oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou có một người bạn thuở nhỏ, tên Hanagaki Takemichi.

 

  Những ký ức của Kakuchou về Takemichi ấy, là một cậu nhóc mau nước mắt và có đôi mắt như bầu trời trong trẻo mỗi sớm mai, một cậu nhóc thích làm anh hùng dù đánh đấm dở tệ. Nhưng lạ thay đôi mắt ấy dù có trở nên long lanh vì nước mắt đi chăng nữa thì chủ nhân của nó, cậu nhóc nhỏ bé kia vẫn một mực đứng chắn trước mặt Kakuchou, bảo vệ cậu khỏi những kẻ bắt nạt. Chiếc khăn mỏng màu đỏ buộc trên cổ của em vào khoảnh khắc ấy khẽ đung đưa theo chiều gió. Đôi mắt của Kakuchou thu bóng hình nhỏ bé trước mặt vào lòng, anh hùng mít ướt của cậu.

  Cái kết của vụ việc cũng không khó đoán, cả hai đều bị đánh bầm dập. Kakuchou quay sang Takemichi đang nằm trên mặt đất nhìn trời, nước mắt nước mũi tèm lem mà buồn cười. Em thấy cậu vẫn còn trêu em thì thật ấm ức, gắt lên bằng cái giọng nghẹn ngào đáng yêu:

- Mày cười gì chứ Kaku-chan! Mày nhìn lại mày đi, mày khá hơn tao chắc!!

Kakuchou ngưng cười mà tiến tới, ngồi xổm cạnh Takemichi. Cậu nhìn thẳng vào mắt em, khuôn mặt non nớt bầm dập ra vẻ nghiêm túc, nom trịnh trọng lắm. Cậu nói:

   - Bakamichi, mày đợi tao, tao sẽ trở nên mạnh hơn, lần tới, người bảo vệ mày sẽ là tao.

   Takemichi nín khóc, mở to đôi mắt xanh còn vương hơi nước ra nhìn cậu, có vẻ ngạc nhiên vì câu nói đó, một lát sau mới đáp lại:

   - Nhưng như vậy không công bằng đâu Kaku-chan, tao cũng muốn làm anh hùng mà. Mà anh hùng phải bảo vệ người khác chứ không phải để người khác bảo vệ mình.

  Kakuchou lại một lần nữa bật cười vì câu nói của em.

  - Được rồi được rồi, Bakamichi luôn là anh hùng của tao mà haha. Vậy thì cả hai chúng ta cùng phải mạnh lên để bảo vệ lẫn nhau nhé.

  Takemichi lúc này mới đứng dậy, một tay nhỏ đưa lên dụi đi những giọt nước long lanh còn vương lại trên khuôn mặt đầy vết xước, vết bầm, một tay đưa ngón út ra trước mặt Kakuchou. Hít hít chiếc mũi nhỏ nhắn.

  - Tao đồng ý, móc ngoéo nha, đứa nào không giữ lời hứa làm chó.

  Kakuchou cũng đứng dậy, đưa ngón út ra móc lấy tay Takemichi.

  - Và phải ở bên cạnh nhau mãi mãi nữa nhé. Hứa rồi đó!

   Lời hứa của hai đứa trẻ cứ vậy mà tan vào ánh chiều tà đỏ rực. Chẳng thể hay biết nó có được thực hiện hay không...


   Đối với Takemichi, Kakuchou là người bạn thân nhất của em, em thích cái cảm giác được ở cùng cậu. Cái cách mà Kakuchou xoa đầu em, hay là cách cậu dịu dàng thổi thổi vào vết thương sau những lần nghịch ngợm của em. Và dường như có một phép thuật nào đó, Takemichi cảm thấy hết đau thật. Mỗi lần như vậy, Takemichi sẽ nở nụ cười ngốc ngếch trở lại và nói " Tao hết đau rồi, Kaku-chan.". Takemichi thích Kaku-chan lắm! Em muốn được chơi cùng Kaku-chan mãi mãi thôi!!

   Còn với Kakuchou, tình cảm với Takemichi không dừng lại ở mức bạn bè. Cũng chẳng biết gọi nó là gì nữa, bởi nỗi cái định nghĩa về tình yêu hay thích một ai đó còn quá xa lạ với một thằng nhóc như Kakuchou. Kakuchou chỉ thấy Takemichi ngốc lắm, thích làm anh hùng mà không đánh đấm được gì, còn cả cái nụ cười tươi rói ấy nữa, trông thật ngốc nghếch... Nhưng không hiểu sao, Kakuchou lại muốn bảo vệ nó, muốn nụ cười đó không bao giờ tắt đi, muốn được mải mê ngắm nhìn nó... Kì lạ thật đấy...

 

Những ngày tháng ấy cũng không kéo dài được lâu, khi gia đình cậu phải chuyển đến một nơi khác, phải rời xa Takemichi...

  Ngày gia đình Kakuchou chuyển đi, Takemichi đến tiễn cậu. Nói là vậy nhưng em níu kéo cậu thì nhiều hơn.

   - Kaku-chan...hức..mày đừng đi... có được k-không? Mày đã...hức..mày đã hứa rồi mà.

  Bàn tay nhỏ nhắn nay đỏ ửng vì lạnh đang cố níu lấy vạt áo của cậu, từng tiếng nấc nghẹn ngào của em khiến sống mũi cậu cay xè, mắt thì đỏ hoe. Kakuchou nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt phản chiếu hình ảnh mình trong đó mà nói:

   -  Chúng ta sẽ gặp lại mà Bakamichi. Đến lúc đó, tao sẽ bảo vệ mày nhé! Nhưng trong lúc tao không ở đây thì mày phải biết bảo vệ bản thân, rõ chưa!

  Nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên bầu má phúng phính của em, Takemichi nhìn cậu mà gật đầu thật mạnh, đôi môi hồng mím chặt ngăn tiếng nấc trong cổ họng. Hai đứa trẻ ôm nhau thật chặt, lưu luyến không muốn rời. Cuối cùng, tiếng gọi của bố mẹ Kakuchou từ xa cũng khiến cậu rời khỏi cái ôm với Takemichi. Nhìn ngắm gương mặt em thật kĩ lần cuối, cậu thì thầm:

   - Tao đi đây Takemichi. Bảo trọng nhé!

  Quay lưng chạy thật nhanh về phía chiếc xe đang chờ, Kakuchou nghe thấy tiếng hét với theo của em đằng sau:

   - Kaku-chan phải đợi tao nhé, tao sẽ trở nên mạnh mẽ, rồi tao sẽ đến tìm mày!

   Kakuchou bước lên xe, nước mắt cố gắng giữ lại từ nãy cứ thế mà tuôn rơi. Cậu cắn môi, đầu cúi xuống, dòng lệ nóng hổi rơi từng giọt trên mu bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt . Cậu không dám ngoảnh đầu nhìn lại nữa nên đâu biết, Takemichi vẫn đứng đó dõi theo cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt em.



Thời gian luôn luôn tàn nhẫn...cũng như ông trời luôn biết đùa người.

   Lúc Kakuchou và Takemichi gặp lại nhau, cả hai đều không nghĩ sẽ gặp người kia trong hoàn cảnh này. Sau một cái liếc mắt, Kakuchou ngay lập tức nhận ra Takemichi. Dù mái tóc kia không còn là mái tóc đen xù đáng yêu nữa và những đường nét khuôn mặt có thay đổi thì đôi mắt xanh trong của em, chúng vẫn không khác xưa chút nào. Có chăng là sự lo lắng dành cho tên đang đánh nhau với hắn, đồng đội của em. Và đôi mắt đó khiến hắn nhận ra em ngay khi đối diện, khiến trái tim trong lồng ngực hắn điên cuồng nhảy lên, dù cho kẻ địch đang ở ngay trước mặt. Nhưng có vẻ như Takemichi không nhận ra hắn thì phải, và hình như em còn ở băng Touman - kẻ địch với Thiên Trúc của hắn. Suy nghĩ này khiến hắn có chút hụt hẫng.

   Kakuchou cố tình để cho đối thủ của mình thắng. Ngay sau trận đánh, hắn không chần chừ mà lên tiếng.

  - Mày vẫn vậy nhỉ, Bakamichi.

  Nhận lại là khuôn mặt ngạc nhiên ngơ ngác của Takemichi. Kakuchou bật cười trước phản ứng đáng yêu này của em. Chậc, vẫn ngốc nghếch như vậy.

  - Sao? Quên tao rồi hả, vậy mà còn nói...

  Chưa kịp nói hết, Takemichi đã lao vào người hắn. Cảm nhận vòng tay siết chặt eo mình cùng với nhiệt độ cơ thể em khiến tai Kakuchou dần đỏ lên. Mái đầu vàng kia từ từ ngẩng lên từ lồng ngực của hắn. Giương đôi mắt long lanh như chực khóc lên nhìn hắn, em hỏi lại.

   - Kaku-chan, mày là Kaku-chan thật sao?

   Hẳn là vậy rồi, vì chẳng còn ai gọi em là Bakamichi ngoài Kakuchou nữa. Khoé miệng Kakuchou nhếch lên, hắn hỏi lại.

   - Giờ mới nhận ra tao sao? Mày làm tao tổn thương đấy Bakamichi.

  Cái dáng vẻ Kakuchou bày ra chẳng có vẻ gì là tổn thương hết, nhưng nó vẫn khiến cho Takemichi bối rối vì lúc đầu em không nhận ra hắn thật. Buông Kakuchou ra, em cuống quýt giải thích.

  - T-tại mày...khác quá?

  Trời ơi, cậu nhóc hồi xưa còn bé hơn cả em, lớn lên lại như người khổng lồ vậy, mới mười mấy tuổi đã có cơ bụng, làm Takemichi ghen tị không thôi. Và vết sẹo lớn trên mặt Kakuchou mới là nguyên nhân chính khiến em không nhận ra hắn. Kakuchou trong ký ức của em khác với Kakuchou đang đứng trước mặt em quá. Kakuchou giờ đã lớn rồi, trở thành một bất lương giống em và là...kẻ địch của em.

Đồng đội của em đã rời đi từ khi nào, em chẳng biết nữa. Giờ trong nhà kho chỉ có em và Kakuchou, hai người ngồi đối diện nhau. Hắn kể cho em về những ngày tháng sau khi hai người xa nhau. Kể về vụ tai nạn đã cướp đi người thân của hắn, kể về những câu chuyện khi hắn gặp Izana - "Vua" của hắn ở trại mồ côi, kể về giấc mơ "Thiên Trúc" của hai người, hắn kể rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không nói cho em biết, hắn nhớ em nhiều thế nào trong những năm qua.

 
  Suốt những năm ấy, Kakuchou vẫn chẳng bao giờ ngưng nhớ đến Takemichi, nỗi nhớ cứ dày vò hắn từ ngày này qua tháng nọ. Quãng thời gian đó cũng đủ để hắn nhận ra rằng cảm xúc của mình với thằng bạn thời thơ ấu chính là thích, là yêu. Nó như một làn khói vấn vít trong lòng hắn, không cách nào xua tan đi. Vậy nên mặc cho có xa cách đi chăng nữa, tình cảm của Kakuchou dành cho Takemichi chẳng hề đổi thay. Có chăng là nó vẫn đang lớn thêm từng ngày như một nhành hoa, ăn sâu cắm rễ trong lòng hắn. Mà kể ra cũng lạ, một tên bất lương như Kakuchou lại luôn dành một phần trong tim cho cái tình cảm trong sáng đầu đời của mình.

   Takemichi cứ khóc suốt khi hắn kể, cứ như thể vẫn chẳng thay đổi gì so với hồi nhỏ, còn xin lỗi vì gặp lại hắn khiến em xúc động quá. Kakuchou ngừng kể mà bật cười, xoa đầu em khiến mái tóc em tốn công chải chuốt xù lên, lại có vài phần giống Takemichi trong quá khứ hơn.

   - Sao mà mày khóc thảm thế, người ta nhìn lại tưởng tao bắt nạt mày ấy. Nín đi anh hùng mít ướt của tao.

   Takemichi kéo bàn tay đang xoa đầu mình xuống, thút thít vài tiếng rồi nói.

   - Tao không biết rằng mày đã..hic.. phải trải qua những chuyện như vậy. Tao...tao đã từng đi tìm mày...nhưng lại chẳng có thông tin gì hết. Tao xin lỗi.

  Em lại ngước mắt lên nhìn mặt Kakuchou, đưa tay khẽ chạm vào vết sẹo của hắn, thật nhẹ nhàng, giống như cánh bướm phớt qua, như thể sợ làm người kia đau. Khẽ hỏi.

  - Có đau không?

   Nếu là lúc trước, thì có, hắn có đau chứ, không chỉ đau đớn thể xác mà còn cả tinh thần nữa. Vì nguyên do của vết sẹo này là vụ tai nạn đã cướp đi bố mẹ của hắn mà... Nhưng giờ đây, cảm nhận hơi ấm từ tay của em, nhìn thấy khuôn mặt hắn nhớ nhung từng đêm đang ở trước mặt, khóc vì hắn, lo lắng cho hắn, nghĩ làm sao hắn cũng không thấy đau nữa.

  Nhẹ nhàng lắc đầu, Kakuchou đáp.

  - Không, tao không đau, mấy vết thương này nhằm nhò gì cơ chứ.

  Dừng một chút, hắn nói tiếp, gịong điệu bỗng dưng thay đổi.

  - Mà...tại sao mày lại làm bất lương vậy, còn gia nhập Touman nữa?

  Takemichi nhìn hắn, hơi cắn môi, sợ Kakuchou sẽ nhớ đến lời hứa phải tự bảo vệ bản thân trước khi hắn rời đi. Đùa sao, tự bảo vệ bản thân là đi làm bất lương rồi bị đánh bầm dập hả. Takemichi tỏ ra bối rối, Kakuchou thấy vậy, lại nói tiếp.

  - Sao vậy? Takemichi không trả lời được à?

  Chết mất thôi, Kakuchou gọi em là Takemichi mà không phải Bakamichi kìa. Takemichi cứ luống cuống hết cả lên, miệng nhỏ cứ đóng mở ngập ngừng muốn nói lại thôi. Rồi cuối cùng, em dùng gương mặt đáng thương mà nhìn Kakuchou.

   - T-tao là bị bắt buộc mà, Kaku-chan.

  Nhìn khuôn mặt ấy khiến Kakuchou không thể giận nổi. Hắn thở dài một tiếng thay cho sự bất lực trong lòng của mình.

  - Mày cũng biết việc này nguy hiểm thế nào mà. Chưa kể đến Thiên Trúc và Touman còn sắp có một cuộc chiến... tao và mày, sẽ là kẻ địch của nhau đấy.

   Lỡ mày có xảy ra chuyện gì thì tao biết làm thế nào. Hắn bổ sung thêm ở  trong lòng. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi, trái tim của hắn cứ như bị ai nắm lấy, bóp chặt vậy. Ấy vậy mà cái tên ngốc trước mặt lại dùng một biểu cảm tự tin để đối diện hắn. Nở một nụ cười khiến Kakuchou thẫn thờ.

  - Mày không cần lo cho tao. Tao sẽ đánh bại mày đấy, Kaku-chan.

  Kakuchou hồi thần, cười lớn. Có vẻ như hôm nay hắn cười nhiều hơn thì phải.

  - Haha được rồi, tao chờ.

Hắn nghĩ chắc hẳn sẽ ổn thôi, hắn sẽ bảo vệ Takemichi, bảo vệ ánh mặt trời của hắn...





Ngày diễn ra trận đánh giữa 2 băng, em gái của Mikey qua đời, tổng trưởng và phó tổng trưởng của Touman đã không thể dẫn dắt băng của mình đến trận đánh. Những thành viên chủ chốt cũng chỉ còn lại vài người. Takemichi - đội trưởng phiên đội một sẽ là người dẫn dắt trong trận đánh này.

  
"Đến rồi!?", Kakuchou giật mình khi nghe thấy tiếng bô xe đang tiến lại gần. Đoàn người dần tiến vào, có Chúa mới biết Kakuchou đã cầu nguyện bao nhiêu lần trong lòng rằng Takemichi không có mặt ở đây, nhưng những lời cầu nguyện đó rõ ràng chẳng tới được tai của Người. Kakuchou thấy rồi, thấy em trong bộ bang phục Touman, thấy mái tóc vàng óng cùng màu mắt xanh biếc của em đang hừng hực quyết tâm, thật giống mà cũng thật khác với em hồi nhỏ. Trận này, phải đánh rồi...

Touman, với chỉ 50 thành viên đối đầu với Thiên Trúc hơn 400 thành viên. "Bakamichi cái tên ngốc này, mày có thể bỏ cuộc mà, tại sao lại cố chấp như vậy, mày chẳng bao giờ khiến tao hết lo lắng cả". Kakuchou ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng , nỗi lo lắng vô hình đang giày xéo hắn từng cơn.

 

   Trận đánh đã gần đến hồi kết, 50 đấu với 400, chẳng cần đoán cũng biết bên nào thắng bên nào thua. Kakuchou nghĩ vậy. Bây giờ Takemichi đã thảm không nỡ nhìn. Khuôn mặt đáng yêu bây giờ đã đổi màu vì những cú đấm, sưng phù lên, khắp mặt đều là máu, máu chảy cả xuống cổ, ướt cả áo em. Kakuchou cảm thấy dường như những cú đánh kia không phải giáng vào người em nữa, mà nó như trực tiếp đánh vào lòng hắn vậy, nhói một cách kinh khủng.

   - Này Kakuchou!

  Giọng nói vô cảm quen thuộc vang lên bên tai Kakuchou.

   - Xử nó đi.

   Là "vua" đã ra lệnh cho hắn. Giờ phút này, giọng nói ấy như vọng lên từ địa ngục, từng chút từng chút xâu xé tâm can của hắn. Điều Kakuchou sợ hãi nhất cũng đã đến. Izana, bảo hắn đánh Takemichi. Dù không nhắc đến tên nhưng tên "người hầu" này là kẻ hiểu rõ "vua" nhất, còn ai khác ngoài cái thân xác bé nhỏ vẫn chưa chịu gục ngã kia của Touman chứ.

   Kakuchou, một "người hầu" vốn không thể trái lệnh "vua".

   Đôi chân như đeo chì, nặng nề tiến từng bước về phía thân ảnh nhỏ bé kia. Takemichi cũng đã nhìn thấy Kakuchou từ lâu. Nhìn vào đôi mắt sưng húp của em, Kakuchou nói.

   - Bỏ cuộc đi Takemichi, đừng cố chấp nữa, sẽ chẳng thay đổi được gì đâu!

  Nghe giống như một lời khiêu khích, nếu như không có thêm cả sự run rẩy giống như đang cầu xin trong giọng nói của hắn. Trong lòng không ngừng gào thét đau đớn, ngoài mặt lại cố giữ bản thân bình tĩnh.

   Một cú đấm giáng xuống người em, trái tim hắn như bị ai khoét, để lại một lỗ hổng sâu hoắm, rỉ máu. Và thật trớ trêu làm sao, chính hắn là người đang làm vết thương chồng chất vết thương lên thân thể nhỏ bé ấy. Kakuchou nghĩ, sau lần này, chắc em sẽ chẳng thèm nhìn mặt hắn nữa đâu, còn hắn thì sẽ hận bản thân đến chết mất.

   Tại sao vậy em ơi? Sao em vẫn chưa chịu bỏ cuộc đi hả. Có biết chăng nhìn em như vậy, tôi chỉ muốn chết quách đi hay không khi mà người khiến em chịu những đau đớn kia, là tôi kia chứ.

   Em vẫn chưa gục ngã, và lần này "Vua" đã muốn ra tay rồi. Chưa bao giờ hắn thấy sợ hãi như lúc này, bàn tay nắm thật chặt, đầu ong ong, đôi mắt như muốn nứt ra. Kakuchou đứng đó, nhìn em bị "vua" của hắn đánh đập tàn nhẫn mà bản thân không thể làm gì. Một tên "người hầu"như hắn chẳng thể chống lại "vua", vậy thì làm thế nào có thể bảo vệ người mình thương được chứ. Giờ phút này, hắn tự nhận hắn là một kẻ yếu đuối, không hơn không kém.

   
    Chẳng ai hay biết, Kakuchou đã thở phào nhẹ nhõm khi tổng trưởng và phó tổng trưởng Touman đến, dù có thể hai tên đó là mối nguy hiểm cho Thiên Trúc của hắn. Vậy là em được cứu rồi đúng không, nhưng không biết tại sao, một cảm giác buồn bực khó chịu vẫn bám lấy hắn. Izana đánh nhau với Mikey, Takemichi đã được đưa sang một bên. Kakuchou cũng đứng sang bên, mắt hướng về trận chiến giữa hai con quái vật kia, nhưng tâm thì đã bay tới nơi bóng dáng bé nhỏ kia đang đứng.

   Kakuchou cảm thấy chứ, cảm thấy em đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn không dám nhìn lại, sợ đó sẽ là ánh mắt mang theo sự thất vọng, nó sẽ khiến hắn đau lắm.

   Gì đây, trận chiến đã sắp kết thúc, "vua" của hắn lại đang chĩa họng súng đen ngòm vào tổng trưởng Touman. Không thể, hắn không thể để Izana làm vậy. Thiên Trúc, thật sự đã thua. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Thế nhưng Izana lại không chịu hiểu, gã vẫn cố chấp, thậm chí còn muốn thành viên cốt cán của Thiên Trúc xử Kakuchou. Lời nói của Kakuchou chỉ càng làm Izana điên lên. Cho đến khi một tiếng động lớn vang lên, xé rách cả trời đêm.

Đoàng

Khẩu súng bị Kakuchou hất ra từ tay Izana lúc nãy, chẳng biết từ khi nào đã nằm trong tay Kisaki, họng súng đen ngòm vẫn còn đang bốc khói hướng thẳng vào Kakuchou. Mọi thứ xung quanh im lặng đến rợn người.

Hắn cảm thấy cơn đau đột ngột ập đến, mùi máu tanh nồng trong khoang miệng.

   - KAKU-CHAN!!!!

Hắn nghe thấy tiếng hét của em, ngay sau đó là tiếng Kisaki gào lên, thằng chó này phát điên cái gì vậy? Cơn giận lấn át lý trí, cơ thể hắn cử động theo bản năng mà lao thẳng về phía Kisaki.

Kakuchou nghe thấy Kisaki bảo hắn, chết đi.

Đoàng đoàng đoàng

Ba tiếng súng liên tiếp vang lên, xé toạc màn đêm.

Mấy trăm con người nhưng lại chẳng còn tiếng động nào nữa.

  Takemichi nhìn người trước mắt, hàng lệ long lanh từ mí mắt sưng phù rơi xuống. Em thều thào gọi tên hắn.

 
   - Kaku-chan.

 

Thân ảnh nhỏ bé ấy, từ từ ngã xuống nền đất bẩn.

 
- Take...michi?

 

- Takemichi!!!

 
- TAKEMICHI!!!

   Kakuchou lao đến, ôm lấy người thương nhỏ bé đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Máu không ngừng chảy ra từ những vết thương sâu hoắm của em, thấm ướt cả bộ bang phục, chảy lan trên nền đất. Giống như một bông hoa kiều diễm nở rộ, nhuốm màu bi thương. Máu tràn ra cả miệng em.

Cái gì thế này, chuyện gì đang diễn ra vậy? Không phải người Kisaki bắn là hắn sao? Tại sao? Tại sao lại chắn đạn cho hắn? Tại sao lại thành ra thế này? Hàng ngàn câu hỏi cứ bật ra trong đầu Kakuchou, cảm giác như từng dây thần kinh đang run rẩy theo hắn vậy.

   - Bakamichi, tại sao mày lại làm vậy cơ chứ?!đồ ngốc này!

Kakuchou hoảng hốt, run giọng, hắn ôm cơ thể gầy gò của em vào lòng mặc kệ cơn đau từ vết thương của hắn. Bàn tay run rẩy cầm máu cho em. Nhưng vô dụng thôi, máu chảy càng nhiều... Hắn chẳng còn nhìn rõ em nữa rồi. Nước trong đôi mắt khiến tầm nhìn nhòe đi. Bao lâu rồi hắn không khóc cơ chứ, đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ khóc nữa, vì khóc, là yếu đuối, mà Kakuchou thì không được phép yếu đuối.

Nhưng xin tha thứ cho hắn lần này, vì trái tim này, đau quá, giống như nó đang vỡ vụn thành từng mảnh trong lồng ngực, găm vào buồng phổi của hắn vậy. Đáng ra người nằm đây phải là hắn chứ không phải em. Em luôn như vậy, sẵn sàng hi sinh vì người khác mà chẳng cần hồi đáp, tại sao lại ngốc thế cơ chứ, hắn đáng để em làm vậy sao? Nước mắt cứ rơi không ngừng, vậy mà người hắn yêu lại đang cười với hắn.

    - Mày....khóc sao...Kaku-chan? Mày khóc xấu quá...haha...

   Tiếng cười như sắp tắt của em khiến nước mắt hắn rơi dữ dội hơn, cơn đau đang giằng xé trong ngực cũng không giảm đi chút nào, hắn nghẹn ngào.

  - Không phải mày cũng đang khóc sao, Bakamichi. Mày không được chết đâu, mày đã hứa ở bên tao mãi mãi rồi mà. Cố lên, xe cứu thương sắp đến rồi, cố lên nhé, mày vì tao đi, một lần này thôi...

Tao cầu xin mày.

  Takemichi, dùng chút hơi sức ít ỏi còn lại của em mà vươn bàn tay dính máu áp lên gò má đầy nước mắt của hắn.

   - Nghe...tao này, Kaku-chan.

Hắn dùng bàn tay to của mình bao bọc bàn tay nhỏ nhắn đó lại. Bàn tay đó đã níu lấy tương lai của bao nhiêu người, từng cho hắn cảm nhận sự ấm áp, nhưng sao giờ nó lại lạnh thế này...

   - Không, tao không nghe gì hết, khi nào mày khỏe lên rồi nói tao ng...

   - Kaku-chan... làm ơn!

Nước mắt như chuỗi ngọc lăn dài bên má em, chúng trong sáng hệt như tâm hồn của em vậy. Nhưng cầu xin em! Xin em đừng dùng chúng để bắt hắn tin vào cái thực tế tàn nhẫn này,hãy để lại cho kẻ khốn khổ này một chút hy vọng, có được không em?

Nước mắt cứ ngăn trở tầm nhìn của hắn, rơi xuống khuôn mặt của em, hắn kiềm lại tiếng nức nở trong cuống họng nghẹn đắng, tuyệt vọng mà gật đầu.

    - Mày tuyệt lắm...Kaku-chan, mày không phải là "người hầu" của ai hết, mày là mày, là Kaku-chan của tao.

- Mày hãy cứu lấy Izana...nhé.

   Vậy còn tao thì sao Takemichi ơi, tao cũng cần mày mà, mày nỡ để tao lại với cái thế giới tối tăm mục ruỗng này , vùng vẫy trong bóng tối tuyệt vọng khi không có mày sao? Rồi ai sẽ cứu tao đây? Tàn nhẫn thật đấy...

  - Đồ ngốc! Mày đúng là đồ ngốc mà...Bakamichi...

   Em lại cười, một nụ cười đẹp nhất, như thể muốn gửi gắm nốt những gì đẹp đẽ nhất còn sót lại cho cuộc đời nơi đây.

   - Kaku-chan, là bạn tốt nhất...của tao mà...

   - Xin lỗi mày, tao không cảm nhận được gì nữa...cơ thể tao không cử động được...

- Tao xin lỗi..vì không giữ lời hứa...Kaku-chan...xin lỗi...

  
  Giọng em cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn, bàn tay đặt trên mặt hắn cũng từ từ buông lỏng, nhưng hắn vẫn khư khư giữ nó ở đó, muốn níu kéo chút hơi ấm còn sót lại từ người kia. Hắn gầm gừ như con thú hoang bị thương, Kakuchou lay nhẹ người em, muốn em vì khó chịu mà tỉnh dậy nhìn hắn.

   - Takemichi, Takemichi, mày đừng ngủ...đừng như thế có được...không?

- ...Này Bakamichi, tao đã luôn muốn nói rằng...

- Tao yêu mày...- Hắn bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

  Kakuchou ôm chặt em vào lòng như muốn truyền chút hơi ấm cho cơ thể đang dần lạnh lẽo kia. Hắn nghe thấy rồi, nghe thấy âm thanh vụn vỡ trong lòng, giấc mơ hạnh phúc của hắn nát tan ngay trước mắt. Chẳng thể níu giữ, cũng chẳng thể làm gì ngoài rơi nhưng giọt nước mắt vô dụng.

Kakuchou luôn muốn ôm Takemichi, nhưng không phải với một cơ thể lạnh lẽo thế này...Hắn luôn muốn em nhìn hắn với cái nhìn dịu dàng nhất thế gian, nhưng không phải ở giây phút cuối đời của em...Và hắn luôn muốn em biết rằng hắn, Kakuchou, yêu em đến nhường nào. Nhưng tiếc thay, em ra đi để lại hắn với lời yêu chẳng thể đến tai em...


    Kakuchou từng nghĩ, trở nên mạnh mẽ, sẽ có năng lực bảo vệ em. Hắn sẽ chẳng nề hà gì mà chắn trước mặt em như em làm với hắn hồi nhỏ. Kakuchou rất mạnh, hắn tự hào vì điều đó, hắn cứ nghĩ rằng hắn sẽ giữ được lời hứa với em. Nhưng giờ đây nhìn xem, hắn chẳng khác nào loại người mà hắn ghét nhất, yếu đuối, vô dụng. Mạnh mẽ đến mức nào mới đủ? Khi vẫn là em, là cái thân xác bé nhỏ hắn yêu bảo vệ hắn trước họng súng đen ngòm kia. Kakuchou vẫn là một kẻ yếu đuối thôi, khi thấy người mình yêu trút hơi thở cuối cùng trong lòng mình. No.2 của Thiên Trúc? Mạnh mẽ ư? Nếu hắn thật sự mạnh mẽ, thì người nằm đó đã không phải em.

   Cơn đau xâm chiếm từ tim lan đến từng thớ thịt trên người, không gian lặng tờ, chỉ còn tiếng khóc than của người trong đêm.

   Nhìn kìa em, Touman thắng rồi, nhưng chẳng có ai cười hết, đồng đội của em đang khóc vì em kìa, Kaku-chan của em cũng đang khóc. Sao em không mở đôi mắt đẹp đẽ như hồ nước mùa thu trong vắt của em ra mà nhìn, mà cười với mọi người chứ.

  Em đi rồi, Touman phải làm sao, những người cần em cứu phải làm sao, Kakuchou phải làm sao đây. Em đi để lại hắn quằn quại trong cái mớ tình yêu chết tiệt này. Bỏ lại hắn bơ vơ, lạnh lẽo, tâm hồn khô cạn. Phải làm sao? Phải làm sao đây...?

    Ký ức bị phủ bụi chợt vụt qua mắt hắn, cái lời hứa trẻ con đó...

   - Nhưng như vậy không công bằng đâu Kaku-chan, tao cũng muốn làm anh hùng mà. Mà anh hùng phải bảo vệ người khác chứ không phải để người khác bảo vệ mình.

  - Được rồi được rồi, Bakamichi luôn là anh hùng của tao mà haha. Vậy thì cả hai chúng ta cùng phải mạnh lên để bảo vệ lẫn nhau nhé.
 

  - Tao đồng ý, móc ngoéo nha, đứa nào không giữ lời hứa làm chó.
  
 
  - Và phải ở bên cạnh nhau mãi mãi nữa nhé. Hứa rồi đó!

Hắn bất chợt mỉm cười, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô. Thành kính đặt lên môi em một nụ hôn, nhẹ như thể sợ em vỡ tan. Nếu không giữ được lời hứa ở kiếp này, vậy hãy để kiếp sau, hắn sẽ tìm em dù ở nơi chân trời góc bể, ôm em vào lòng, chẳng còn thứ gì có thể tổn thương em nữa.

Hắn thì thầm.


- Đợi tao nhé Bakamichi...



Kaku-chan đến với mày đây.

  

End.

Sorry các cô nếu nó bị lủng củng nha. Đây là tác phẩm đầu tay của toy. Có thể nó không đủ để tốn khăn giấy của các cô, nhưng để đọc giải trí thì vẫn oke nhỉ.✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro