Chương 17_Mười giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông nội! Ông thế nào rồi!?"

"Ông ơi!!"

Hai anh em Sano ngay khi nhận được tin nhắn liền gấp rút chạy về nhà, mặt đứa nào cũng tái mét, mồ hôi lã chã đầy trán. Nói cũng đúng thôi, tự nhiên khi không lại nhận được dòng tin nhắn ngắn ngủn "Ông mấy người hấp hối muốn nói lời cuối, muốn nghe thì về, không thì đi mua vòng hoa chuẩn bị tang gia đi là vừa", có ma nào mà không sợ chứ? Shinichiro vừa nhận được tin nhắn, tay chân liền trở nên lạnh toát, không nói không rằng bưng em gái về nhà ngay lập tức.

Nhưng trái ngược với lo sợ của anh, Shinichiro vừa bước vào nhà đã thấy người ông vốn bệnh tật nằm liệt giường của mình giờ đây lại tràn đầy sức khỏe ngồi trong phòng khách đọc báo xem ti vi, tựa như dáng vẻ tiều tụy xanh xao trước khi hai đứa rời nhà chỉ là mộng cảnh không có thật, khác một trời một vực.

"Ông ơi! Sao ông lại ngồi đây!? Ông có chỗ nào không khỏe ạ!?" Emma lo lắng gấp gáp chạy lại, đổi lại chỉ nhận được cái xoa đầu từ tốn của ông Mansaku.

"Ông không sao. Ở trong phòng mãi chán lắm nên ông mới ra ngoài đây xem ti vi uống trà một chút."

Shinichiro đứng một bên trông thấy cảnh này, mặt mũi không hiểu sao lại càng trắng bệch. Cái này không phải là Hồi quang phản chiếu mà người ta thường hay nói đấy chứ? Mới khi nãy ông còn nằm trên giường, đến cả việc ngồi dậy cũng không thể tự làm được, thế quái nào bây giờ lại có thể tự đi pha trà bật ti vi lên xem nhưng chưa có chuyện gì thế này?

Thấy được sự lo lắng của cháu trai, ông Mansaku chỉ mỉm cười, húp một ngụm trà rồi nói: "Ông thật sự không sao. Cháu đừng có làm mặt như thế. Tất cả là nhờ có vị bác sĩ mà cháu mang về đấy, con bé chữa bệnh thật sự rất mát tay."

"Bác sĩ ư?"

Shinichiro tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu vì sao hôm nay vị bác sĩ kiêu kỳ khó ở kia lại ra tay làm việc tốt trong khi chả có người nhờ vả. Anh bước tới, nắm lấy hai vai ông mà nhìn một lượt từ trên xuống dưới, biểu tình nghiêm trọng mà cường điệu.

"Ông thật sự là không sao chứ? Có khi nào bác sĩ đã tiêm cho ông loại thuốc kì lạ nào không? Rất có thể nó có tác dụng phụ, ông tốt hơn vẫn là nghỉ ng-"

"Bốp!!"

"Thằng ngốc này!! Nói nhăng nói cuội!!"

Còn không để thằng cháu của mình nói hết, ông Mansaku đã quơ tay cốc đầu Shinichiro một cái rõ đau, nghiêm khắc quát.

"Cháu không được nói bác sĩ như vậy! Dù gì cũng là cháu mang về, phải tôn trọng người ta chứ!"

Shinichiro bộ dạng ủy khuất ôm đầu, vẫn không tin ông mình vậy mà lại bênh vực cho nữ bác sĩ tính độc ấy, trong lòng đã nhận định ông đã bị người kia tiêm nhiễm những thứ không hay vào đầu rồi.

Emma ngồi trong lòng ông nội, nghe hai người nói chuyện cũng chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, tò mò hỏi: "Ông nói cháu mới để ý, chị Bery đâu ạ? Chẳng lẽ lại lên phòng ngủ tiếp rồi?"

Ông Mansaku chỉ thở dài thườn thượt, "Con bé rời nhà cũng khá lâu rồi, mãi vẫn chưa thấy về. Trời cũng gần tối, mong không phải là quên mất đường về nhà."

"..." Shinichiro trầm mặc: Ông khéo lo, cô ấy có bị bắn đến ướt đẫm máu tươi vẫn biết đường lê thân về nhà mà.

Dù trong lòng nghĩ là thế, nhưng Shinichiro vẫn chủ động đứng dậy xách áo khoác muốn ra ngoài tìm người. Ai mà biết cô gái va vào rắc rối ấy lại vướng phải chuyện nguy hiểm gì rồi.

"Để cháu ra ngoài tìm cô ấy."

Ông Mansaku gật đầu, nhìn bóng lưng của cháu ra cửa, lại bất giác gọi: "Shinichiro!"

"Dạ?"

Ông từ tốn dặn dò: "Cô bé đó, trông vậy thôi chứ rất dễ bị tổn thương. Phải đối xử cẩn trọng với con bé, biết không?"

Shinichiro không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu, mở cửa ra ngoài dắt xe.

Bầu trời chuyển giao vẫn còn sắc cam đỏ chói mắt từ hoàng hôn, đèn đường chớp nháy bắt đầu thắp sáng những con đường tối tăm vắng người qua lại, Shinichiro ngồi trên con xe yêu thích của mình, vừa chạy tà tà vừa ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng của nữ bác sĩ có sở thích la cà một mình khắp nơi đó. Chốc lại nhớ đến những lời mà ông nội đã nói với mình, anh cũng chẳng ngăn được những dòng suy nghĩ băn khoăn của mình.

Có thật là dễ tổn thương không vậy?

Shinichiro chợt nhớ đến lúc cô dùng cả cái đĩa sứ đánh vào đầu tên bất lương trong quán ăn, rồi dùng gót giày cao mấy phân của mình đay nghiến tên đó dưới sàn, trên trán không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh. Nhưng rồi anh lại bất giác nghĩ đến khoảng khắc khi cả hai ngồi trong phòng tắm, bản thân ôm lấy đối phương trong lòng, cảm nhận cơ thể mềm mại ấy run rẩy trong ngừng...

À, đúng là có chút yếu mềm thật.

Nếu không phải đã biết từ trước, có lẽ Shinichiro cũng chẳng thể rõ cô gái tưởng chừng như trưởng thành ấy, rốt cuộc cũng chỉ mới là một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi...

"Này sao mày không nói gì hết!? Lúc đó chẳng rất mạnh miệng à!? Biết sợ rồi à!?"

Shinichiro sực tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ của mình, ngay lập tức thắng xe, trố mắt nhìn bóng dáng của một đám côn đồ đang vây quanh ép sát một cô gái vào trong hẻm. Và còn lạ gì hơn khi người con gái ấy lại chính là nữ bác sĩ kiêu kỳ mà anh đang tìm kiếm.

Chỉ là hôm nay trông có hơn khác, Veronica thay vì cầm dao đâm người hay lấy gót giày chà đạp người khác thì lần này chỉ cúi đầu im thin thít, hoàn toàn để đám người xung quanh chèn ép. À mà khoan, nói cô ấy là đang dụ bọn chúng vào hẻm để tiện bề xử lý thì nghe hợp lý chứ!? Shinichiro tái mét mặt mày, ai đời lại muốn một cuộc thảm sát diễn ra trước mũi mà bản thân chẳng làm được gì. Phải nhanh chóng ngăn cô ấy lại ng-

"Chát!!"

"Con khốn láo toét!! Này thì dám sỉ nhục tao!!"

Shinichiro trợn mắt, vẻ lúng túng trên gương mặt khi nãy ngay lập tức bị sự phẫn nộ lấn át, biểu tình của gã trai liền trở nên giận dữ vô cùng.

"Bốp!!"

"Thằng khốn khiếp!! Sao mày dám đánh cô ấy!?"

Veronica ngẩng đầu, mắt trợn tròn kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của tên anh trai họ nhà ngốc nào đó, chẳng hiểu rốt cuộc anh ta từ đâu mà bay tới nhanh như vậy. Shinichiro ngược lại chẳng để ý đến ánh mắt đang dán chặt vào người mình, bộ dạng vẫn còn tức tối túm lấy cổ áo của tên lưu manh nằm trên đất, gân xanh nảy lên đầy trán, dáng vẻ rất dọa người, đay nghiến.

"Lúc đó tao đã cảnh cáo mày rồi đúng không? Rằng tao đã nhớ cái bản mặt của mày rồi."

Đáng tiếc tên kia ngay khi ăn một đấm của Shinichiro đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo, trên gương mặt thô bỉ còn nguyên dấu đấm, máu mũi túa ra như suối, chỉ có thể mê mang nói mấy câu không tròn vành rõ chữ.

Đám người còn lại thấy đồng bạn của mình bị đả bại, không nhịn được lùi lại mấy bước, nuốt khan.

"Đó, đó là... Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 1."

"Quả nhiên là rất mạnh..."

"Bọn mày sợ cái quái gì chứ!? Chúng ta đông hơn, còn có vũ khí nữa, còn hắn ta chỉ có một mình, chẳng lẽ không đánh lại!?"

Một trong số chúng sau khi hoàn hồn liền xách lấy vũ khí, lớn gan cầm gậy bóng chày lao tới. Đáng tiếc còn chưa chạy được ba bước thì đã bị chai rượu phang thẳng vào đầu, ngã xuống đất trực tiếp bất tỉnh.

Veronica vớ lấy chai rượu rỗng nằm vương vãi trong góc tối, thẳng tay đập nó vào tường, để cho mảnh thủy tinh vụn vỡ rơi đầy đất, rồi hướng những mảnh chai nhọn hoắc về mấy đứa còn lại, đôi mắt phủ đầy sát khí rợn người, nhạt nhòa nhếch môi thách thức.

"Đứa tiếp theo."

"Khốn, khốn khiếp-!!"

"Bọn mày đợi đó!!"

Đám bất lương biết mình đã động nhầm hai ổ kiến lửa, lập tức luống cuống mang theo đồng bọn xách dép bỏ chạy, để lại hai người cùng với cả một bầu không khí vô cùng khó xử.

"Đáng lẽ cô nên phản kháng như thế sớm hơn."

"Hả?"

Veronica nhíu mày, còn định càu nhàu vì người kia phá hỏng chuyện tốt của mình, nhưng cô mới vừa quay qua thì đã thấy Shinichiro từ khi nào đã đi đến chỗ của mình, một bên má bị ngón tay sần sụi chạm vào, lưu lại một cỗ nhiệt lượng ấm áp khiến người ta phải sững người.

"Để bản thân bị đánh như vậy... Cũng thật may vì nó không để lại dấu."

"..."

Sự trầm mặc đến đáng sợ của Veronica ngay lập tức khiến Shinichiro sực tỉnh. Nhận ra hành động thất thố của bản thân, anh vội vàng lùi lại, luống cuống giải thích.

"Cái, cái đó... Tôi, tôi xin lỗi! Tôi chỉ lo lắng cho cô thôi, ngoài ra không có ý gì, thật đấy!"

Veronica nghiêng đầu nhìn bộ dáng bối rối ngốc nghếch của tên thanh niên trước mặt mà biểu tình lạnh còn hơn cả đá, cứ như sương giá đêm đen phủ lấy ruột gan, khiến người ta không nhịn được mà rùng mình. Cô bước lên một bước, người kia lại lùi xuống một bước, cứ như vậy mà áp sát anh ta vào tường, đôi mắt như quỷ ám chưa một lần dời đi, làm cho Shinichiro sợ đến phát điên rồi.

"Nhắm mắt lại." Veronica ngữ khí ra lệnh.

"V, vâng!"

Shinichiro không dám cãi, lập tức nhắm mắt. Anh chẳng biết người kia lại muốn làm gì, xung quanh đều là bóng tối càng khiến gã trai thêm phần căng thẳng. Anh cảm nhận được có gì đó chạm vào trán của mình, từng sợi tóc được vuốt sang một bên, từ trán chạy xuống cánh mũi, rồi chuyển sang gò má. Mọi nơi được chạm qua đều đem lại một cảm giác ngứa ngáy khó tả, giống như là có tia điện xẹt qua vậy.

"Bác sĩ?"

"Đừng có động đậy."

Giọng nói của Veronica vang lên bên tai anh, thoạt nghe rất gần, không hiểu sao lại khiến Shinichiro vô cùng hồi hộp.

"Đứng yên và đếm từ 1 đến 10 đi."

"Tại s-"

"Anh mà dám di chuyển hay mở mắt là tôi giết."

"..." Có cần phải đáng sợ như vậy không!!?

Shinichiro nội tâm thét gào, nhưng chỉ có thể đứng im chịu trận, nhắm mắt nhắm mũi bắt đầu đếm số.

"1, 2,..."

Rồi, đột nhiên hai bên hông anh bị người ta chạm vào, chậm rãi di chuyển ra sau lưng, gã trai có thể cảm nhận được lồng ngực mình bị thứ gì đó áp sát, ghì chặt, nặng nề nhưng cũng ấm áp khó tả. Dù không thấy được gì, Shinichiro vẫn có thể nói rằng người con gái đứng đối diện đang ôm lấy mình, quấn quýt không chừa một khe hở nào, đến cả hơi thở nhè nhẹ hơn cả tiếng gió mà anh còn có thể cảm nhận được.

"Đếm tiếp đi, sao lại dừng?"

Shinichiro cảm thấy bản thân như sắp hít thở không xong rồi, mặt anh nóng ran, cả tay chân cũng vì căng thẳng mà cứng cồng hết cả lên. Đây là loại thử thách mới mẻ gì vậy!? Trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức như muốn nổ tung, đầu óc anh trống rỗng, bây giờ đến cả việc đếm số đơn giản dường như cũng trở nên khó khăn với anh.

---Từ từ, sau số 3 là số mấy vậy!?

"Đếm sai rồi, đếm lại đi."

---Mắ-!!!

"Nghiêm túc đếm đi, hoặc tôi sẽ không buông anh ra đâu."

"..."

Shinichiro chợt cảm thấy việc mình đếm sai cũng không tệ mấy-

Bậy bạ!! Shinichiro lắc đầu, lập tức giũ bỏ suy nghĩ bất chính mới nảy ra trong đầu mình, bắt đầu nghiêm túc đếm số.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Veronica chỉ im lặng giữ nguyên tư thế không một chút động tĩnh, khuôn mặt vùi vào trong lồng ngực rắn chắn, đôi mắt lấp ló ưu tư không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

"Tim anh đập nhanh thật đấy, anh trai." Cô khẽ khàng nói.

---Là do ai chứ!!?

Shinichiro gào thét trong lòng, nhẫn nhịn đếm từng con số. Thế quái nào có mười giây mà lại lâu như cả thập kỷ thế này!?

"..., 8, 9, 10."

Veronica vậy mà giữ vững lời hứa, vừa nghe người kia đếm xong liền buông anh ta ra, lùi xuống một bước, kéo ra giữa cả hai một khoảng cách thích hợp để trò chuyện.

Shinichiro thì chỉ dám he hé mắt ra nhìn, gương mặt còn ửng đỏ vì xấu hổ, vậy mà trông thấy lồng ngực trống rỗng không hiểu sao lại cảm thấy mất mác vô cùng. Anh gãi đầu, khó xử quay sang chỗ khác, cố vịn lấy một cái cớ nói chuyện nào đó để xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng này.

"À, ừ thì, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, hay là chúng ta về nhà đi."

Veronica liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó lại dứt khoát quay đi: "Không thích. Anh muốn về thì về, tôi còn muốn chơi nữa."

"..." Sao mà giống em bé ham chơi không muốn về nhà thế này? Giờ phải làm gì? Dỗ dành cô ấy à?

Shinichiro đổ mồ hôi hột nhìn dáng vẻ ngang bướng của người kia, cũng hết cách mà đi đến bên cạnh cô, nhẹ giọng nói: "Đi một mình buổi tối rất nguy hiểm, tôi đi chung với cô."

Veronica nhíu mày, rõ ràng lại không thích bị bám theo, càu nhàu: "Không cần, tôi có thể đi một mình."

"Nhưng mà đi hai mình vẫn vui hơn mà. Với lại tôi có xe, cô muốn đi đâu, tôi liền chở cô đến đó." Shinichiro thử thuyết phục, tông giọng phải nói là y hệt khi anh dỗ dành mấy đứa em nhà mình.

Veronica rũ mắt suy nghĩ một lát, lại liếc qua nhìn con mô tô bị vứt chỏng chơ bên đường, cuối cùng cũng chịu gật đầu đồng ý.

"Vậy thì chở tôi tới chỗ nào thú vị đi. Nhưng mà..."

"Nếu nó không vui, tôi sẽ giết anh, biết chưa?"

"..."

---Shinichiro chợt có cảm giác, mười cái deathflag cắm trên đầu mình thì chắc chắn có chín cây là bắt nguồn từ vị bác sĩ này...

. . .

Góc tác giả:

Đúng là có deadline mới khiến toi có hứng lấp hố thế này, chớ lúc rảnh có khi nào là viết nổi một chữ đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro