[ Chương 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reader ở đây là Yue Sonogamni, một reader khác nữa là Hanami Haruki - bạn thân của Yue

Warning: OOC

25/08/2021

Đầu chương là quá khứ của Yue.

———————-

Một tiếng rầm lớn vang lên, một tên nữa ngã xuống. Yue nhìn chằm chằm tên duy nhất còn đứng giữa đám người đã bất tỉnh nhân sự. Mái tóc màu bạch kim ướt đẫm nước mưa, khuất sau nó là đôi mắt ngọc lựu đầy sát khí. Cô càng bước đến, tên kia lại càng giật lùi lại. Yue nhảy lên, tung hẳn một đá vào mặt hắn ngã lăn quay, không chút thương tiếc nắm lấy tóc tên đó, cô gằn lên giận dữ:

- Đây sẽ là lần cuối cùng tao cảnh cáo mày, nếu còn đụng vào em gái tao thì tao sẽ giết.

Nói xong liền đá thêm một cú khiến hắn bất tỉnh. Đó không phải là lần đầu tiên cô đánh nhau, tên cầm đầu băng nhóm này đã rất nhiều lần đe dọa đến em gái cô. Lợi dụng bản thân là bất lương rồi gây náo loạn và sử dụng bạo lực học đường lên con bé. Yue căm hận vô cùng những kẻ dám đụng vào người thân duy nhất của mình.

Cô về nhà, em gái liền xà vào lòng cô rồi khóc nức nở. Đôi mắt màu vàng kim ấy nhìn cô rưng rưng. Em có đôi mắt giống mẹ mình và cũng tuyệt đẹp như bà ấy. Yue xoa đầu con bé, ôm nó vào lòng rồi nói:

- Yui, đừng khóc chị sẽ bảo vệ em.

- Nee-san, em không muốn chị vì em mà đánh nhau như thế.

Cô mỉm cười vỗ lưng Yui, nhìn thẳng vào em mà nói:

- Yui, chị chỉ đánh nhau vì bảo vệ em thôi, chị sẽ không trở thành người xấu đâu.

Yui không nói nữa, cô bé tin vào lời hứa của chị mình. Yue dịu dàng xoa đầu em gái, cô biết em ấy sợ chị mình cũng sẽ như họ - những kẻ bất lương luôn chỉ biết sử dụng bạo lực ấy. Nhưng từ trong thâm tâm cô, cô đã hứa với lòng, rằng sẽ không bao giờ trở thành một bất lương. Thứ cô muốn chỉ là bảo vệ những người thân yêu.

Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ như ta mơ ước, tin đồn cô đánh nhau lan truyền khắp trường. Mọi người đều xa lánh Yue, họ sợ phải dính vào bất lương, hơn ai hết cô cũng rất sợ những tên bất lương ấy. Cô thông cảm cho họ, nhưng bản thân cô lại cô độc. Mọi ánh mắt kì thị đều hướng về cô, đứa con gái chỉ được cái vẻ ngoài lộng lẫy, nhưng bên trong lại chẳng khác nào lũ con trai chỉ hay đánh nhau.

Yue nhìn ra ngoài cửa sổ, một năm học mới lại tới. Chắc chắn cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì - cô đã nghĩ thế. Cho đến khi người đó xuất hiện.

- Nè cậu ơi? Chúng ta làm bạn nhé?

Mái tóc màu vàng cùng đôi mắt màu xanh của bầu trời. Hanami như một thiên thần giáng thế xuống cuộc đời đầy u tối của cô. Cô bạn ấy mỉm cười, bắt tay Yue đầy thân thiện. Mặc kệ những lời gièm pha ngoài kia, cô gái ấy vẫn bất chấp làm bạn cùng một kẻ như Yue. Cũng kể từ ngày hôm đó, Yue có một người bạn thân đầu tiên của cuộc đời mình.

- Tớ tên là Hanami Haruki, còn cậu?

- Yue Sonogami. Rất vui được làm quen.

- Rất vui được làm quen, Yue!

Yue không cô độc, cô vẫn còn người mà mình muốn bảo vệ.

—————

Yue tung một cú thật mạnh vào thái dương của tên đó, hắn ngã lăn ra bất tỉnh tại chỗ. Chiếc chày trên tay lăn lóc trên đường. Cô quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sapphire tím kia. Vẻ mặt đầy cảnh giác. Nhưng hắn chẳng làm gì, chỉ cất tiếng nói:

- Đá đẹp đấy.

- Không phải đồng bọn của mày à?

Cô không khách khí nói, đến nước này thì muốn dễ dàng thoát khỏi đối phương là điều không thể. Làm vẻ vô hại ít nhất còn được tha, nhưng Yue đã vô tình để lộ chân tướng mất rồi. Izana lắc đầu, vẻ mặt hưng phấn làm cô khó đoán tên đó định làm gì. Hắn bước tới, nhìn cô thật kĩ, ngẫm nghĩ một hồi, liền đề nghị:

- Đằng nào cũng không thoát, nếu mày theo tao tao còn tha cho.

- Mạnh miệng gớm nhỉ? Nhưng tao không có hứng thú làm bạn với bất lương.

Izana nhướng mày, hỏi lại:

- Mày không phải bất lương?

- Đương nhiên.

- Mày nghĩ kĩ chưa, tao cho cơ hội suy nghĩ lại đó.

- Thứ lỗi, tao đã nói rồi tao sẽ không sử dụng bạo lực chỉ để thể hiện sức mạnh như bọn mày.

Nói xong, cô dứt khoát quay lưng rời đi. Khuôn mặt Izana thoáng vẻ bất ngờ, sau đó liền chuyển sang tức giận. Một đứa con gái tầm thường mà dám từ chối hắn, Izana nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Hắn định đuổi theo, một bàn tay liền chạm vai hắn, Kakuchou đứng đó chứng kiến nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Bỏ đi, mày định chấp nhặt một đứa con gái à?

- Mày xem thường nó là con gái à? Không chừng nó còn đánh được mày đấy.

Hắn cười cợt, nhưng đôi mắt lại chẳng có chút ý cười. Kakuchou lắc đầu, kệ hắn nói nhảm, miệng vẫn lầm bầm:

- Vô lý.

—————-

Yue bước đi được một hồi, liền quay lại sau nhìn, xem ra tên đó không có ý đuổi theo. Tránh được một mối họa, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Izana rất mạnh, cô nhìn thôi cũng có thể đoán được, nếu không phải bản thân là con gái, e rằng chẳng có chuyện ra về dễ dàng.

Mọi chuyện vẫn êm đềm như chẳng có gì xảy ra, ngày hôm sau cô vẫn đi học bình thường. Tâm trạng cũng có chút vui vẻ vì sắp moi được con bạn thân hai ly trà sữa. Bước tới cổng trường, vẻ ồn ào náo nhiệt vẫn như ngày thường mặc dù chỉ mới sáng sớm. Cô bước vào cổng, bỗng nhiên có một bàn tay chạm vai cô. Yue xoay người, đối phương tươi cười vẫy tay chào cô:

- Trùng hợp nhỉ? Chúng ta học chung trường này.

Còn không quên nói thêm:

- Hôm qua cậu về sớm quá đấy!

Izana cười cười, cái vẻ thân thiện hoà đồng khác hoàn toàn với ngày hôm qua.

———————

Chương này tôi viết hơi nhiều, mong mn đọc không thấy chán. Nếu ổn thì cmt cho toi biết với nha. Iuuuuu:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro