Chương 7_Bởi vì chúng ta là gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Emma hôm nay như thường lệ đi bộ về nhà sau một ngày học hành chăm chỉ ở trường, nhưng thật lòng mà nói em không muốn về ngôi nhà lạnh lẽo vắng người ấy một chút nào. Kể từ khi Mikey nhập viện, cuộc sống xung quanh em cũng bắt đầu nhuốm một màu u tối buồn bã. Ông nội càng ngày càng trở nên ốm yếu, thường xuyên bị ốm vặt, tất cả cũng chỉ là vì phải lo nghĩ cho những đứa cháu của mình. Anh Shinichiro thì thường xuyên vắng nhà, số lần Emma gặp anh trong tuần thậm chí chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, có khi cả tuần anh ấy chẳng về nhà lần nào. Shinichiro thực sự muốn tự vặt kiệt sức mình chỉ để kiếm từng đồng tiền chạy chữa cho Mikey. Gần đây anh ấy còn bắt đầu giao du với những người kì lạ, gương mặt xanh xao thiếu ngủ càng khiến bộ dạng anh âm u hơn cả bóng ma.

Emma không thể nhớ nổi lần cuối cả gia đình cùng quây quần bên bàn ăn là khi nào nữa...

Nhưng rồi hôm nay, Emma đã vô tình nhìn thấy ông anh trai ngốc của mình đang ở cạnh một chị gái lạ mặt nào đó. Đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy ở cùng với con gái, đặc biệt là sau sự kiện bị từ chối 20 lần liên tiếp ấy, em không cho rằng anh trai mình đủ thu hút để hẹn hò với bất kì ai. Còn chưa kể đến với tình trạng của Mikey hiện tại, Shinichiro dường như đã cắt đứt hầu hết các mối liên hệ không cần thiết xung quanh mình, cả cơ thể và tâm trí đều chỉ tập trung vào việc cứu chữa Mikey.

"Chị ấy đẹp quá, hình như là người ngoại quốc..."

Emma núp sau cột điện cách đó không xa, đôi mắt to tròn long lanh quan sát chị gái xinh đẹp bên cạnh anh trai. Mái tóc màu vàng kim vô cùng chói mắt dưới ánh nắng mặt trời càng thêm nổi bật, đôi mắt to tròn màu tím nhạt thu hút, không chỉ vậy, chị ấy rất có gu ăn mặc nữa, trông cứ như người mẫu vậy!

Nhưng mà hình như cả hai đang cãi nhau thì phải. Bởi vì Emma nhìn chị gái kia đột nhiên đứng dậy sau khi hất bỏ bàn tay ân cần của Shinichiro, điệu bộ lạnh nhạt đi vào trong công viên. Anh trai em cũng lẽo đẽo theo sau, thậm chí còn vội vàng chạy đi mua nước cho chị ấy nữa, nhìn thế nào cũng giống như là anh ấy đã làm gì có lỗi khiến chị ấy giận...

Nhưng mà chị gái dường như không quan tâm lắm, từ đầu đến cuối chỉ dưng dửng như không có chuyện gì, sau khi châm một điếu thuốc lá liền xua tay nói gì đó. Rồi anh Shinichiro cười, rút bàn tay đang đút trong túi ra và... Emma sửng sốt, hơi nheo mắt lại nhìn cho kỹ. Đó chẳng phải là máu sao!? Anh ấy bị thương, hình như rất nghiêm trọng, chỉ có thể lấy khăn tay để chặn vết thương. Vậy mà chị gái ấy chẳng một chút mảy may quan tâm, lại còn cười cợt xua đuổi anh ấy đi.

Emma híp mắt lo lắng, nhìn như thế nào cũng thấy chị gái kia không phải người tốt, mặc dù chị ấy đẹp thiệt, nhưng trên khuôn mặt quyến rũ ấy lại viết hai chữ "Red flag" to đùng. Nhưng nghĩ lại, ông có nói không được nhìn người mà bắt hình dong cho nên Emma cũng tự nhủ với bản thân rằng chị gái ấy chỉ là ngoài lạnh trong nóng, thực chất không phải người xấu đến vậy. Giữ suy nghĩ tích cực đó trong đầu, lợi dụng lúc anh trai đã rời đi, Emma thử tiến lại gần bắt chuyện với chị gái xinh đẹp kia-

"Trẻ con thì nên cút về nhà với mẹ đi, trước khi onee-san đây vẽ vài đường màu đỏ xinh đẹp lên khuôn mặt xinh xắn của nhóc đấy~"

Tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng!

Emma đau khổ ôm mặt trong lòng, ca này thực sự hết cứu rồi. Thậm chí khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương sắp khóc này của em, chị ta còn chẳng cảm thấy có lỗi hay mở lời hỏi han em một câu nào. Thề có Thần chứng giám, Emma còn nghe thấy tiếng cười khúc khích thỏa mãn của chị ta nữa đấy! Anh Shinichiro ơi, chẳng lẽ chuyện của Mikey khiến anh suy sụp đến mức lụy cái người xấu tính này sao? Em nhớ anh đâu phải người như vậy!?

Không cam lòng, Emma cứng đầu ngồi xuống bên cạnh người kia, dù cho bị xua đuổi cũng nhất quyết không chịu rời đi. Hôm nay em phải làm rõ mối quan hệ giữa hai người mới được! Không lý nào ông anh trai ngốc của em lại nhìn trúng chị gái có cái miệng hỗn này-!

"Onee-san... Chị rốt cuộc có quan hệ gì với anh trai em vậy?" Vét hết can đảm, Emma cất giọng hỏi.

Nữ bác sĩ bên cạnh ngược lại còn chẳng thèm để tâm con nhóc bên cạnh, tay chống lên ghế, mệt mỏi gác trán.

"Lại là ai nữa..."

Veronica day day thái dương, hai mắt đã bắt đầu ríu lại vì buồn ngủ. Ai thèm quan tâm thằng anh chết tiệt nào đó của con nhỏ này chứ. Có khi chỉ là một thằng khứa nào đó cô lỡ tay giết khi đang thiếu thuốc không chừng...

"Là anh Shinichiro! Người đã đi với chị khi nãy đó!" Emma mất kiên nhẫn cất cao giọng.

Shinichiro à? Cái tên cũng có chút gợi nhớ đấy-

"Onee-san, chẳng lẽ... chị là người yêu của anh Shinichiro sao?"

Veronica mở mắt, hai hàng lông mày nhíu lại, hình như có gì đó rất khó lọt tai vừa vang lên thì phải. Nữ bác sĩ ngoáy một bên tai, nghiêng đầu nhìn con bé ngồi cạnh, biểu tình phải nói là biến hóa không ngừng. Nhỏ này cũng sắp đi đến cửa tử giống như thằng anh nó rồi...

Mà Emma vẫn chưa nhận ra cặp mắt đằng đằng sát khí đang hướng vào mình, hai tay xoắn xuýt với nhau một lúc mới can đảm hét to: "Chị có thể chia tay với anh trai em được không? Anh của em đủ khổ rồi, xin chị đừng lừa gạt anh ấy nữa!"

Đang làm bác sĩ tự do, tôi đột nhiên trở thành trap girl khi nào không hay - Veronica tỏ vẻ, hôm nay trời đẹp, đi hủy diệt thế giới thôi...

Emma lúc này đã không nhịn được mà bật khóc, gò má ửng đỏ ướt đẫm nước mắt, nhưng vẫn cố kiềm đi cơn nức nở của mình: "Anh Shinichiro... Anh ấy bây giờ rất suy sụp vì chuyện gia đình, có lẽ là vì thế cho nên anh ấy mới cần ai đó bên cạnh yêu thương và san sẻ với mình. Cho nên, cho nên..."

"Nếu chị đã không yêu anh thì xin chị cũng đừng làm anh ấy tổn thương! Tội nghiệp anh Shinichiro lắm!"

Veronica chống cằm nhìn con bé đang òa khóc nức nở bên cạnh mình, tròng mắt ưu tư hơi híp lại. Khuôn mặt khóc lóc này hình như đã gặp qua ở đâu đó rồi, trông có hơi quen mắt. Nhưng mà...

"Hể~"

Đúng là dễ thương thật, muốn khiến nó khóc to hơn nữa cơ...

"A~ Phải làm sao bây giờ? Nhưng chị đây không muốn chia tay với anh trai nhóc đâu~"

Veronica rất vui khi thấy một đứa trẻ con đau khổ, không nhịn được mà cất giọng trêu ghẹo: "Hay là nhóc thử trao đổi thứ gì đó đi? Biết đâu chị sẽ suy nghĩ lại đấy~"

"Trao đổi..." Emma ngơ ngác ngẩng đầu, dùng đôi mắt ầng ật nước nhìn cô, "Thứ gì ạ?"

Veronica nhếch môi cười, khuôn mặt xinh đẹp phảng phất vẻ xảo trá độc ác, từ trên xuống dưới không có chỗ nào là giống người có ý định tốt. Phải, chính là cái dáng vẻ cóp mác mấy mụ phù thủy chuyên lừa gạt công chúa trong các câu chuyện cổ tích đó, không sai một li đi đâu được. Nữ bác sĩ chuyên đóng vai phản diện như thường lệ rút ra con dao phẫu thuật ưa thích, những ngón tay tinh xảo hệt như xúc tu quấn lấy cái má bánh bao của đứa trẻ, cô ta cứ vậy từ từ tiến lại gần với nụ cười nham nhở của mình...

"Nhóc có đôi mắt rất đẹp đấy, hay là cho-"

"Emma!!"

Lời nói bị cắt ngang, Veronica khó chịu chậc lưỡi một cái, khóe mắt nhìn đến tên anh trai ngốc đã quay lại với bàn tay đã được sơ cứu đang đứng gần đó. Cũng nhanh phết, làm cô còn tưởng phải mất thêm một lúc nữa anh ta mới đến... Nữ bác sĩ mất hứng thú thu tay về, dáng vẻ hờ hững như bình thường nhún vai, gác tay lên ghế, tiếp tục tận hưởng điếu thuốc ngon lành như thể mọi chuyện xảy ra xung quanh đều chẳng liên quan đến mình.

Emma ngồi cạnh vừa thấy anh trai không khỏi lại trào lên xúc động, òa khóc chạy về phía anh. Mà Shinichiro cũng vì hành động này mà càng trở nên khủng hoảng, hết nhìn em gái đang ôm lấy chân mình khóc nức nở rồi lại ngẩng đầu hướng ánh mắt e ngại đến cô gái đang ngồi trên ghế đá, trong đầu cũng đoán được năm sáu phần chuyện gì đã xảy ra.

Mặc dù không biết cụ thể, nhưng chắc chắn Emma là bị vị bác sĩ dị hởm kia dọa một trận rồi...

Shinichiro ôm em gái lên, nhẹ nhàng vỗ về, "Có chuyện gì sao em khóc dữ vậy? Đừng sợ, có anh ở đây, không ai bắt nạt em đâu."

Emma ôm lấy cổ anh trai, thút thít: "Anh ơi, nếu anh cô đơn có thể tâm sự với em mà. Sao anh lại tìm đến cái chị xấu tính ấy chứ? Chị ấy làm anh tổn thương thì biết làm sao đây..."

---Veronica: "..." oke ổn, tôi chấp nhận làm phản diện trong câu chuyện này...

Shinichiro bối rối, "Emma, hình như em hiểu lầm cái gì rồi, chuyện này-"

"Sao anh suốt ngày chỉ ích kỷ ôm đồm mọi thứ một mình như vậy chứ!? Anh Mikey gặp chuyện như thế, đâu phải là do lỗi của anh đâu! Tại sao anh lại tự hành hạ mình chứ!?"

"Em vẫn luôn ở đây mà! Sao anh không chịu chia sẻ với em!? Buồn bã, tủi hờn, giận dữ, em đủ lớn để hiểu những cảm xúc đó của anh mà! Chẳng lẽ là do em không đáng tin cậy để anh gửi gắm ư!?"

Emma trong phút chốc như bùng nổ hết mọi cảm xúc dồn nén trong lòng, nước mắt u ất lã chã ướt đẫm gò má, dấy lên cả một mảng áo của Shinichiro...

"Dù có chuyện gì xảy ra... Thì em vẫn là em gái của anh, là gia đình của anh mà! Tại sao anh lại không chịu hiểu chứ Shinichiro!? Anh rõ ràng đâu có một mình!!"

"Emma..."

Lúc này Shinichiro mới nhận ra, anh đã bỏ bê đứa em gái này một thời gian dài rồi, thậm chí anh chẳng thể nhớ rõ lần cuối mình nói chuyện với con bé là khi nào nữa kìa. Một cỗ chua xót dâng lên trong đáy lòng khiến người anh trai khốn khổ ấy ôm lấy em gái mình vào lòng, khóe mắt cay cay cũng bắt đầu long lanh đẫm lệ.

Shinichiro vốn chỉ nghĩ rằng anh có thể một mình đảm đương việc chăm lo cho đứa em trai đáng thương đang nằm trong bệnh viện kia, không cần phải làm phiền đến người ông đã đến tuổi già và đứa em gái vẫn còn đang đi học này. Anh có thể cố gắng một mình, gồng gánh tất cả cùng một lúc. Bởi vì giờ đây anh chính là trụ cột duy nhất trong nhà, Shinichiro muốn gánh lấy tất cả trách nhiệm, dù cho điều đó có khiến thân thể và tinh thần anh kiệt quệ đến cùng cực, anh vẫn không muốn khiến người trong nhà bận tâm lo lắng. Nhưng có lẽ hành động ích kỷ mang danh nghĩa cao cả đó của anh đã vô tình khiến người khác phải chịu tổn thương, và Emma chính là một trong số đó...

"Anh xin lỗi Emma..."

"Anh thật lòng xin lỗi..."

"Anh cứ nghĩ chuyện này sẽ tốt cho tất cả... Nhưng có lẽ anh sai rồi-"

"Anh... đúng là tồi tệ mà!"

Thế là anh em nhà Sano cứ ôm nhau khóc nức nở như thế, nhốn nháo cả một góc công viên. Veronica ngồi trên ghế đá, khuôn mặt năm sáu phần bị bóng cây che khuất không thấy rõ cảm xúc, hơi khói thuốc như sương ảo dần nhạt đi, bị vết nắng loang lổ đâm thủng. Nữ bác sĩ cúi đầu, để lớp tóc màu vàng kim như bức màn mỏng phủ lấy đôi mắt tím nhạt hờ hững của mình, biểu tình miên mang tựa như lạc vào trong một vùng ký ức cũ kỹ vốn dĩ đã bị lãng quên.

Đứa trẻ với mái tóc bù xù đứng trong bóng tối, trên người chỉ mặc một cái sơ mi bản rộng dài phủ cả đầu gối, sắc trắng đơn thuần nay thấm đẫm máu tươi. Nó cầm chặt con dao, trừng to đôi mắt như dã thú nhìn vào cái xác không thành hình đang bò lết trên sàn...

【T, Tại sao... 】

Ác ma cất giọng thì thào, u uất của một kẻ sắp chết...

【 Chúng ta... chẳng phải là gia đình sao?】

Bừng tĩnh khỏi cơn hoài niệm ký ức, nữ bác sĩ nhếch môi cười, trong ánh mắt chẳng đọng lại một chút cảm xúc buồn bã hay đau khổ nào, chỉ có cợt nhả và khinh miệt. Cô ta vò nát điếu thuốc còn tàn lửa trong lòng bàn tay, sau đó thả xuống đất, dùng gót giày chà xát nó như chỉ hận không thể phá hủy tất cả rồi đem chôn vào lòng đất.

"Gia đình... à?"

"Toàn là nhảm nhí~"

. . .

Góc tác giả:

Thực ra lúc đọc truyện tới cái khúc kể về timeline gốc á, toi có để ý đến phân cảnh bốn năm sau tai nạn của Mikey thì Emma đã bỏ nhà đi bụi. Không biết có ai giống toi không chứ toi bị cảnh đó ám ảnh cũng một thời gian ="))

Không phải vì ghê sợ gì, toi cũng không ghét Emma mà ngược còn rất thương con bé. Toi thông cảm được cái hành động này của Emma, tuổi mới lớn thiếu thốn tình cảm gia đình thì hầu hết ai cũng sẽ vậy, cũng không thể trừ bỏ trường hợp con bé không muốn trở thành gánh nặng của Shinichiro nên mới quyết định bỏ nhà ra đi.

Nhưng mà có một điều khiến toi suy nghĩ rất nhiều, chính là việc một cô bé mới mười hai, mười ba tuổi thì làm sao có thể sống sót trong cái xã hội khắc nghiệt đó sau khi vứt bỏ cái nơi mình gọi là nhà?

Toi thật sự rất sợ con bé sẽ nghĩ quẩn, hoặc tồi tệ hơn chính là bị lôi kéo vào con đường làm gái bán hoa. Với cái tuổi đó, ngoài mấy công việc ở cái nơi chỉ cần mặt mũi và vóc dáng đó ra, con bé làm sao kiếm được một công việc đàng hoàng khác mà không yêu cầu yếu tố tuổi tác chứ?

Gái bán hoa - một công việc hoàn hảo cho những thiếu nữ trong độ tuổi chơi vơi không nơi nương tựa chỉ cần một nơi tránh nắng mưa, một ngày ba bữa, và một công việc có thể kiếm ra tiền bất kể tuổi tác. Ôi mẹ ơi, chỉ cần nghĩ đến thôi là toi xót đến chết rồi.

Đây cũng chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân toi thôi, nhưng nếu Ken Wakui thật sự có cái ý đó thì tội Emma quá, bởi nếu đi vào cái con đường đó thì cuộc đời con bé sẽ trở nên tồi tệ và tăm tối đến thế nào nữa chứ huheo ="(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro