[ Chương 6 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

6/09/2021

***

Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, làm Yue có chút khó chịu. Cô nhìn nơi đám đông đang tụ tập đằng xa, hình như họ đang áp giải phạm nhân về đồn. Yue lúc đầu tính bỏ đi vì cảm thấy quá phiền phức, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì cô vẫn có chút tò mò mà đến xem tình hình bên trong. Cô nhìn mãi vẫn chẳng thấy được gì, đám đông cứ bâu kín rồi áp sát lấy nhau làm cô không có cơ hội chen vào. Nhìn được một lúc Yue chán nản bỏ về thì thấy có một khoản trống vừa đủ cho mình chui vào. Cô cứ theo linh tính mách bảo mà chui thẳng vào trong.

Ánh sáng từ đèn pha ô tô chíu thẳng vào mắt Yue, cô đưa tay đưa lên mặt theo phản xạ thì một bóng trắng quen thuộc lướt qua. Trông phút chốc, cô nghĩ rằng mình nhìn lầm đưa tay dụi mắt mấy lần cho rõ. Cô lên tiếng gọi tên người kia, sự ồn ào của đám đông đã hoàn toàn lấn át tiếng nói của cô.  Nhưng hắn ta vậy mà vẫn nghe được, quay đầu lại nhìn cô. Yue bàng hoàng nhìn người con trai trước mắt, đôi đồng tử màu tím nhìn cô chằm chằm. Hắn có mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp cùng đôi mắt như viên sapphire tím óng ánh, một nét đẹp hoàn mĩ đã thu hút Yue ngay từ lần đầu gặp.

- Izana?

Khi Izana quay qua nhìn cô, cô không biết tại sao cổ họng mình như muốn nghẹn lại, những lời muốn nói đều theo thế mà kẹt nơi cuống họng. Đôi mắt ngọc hồng lựu chỉ trơ trơ nhìn hắn. Hắn vẫn thế, trên gương mặt không có lấy một nét tội lỗi hay hối hận vì những việc mình làm. Yue cảm thấy nơi lồng ngực nhói đau, khoé mắt cũng có chút mờ đục, cảm giác mà cô chưa bao giờ có. Đột ngột, mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức cô chẳng kịp xoay sở. Cho đến khi cô nhận ra những việc hắn đã làm, thì nơi đôi đồng tử đỏ ấy đã chẳng còn hình bóng hắn nữa. Một giọt nước mắt ấm nóng rơi trên gương mặt cô, hôm đó là ngày Izana đi trại cải tạo. Hắn ra đi chẳng nói với cô một lời...

—————

Hanami xoa đầu cô bé đang chìm vào giấc ngủ trên giường. Nhỏ khó khăn lắm mới ru Yui ngủ được khi cô bé cứ đòi chị nó. Trên tay cầm chiếc điện thoại, Yue đã nhỡ liên tục mười mấy cuộc từ nhỏ. Hanami đứng lên, khoá cửa cẩn thận trước khi đi, nhỏ đi thẳng tới nơi công viên gần nhà. Đó là nơi Yue thường tới mỗi khi buồn hoặc thấy không ổn. Đúng như Hanami dự đoán, Yue ngồi trên chiếc xích đu, gương mặt cúi xuống chẳng biết đang suy tư điều gì. Nhỏ bước tới ngồi bên cạnh chiếc xích đu cô đang ngồi. Yue cũng đã biết được sự hiện của nhỏ. Cô không nói gì, bầu không khí trầm tư cứ thế kéo dài cho đến khi Yue chịu lên tiếng:

- Izana bị bắt rồi.

- Tao biết.

Cô quay qua ngạc nhiên nhìn con bạn mình, hỏi:

- Sao mày biết?

- Kakuchou nói cho tao biết.

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trầm lặng. Hanami nhìn cô, một luồng gió thổi qua làm mái tóc vàng của nhỏ tung bay. Nhỏ lên tiếng nói:

- Tao nghe nói, nó đánh thằng cầm đầu hội đồng nó bị thương, làm hại gia đình bạn bè thằng đó. Cuối cùng không chịu nổi mà tự tử.

- Tao ghét bất lương.

Yue nói, mái tóc xoã dài che đi gương mặt làm nhỏ không đoán được cô có biểu cảm gì.

- Nhưng bất lương lại là bạn tao.

- Tao biết mày lo cho nó mà.

Hanami không phải kẻ ngốc, mà còn là một đứa rất thông minh. Không ai hiểu Yue hơn nhỏ cả. Nhỏ biết cô lúc nào cũng muốn tốt cho Izana. Nhưng có một điều Hanami biết mà Yue không biết. Cô có người thân, có bạn bè còn Izana hắn chẳng có gì cả, sự cô đơn của hắn khiến hắn ra tay không chút thương tình. Hắn chẳng quan tâm đến cảm nhận của người khác vì chẳng có ai là đáng để hắn đặt vào lòng. Yue vẫn đang cố thay đổi hắn.

- Yue, không phải cứ rời khỏi giới bất lương là cách duy nhất.

- Mày nghĩ còn cách nào à? Tao cảm thấy cái thế giới nơi mà mọi người chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết đó thật tệ hại.

- Tao biết mày ghét bạo lực mà Yue, nhưng mày đừng ghét bản thân chứ. Bởi vì mày là một người tốt, một người chị tốt, bạn tốt. Yue, tao tin mày, vì thế mày hãy làm những gì mình muốn đi. Tao vẫn sẽ luôn ủng hộ mày.

- Hơn nữa, Izana chỉ đi trại cải tạo thôi, sớm muộn gì thằng đó chả về.

Yue quay sang nhìn nhỏ, đôi mắt đỏ ấy khẽ nheo lại, cô ôm mặt lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn rơi trên khuôn mặt mình. Cô cứ thế nức nở khóc, chẳng biết vì điều gì. Là vì Izana lừa dối cô hay trong lòng hắn cô chẳng là cái gì? Cho đến khi Hanami đứng lên, nhỏ ôm cô vào lòng, xoa xoa tấm lưng vẫn đang run lên từng nhịp, cảm nhận được hơi ấm từ nhỏ. Yue nắm chặt lấy bàn tay ấy, nhỏ cũng nắm chặt lấy bàn tay cô, áp hai tay mình lên má cô, đôi đồng tử như chứa cả đại dương nhìn thẳng vào mắt cô, nhỏ nói:

- Yue, hãy cứu Izana thoát khỏi sự cô đơn ấy. Giống như cách, mày đã từng cứu tao.

—————

Cảm xúc của Izana thế nào thì chưa biết nhưng có lẽ Yue thì có rồi UwU

Nghe tin mai học online làm tôi sốc quá nhưng vẫn cố lên đây lên chương cho mn. Chúc các chị em học hành đều ổn thỏa

Riêng tôi thì toi thấy k ổn rồi vì tôi tệ khoảng học onl🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro