Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki bực tức đập mạnh vào vô lăng, hắn không rõ lắm tâm tình của mình hiện tại là như thế nào.

Hắn mất công đuổi theo chiếc xe kia tới tận vùng ngoại thành, để rồi phát hiện ra hai người trong xe lại vốn chẳng phải là Hinata hay Takemichi.

Kết quả như vậy, khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm sao?

Câu trả lời là không, một chút cũng không!

Sau khi bình tĩnh lại, Kisaki mới chợt nhớ tới cuộc hẹn với Y/n, cảm giác bực bội vì kế hoạch bị phá hỏng lúc trước chẳng còn, mà thay vào đó là sự sốt sắng dần dần tăng cao.

Hắn đã trễ giờ hẹn với Y/n rồi.

Quãng đường từ ngoại thành về trung tâm thành phố vốn dĩ chỉ mất khoảng 40 phút đi đường, nhưng bởi vì trên đường cao tốc xảy ra tai nạn giao thông, cho nên hắn đã bị kẹt ở đây hơn 2 giờ đồng hồ.

Càng tệ hại hơn nữa chính là, điện thoại của hắn lại đúng ngay lúc này mà hết pin.

Hắn hoàn toàn không có biện pháp nào để liên lạc với Y/n.

Trong lòng Kisaki giờ phút này đã có chút ẩn ẩn hối hận, chỉ có thể trách hắn đã vì xúc động nhất thời mà hành động quá mức vội vàng hấp tấp.

Liệu cô gái khờ khạo kia có còn ngồi đợi hắn hay không?

Với tính cách của Y/n, chắc hẳn là có rồi.

Kisaki càng nghĩ càng sốt ruột, vừa ra khỏi cao tốc liền phóng xe như điên, thậm chí còn liên tiếp vượt qua mấy cái đèn đỏ.

Nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt của Y/n lần trước, trong lòng Kisaki không khỏi len lỏi một chút... lo lắng cùng bất an.

Các ý nghĩ cùng mưu kế trong đầu Kisaki không ngừng xoay chuyển, hắn đang cố gắng nhào nặn nên một lí do hợp tình hợp lí nhất cho việc đến muộn mà không ai có thể bắt bẻ.

Suy cho cùng, cái danh xưng thiên tài đâu phải chỉ để trưng?

Sau một hồi, hắn dường như đã lấy lại được tự tin, rằng bản thân vẫn có thể xoay chuyển được tình thế, nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay.

Chỉ là, đến khi xuyên qua lớp cửa kính của nhà hàng mà thấy được Y/n đang sắp sửa cùng một người đàn ông lạ mặt nào đó hôn môi, Kisaki liền lập tức nghe thấy tiếng sợi dây lí trí của mình vừa mới đứt lìa.

******

"Cảm phiền lấy cho tôi thêm một chai rượu nữa."

Nhân viên phục vụ của nhà hàng sau khi nghe thấy yêu cầu này của bạn, vẻ mặt ái ngại xen lẫn bối rối mà liếc vỏ chai rượu rỗng trên bàn, lại quay sang nhìn bạn, ngập ngừng khuyên giải.

"Thưa quý khách, quý khách đã uống tương đối nhiều rồi ạ, cứ tiếp tục như vậy thì e là..."

Bạn ngẩng đầu, nhẹ nhàng ngắt lời đối phương.

"Tôi không sao, tửu lượng của tôi khá tốt. Không cần lo lắng, tôi có thể đảm bảo bản thân sẽ không gây rắc rối cho nhà hàng."

Nói xong, bạn còn không quên mỉm cười trấn an một cái.

Người nọ thấy bạn khăng khăng như vậy, cũng không tiện tiếp tục khuyên nhủ, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng.

Bạn đợi nhân viên đi khuất, mới chậm rãi thu lại nét cười trên môi, một tay chống cằm, thần sắc đờ đẫn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Kisaki đã trễ hẹn hơn 3 tiếng rồi!

Điện thoại cũng chẳng kết nối được.

Nói không chừng, bạn bị bạn trai mình cho leo cây rồi cũng nên?

Ha ha, tại sao ngày Valentine mà bạn lại thảm hại thế này nhỉ?

Hiện giờ, bạn cũng chẳng muốn bận tâm nhiều nữa, uống chút rượu giải sầu cũng là ý kiến không tồi. Dù sao thì bạn cũng chẳng dễ dàng say được.

Thứ chất lỏng cay xè bỏng rát chảy xuống cổ họng, khiến cho lồng ngực đang nguội lạnh của bạn dường như ấm áp hơn không ít.

Quả nhiên, lúc buồn uống rượu vẫn là thích hợp nhất!

Vài phút sau, nhân viên phục vụ rốt cuộc cũng mang theo rượu trở lại, nhưng nét mặt của cậu ta có vẻ thấp thỏm kì lạ.

"Chai rượu này là quà tặng miễn phí của nhà hàng, cho nên sẽ không tính vào trong hóa đơn ạ."

"Quà tặng sao? Hôm nay có chương trình gì vậy?"

Bạn hơi bất ngờ mà hỏi như vậy. Chai rượu này nhìn qua cũng không rẻ đâu!

"Thực ra... đây là phân phó của quản lý nhà hàng, tôi cũng không rõ lắm, xin lỗi quý khách. Chúc quý khách ngon miệng!"

Vừa dứt lời, cậu ta liền cúi đầu rồi đi thẳng một mạch.

Bạn nhíu mày, nghi hoặc nhìn thật kĩ chai rượu một lần từ trên xuống dưới.

Không hề có dấu hiệu đã bị cậy nắp hoặc là bị động tay động chân gì đó, đây xác thực là một chai rượu mới hoàn chỉnh.

Rốt cuộc là vì sao bạn lại nhận được đãi ngộ đặc biệt này chứ?

Tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút khúc mắc, nhưng chung quy lại, đây vẫn là điều tốt đẹp nhất xảy ra trong tối nay. Chính vì thế, bạn cũng lười quản nhiều, vẫy tay nhờ một nhân viên khác tới mở nắp, sau đó tiếp tục từ từ thưởng thức rượu một mình.

Ngồi thêm một lát cũng đã gần 10 giờ, đồng nghĩa với việc sắp tới thời điểm nhà hàng đóng cửa.

Các thực khách khác đã ra về hết, hiện tại nơi này cũng chỉ còn lại một mình bạn.

Bạn nhìn quanh một vòng, không nhịn được mà mỉm cười chua xót.

Kiên nhẫn chờ đến cuối cùng, vậy mà hắn vẫn không xuất hiện.

Bạn cầm lấy túi xách, từ từ đứng dậy, dáng vẻ có hơi lảo đảo.

Tửu lượng của bạn thật sự rất tốt, nhưng cũng không phải là ngàn chén không say. Uống nhiều như vậy, đầu óc của bạn đương nhiên cũng có chút chuếnh choáng.

Sau khi thanh toán tiền xong, đang chuẩn bị đẩy cửa ra về, thì cánh tay của bạn bỗng nhiên bị người nào đó nắm lấy.

Bạn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thì ra là người vừa giúp bạn làm thủ tục thanh toán. Nheo mắt nhìn kĩ, bạn còn có thể thấy được hai chữ "quản lý" phía dưới bảng tên treo trên ngực hắn ta.

"Có chuyện gì vậy? Có thể buông tay tôi ra trước không?"

Bạn vừa nói, vừa cố gắng rút tay về, nhưng người kia vẫn nắm rất chặt, hoàn toàn không có ý định buông ra.

"Này, anh có ý gì?"

"Tôi có ý gì? Ha, cô còn giả vờ ngây thơ không hiểu sao? Ngay từ lúc cô một mình bước vào nhà hàng này, tôi đã để ý tới cô rồi."

Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập dâm tà của gã quản lý, bạn liền có cảm giác ghê tởm đến cùng cực, giống như có hàng vạn con sâu đang bò trên người vậy.

Thấy bạn tỏ ra kháng cự, đối phương liền nở một nụ cười vô cùng đáng khinh, không quên mở miệng nói lời ngon ngọt.

"Này em gái, Valentine mà chỉ có một thân một mình, lại trang điểm ăn mặc xinh đẹp như vậy tới đây, còn không phải là vì cô đơn nên muốn kiếm người bầu bạn giải sầu sao? Vừa hay, ngoại hình của cô em lại đúng là kiểu mà anh thích! Yên tâm, anh đây không thiếu tiền, cũng có quen biết với những người có chức quyền không nhỏ, đi theo anh nhất định không thiệt thòi."

Sẵn có hơi men trong người, cho nên bạn cũng hành động liều lĩnh hơn so với bình thường.

Bạn cười khẩy một tiếng, sau đó không chút do dự mà phun một ngụm nước miếng vào mặt của gã lưu manh đối diện.

Sau khi bị bạn công kích trực tiếp như vậy, hắn không những không nổi đoá, ngược lại ung dung lấy khăn tay lau mặt, giọng điệu thưởng thức.

"Được rồi, phải phản kháng thì mới thú vị chứ, đúng không? Dù sao nhân viên của nhà hàng cũng đã bị anh đuổi về hết, cửa cũng đã khoá, em có hét khản cổ cũng vô ích thôi."

Bạn bị hắn ta cưỡng ép kéo lại gần, hai tay hắn ghì chặt khiến bạn không thể nào động đậy.

Không ngờ lại gặp phải một tên khốn háo sắc, tâm tư dơ bẩn của hắn cũng đã lộ rõ như vậy, lần này xem chừng khó thoát.

Hiện tại, sự hoảng loạn cùng sợ hãi mới thật sự bùng lên trong lòng bạn.

Thấy khuôn mặt hắn càng lúc càng sát lại gần đây, bạn lập tức nghiêng đầu muốn tránh đi.

Đúng vào lúc này, cửa kính phía sau lưng bạn bị người nào đó phá vỡ, vang lên âm thanh chói tai khiến người ta không thể không chú ý đến.

Khoảnh khắc bạn quay đầu nhìn lại, xuất hiện trong tầm mắt bạn chính là khuôn mặt âm trầm của Kisaki, mà trong tay hắn còn có một cái ống sắt dài.

Dáng vẻ hung ác dữ tợn này của hắn, bạn quả thật chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, bạn liền thấy Kisaki lao lên đá mạnh vào bụng tên quản lý kia khiến gã ngã lăn ra đất. Tiếp đó, hắn cứ thế dùng gậy vụt tới tấp, xuống tay không hề lưu tình, mỗi một lần đều giống như muốn tước đoạt mạng sống của đối phương.

Gã quản lý vốn dĩ là con hổ giấy không có thực lực gì, bị đánh bất ngờ cũng chỉ có thể hoảng sợ hét lên rồi nằm xuống ôm đầu, cả người co lại rúm ró.

"A... đợi đã... làm ơn tha cho tôi..."

Kisaki sau khi nghe thấy đối phương mở miệng xin tha, ra tay liền càng thêm mạnh bạo.

Thực chất, Kisaki Tetta không phải là kiểu người thường xuyên sử dụng bạo lực, bởi vì vũ khí sắc bén nhất của hắn vốn chính là trí thông minh tuyệt đỉnh.

Hắn hiếm khi trực tiếp đánh người, mà sẽ âm thầm tính kế, mượn tay của kẻ khác để làm việc đó.

Nhưng hiện tại, Kisaki hai mắt tràn ngập tơ máu, tức giận đến không tự kiềm chế được.

Hắn đến cả ý niệm giết người cũng có rồi!

Bạn đầu tiên là ngơ ngác vì sợ hãi cùng bất ngờ, sau đó mới vội vàng tiến tới ôm lấy cánh tay của Kisaki, muốn ngăn hắn lại trước khi mọi thứ đi quá xa.

"Đủ rồi! Dừng lại đi, hắn ta chết mất!"

Kisaki giống như không nghe thấy, động tác cũng không ngừng lại chút nào.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện sẽ không có cách nào cứu vãn được nữa.

Bạn cắn răng, mạnh mẽ quyết đoán vươn tay cho Kisaki một bạt tai.

"Tỉnh táo lại đi!"

"Chát."

Cái tát này rốt cuộc thành công làm cho Kisaki ngừng tay, cũng khiến cho hắn bình tĩnh trở lại.

Hắn há miệng thở dốc, trước hết là vứt cái ống sắt dính máu sang một bên, sau đó mới quay đầu sang nhìn bạn, trong mắt đều là quan tâm cùng lo lắng xuất phát từ nội tâm.

"Em không sao chứ?"

Bạn im lặng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, khiến cho Kisaki tay chân cũng bắt đầu trở nên luống cuống không biết làm sao.

Có đôi khi, bạn mơ hồ cảm thấy, mối quan hệ này, chỉ có một mình bạn là người nỗ lực vun đắp.

Nỗ lực chỉ đến từ một phía, thật sự rất không công bằng.

Nhưng mà, trong tình yêu, hai chữ "công bằng" nào có nghĩa lí gì đâu chứ?

Bạn cụp mắt, giọng điệu châm chọc giễu cợt không chút nào che giấu.

"Buổi hẹn hò ngày hôm nay, đúng là đáng kinh ngạc thật. Lãng mạn ngọt ngào thì không thấy, nhưng kinh hãi cùng tuyệt vọng thì thật sự là không ít đâu!"

"Y/n..."

Bạn không muốn phí phạm thời gian thêm chút nào nữa, liền lấy điện thoại ra, ấn nút gọi cảnh sát, định mau chóng thông báo tình hình.

Chỉ là, một giây sau, điện thoại trong tay liền bị người nào đó cướp mất, mà bạn cũng bị người ta bế xốc lên trên vai.

"Kisaki Tetta! Anh làm cái gì vậy?"

Gọi cả họ tên hắn như vậy, xem ra đúng là rất giận đấy nhỉ?

Kisaki nghĩ thầm, sau đó dùng điện thoại của Y/n để gọi điện cho đàn em đến thu dọn cục diện.

Sắp xếp xong xuôi, hắn mới đem người đang không ngừng la ó giãy giụa trên vai mình nhét vào trong xe, không màng tới sự phản đối của cô mà lái xe thẳng về nhà mình.

Tâm trí hắn lúc này rối như tơ vò, mà trung tâm của mớ hỗn độn ấy, không ai khác chính là Y/n.

Kisaki không biết, có một số thứ, từ lâu có lẽ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro