chẳng có gì vui cả."

- Kisaki sẽ không chịu nói chuyện tử tế đâu.

Gặp Kisaki có lẽ là điều Takemichi e dè nhất khi nghĩ đến ngày mình chết đi. Nó vẫn chưa biết mình nên đối mặt với hắn như nào.

"Tao nghĩ dù có tỏ ra bực bội thì hắn cũng không thực sự ghét việc ở cùng mày đâu. Hắn sẽ chỉ cáu vì mày tới đó quá sớm thôi."

Hoàng hôn đã nhường chỗ cho những vì sao cùng ánh trăng cô độc, để bóng tối nhẹ nhàng phủ lên bờ vai từng trải qua bao gió sương của Hanma. Gã thở ra một hơi dài, chẳng rõ là đang than trách hay đang xót thương.

"Mày nên nhìn thấy đám tang của mày, ý tao là từ đầu đến cuối ấy, cách mà họ như phát điên vì mày đã chẳng còn nữa."

Gã vừa nói vừa đứng dậy, dường như cũng hơi rợn khi tới viếng thăm người đã khuất sau khi mặt trời lặn. Cổ áo khoác bông được kéo kín, có lẽ là để che khóe môi chẳng thể giữ được nụ cười dửng dưng mọi ngày.

"Hẹn gặp lại, anh hùng."

Takemichi khép mi, thầm mong Hanma đừng tới đây quá sớm. Hoặc gã có thể tới, nếu muốn. Gã sẽ gặp lại Kisaki, biết đâu là cả nó nữa. Một bộ ba kỳ quặc, nhưng nó cũng không ghét nếu họ cùng ngồi xuống và trò chuyện.

Hẹn gặp lại, Hanma.

Khi nó lần nữa mở mắt ra, màn hình đã trở lại màu trắng xóa. Hơi thở lạnh lẽo của chốn âm ti thoang thoảng nơi chóp mũi, nó nhận ra đó là mùi trên bộ suit đen của nàng Thần chết. Nàng đang đứng ngay cạnh nó.

- Chúng ta đi chứ?

Nàng lịch sự hỏi, giọng điệu chẳng hề giục giã hay vội vã. Nếu nó cần thêm thời gian, nàng sẵn sàng chờ cho tới khi nó sẵn sàng buông lơi hết thảy.

Takemichi đứng dậy, không hề cảm thấy mỏi mệt sau thời gian dài ngồi yên trên ghế. Nói đúng hơn, cả cơ thể nó nhẹ bẫng, tựa làn mây trôi theo gió về nơi an nghỉ cuối cùng.

- Cảm ơn vì đã cùng tôi xem hết bộ phim.

Nàng không đáp lời, chỉ mỉm cười đưa tay vén tấm rèm phía lưng hai người. Đằng sau đó là cung đường chìm trong bóng tối, giống lối ra trong những rạp chiếu sau khi bộ phim đã kết thúc. Mắt nó bắt được chút ánh sáng le lói nơi tận cùng của đêm đen, nhưng nó không biết liệu mình có chạm được tới đó hay không.

Takemichi bỗng cảm thấy hơi sợ hãi. Nó ngước nhìn nàng, vẫn đang kiên nhẫn chờ nó bước về phía trước.

- Tôi đã... sống chứ?

Sống, chứ không phải tồn tại.

- Cậu đã sống, Hanagaki Takemichi. - Nàng nhẹ nâng bàn tay nó thon gầy, và nó chợt nhận ra nàng ấm áp tới lạ. - Sống trong yêu thương, ra đi không có gì phải nuối tiếc. Và xin đừng lo về những người bên cạnh cậu, họ đều sẽ hạnh phúc, chỉ là không còn cậu ở đó để chứng kiến mà thôi. Nhưng cậu vẫn có thể chờ họ ở nơi bên kia thế gian.

Nó lại thấy gò má mình ướt rồi.

- Cảm ơn nhé.

Cho tới khi tiến vào màn đêm, thứ Takemichi thấy khi xoay người luôn là nụ cười ôn hòa của cô gái trong màu áo đen, ấm áp và khiến người ta thoải mái tựa chốn thanh yên ở phương xa, nơi những cánh hoa rơi cùng áng mây phiêu lãng kết thúc chuyến hành trình mệt mỏi của mình.

Đó là sự dịu dàng thế gian này dành tặng nó ngay cả trong những phút giây cuối cùng.

- The End -

[1] Chó sói là một trong những loài động vật chung thủy nhất, chúng sống với bạn đời của mình tới khi trút hơi thở cuối cùng. Mình thấy đây là hình ảnh hợp nhất với Inupi khi cậu đem lòng yêu một ai đó.

[2] Hình tượng cô nàng Thần chết trong truyện dựa theo bộ phim Goblin (2016), có thể đọc được suy nghĩ của người khác và thường mặc đồ đen.
Ngoài lề nhưng nếu bạn để ý, trừ Takemichi, nàng Thần chết chưa từng gọi tên ai khác.

[3] Dead man tell no tales. Dịch thô là người chết không bịa chuyện.
Ý ở đây là mọi lời nàng Thần chết nói đều là sự thật.

[4] Những loài hoa xuất hiện trong truyện:
1. Mikey cầm theo hoa lưu ly hay [Forget me not], tượng trưng cho một tình cảm nhẹ nhàng, ngọt ngào và lãng mạn.
Gửi lời cảm ơn bạn Xê giấu tên đã gợi ý loài hoa này.
2. Draken thả vào quan tài Takemichi đóa hồng trắng, thường được sử dụng để trang trí đám cưới, tượng trưng cho một khởi đầu mới trong tình yêu. Trong vài trường hợp, nó cũng được hiểu như lời chia tay.
3. Hanma mang đến tang lễ một đóa phong quỳ, hay hoa cỏ chân ngỗng, mang ý chỉ về một tình yêu lụi tàn. Loài hoa này cũng có nghĩa là "bị bỏ rơi".
Chọn phong quỳ có lẽ là vì nó hợp với Hanma bây giờ, khi Kisaki rời đi và Takemichi cũng chẳng còn nữa.

Author's Note:

1. Fic AllTake, nên đương nhiên, mọi người đều cư xử như người mình thương yêu nhất vừa chết đi, kể cả Inupi, Mikey hay thậm chí là Kokonoi và Sanzu. Mọi câu chữ mình đều cố gắng ẩn ý rằng người họ yêu là Takemichi.
Còn người Takemichi yêu là ai thì ehe.

2. Mình nghĩ mình đi mở tiệm hoa được rồi.

3. Lúc viết xong fic mình có khóc, nhưng mình không rõ mình khóc vì xót hay khóc vì ôi cuối cùng cũng xong rồi.
Đây không phải fic dài nhất mình từng viết, nhưng chắc chắn là fic làm cột sống mình đau nhất. Mình còn cố đấm ăn xôi viết lúc writeblock nữa nên là càng mệt, nhưng mình thực sự rất thích ý tưởng của fic.

4. Ý tưởng của fic này tới từ suy nghĩ vu vơ rằng không biết mọi người sẽ làm gì tại đám tang của mình. Sau đó đổi thành nếu một người đáng mến như Takemichi qua đời, người yêu thương cậu ấy sẽ đau buồn nhường nào.

Mình nghĩ cuộc đời ai cũng có những lúc nghĩ rằng nhắm mắt xuôi tay có khi tốt hơn là tiếp tục sống. Mình biết có vô vàn nỗi buồn khiến mọi người nghĩ vậy, nhưng đôi lúc còn sống cũng là một điều tuyệt vời. Sẽ có những niềm vui mà bạn vĩnh viễn không thể nào trải qua nếu bạn không sống tới ngày mai. Hoặc không thì ít nhất hãy sống vì những người thương yêu bạn hết lòng.

Mong mọi người sẽ ôm theo những hạnh phúc nhỏ nhoi đó để sống tiếp.

Cảm ơn mọi người đã đọc tới tận đây. Gửi cho mọi người thật nhiều dịu dàng và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro